5.
Ta cố sức nhấc tay lên, muốn xoa đầu nó, nhưng lại phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực nào
“Mẫu hậu phải đi tìm phụ hoàng con đây. Ngài ấy đợi ta lâu lắm rồi.”
“Mẫu hậu...”
Ta quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa mai ngoài viện nở rồi.
Đỏ rực, đỏ hệt như lửa.
Thật đẹp làm sao.
A Uyên, ta đến đây.
Kiếp sau, ta vẫn sẽ mang theo vỏ quýt đến hang núi giả tìm ngài. Ngài nhất định phải đợi ta nhé.
Ta từ từ nhắm mắt lại.
Khóe môi, vương một nụ cười nhỏ bé, đầy viên mãn.
【 NGOẠI TRUYỆN : VỎ QUÝT TRÊN CẦU NẠI HÀ 】
Khi ta bồng bềnh nhẹ bẫng ngồi dậy từ trên giường, ta đã quay đầu nhìn lại một cái.
Bà lão với mái tóc bạc trắng kia đang nằm đó, không nhúc nhích.
Đoàn Đoàn khóc sưng cả mắt, Thúy Vi cũng khóc nấc từng hồi.
Ta muốn xoa đầu Đoàn Đoàn, bảo thằng bé đừng khóc nữa, nhưng tay ta lại xuyên thẳng qua cơ thể nó.
Ồ, não ta đảo ba vòng, cuối cùng cũng phản ứng lại được.
Hóa ra ta thật sự chết rồi.
Nhưng cảm giác chết đi chẳng khó chịu chút nào, không những không đau, mà người ta còn nhẹ bẫng đi, bụng cũng không thấy đói.
Quan trọng nhất là, ta cúi đầu nhìn tay mình, không còn nhăn nheo già nua nữa.
Ta lại biến thành Tang Tang mười bảy tuổi.
Nàng Tang Tang mới tiến cung, trong ngực ôm đôi đũa trúc và gói vỏ quýt ngày ấy.
Ta vui mừng khôn xiết.
Bởi vì A Uyên từng nói, ngài ấy thích nhất dáng vẻ ngốc nghếch, trẻ trung này của ta.
Ta phải đi tìm ngài ấy đây.
…
Đường xuống suối vàng hơi tối.
Nhưng ta chẳng hề sợ hãi.
Phụ thân từng nói, ma sợ kẻ ác, ta ngoan ngoãn như vậy, ma chắc chắn sẽ không nỡ bắt nạt ta.
Ta đi men theo con đường mãi, đến một nơi dựng một túp lều tranh lụp xụp.
Một bà lão có khuôn mặt hiền từ đang ninh canh, nồi canh sôi ùng ục, bốc khói trắng nghi ngút.
"Tiểu nương tử, qua đây uống bát canh đi." Bà lão vẫy tay gọi ta.
Ta ghé lại gần ngửi thử, nhíu mày:
“Bà ơi, canh này của bà không cho muối, cũng không có x ư ơ n g thịt, chắc chắn không ngon bằng canh chân giò ở cung Trường Lạc rồi.”
Bà lão sững người một chút, đại khái là chưa từng thấy hồn ma nào xuống âm phủ rồi mà còn kén ăn.
Bà ấy giận quá hóa cười:
“Đây là canh Mạnh Bà! Uống vào sẽ quên hết duyên nợ kiếp trước, sạch sẽ thanh thuần mà đi đầu thai.”
Quên hết kiếp trước sao?
Ta hoảng sợ vội vàng bịt miệng lại, lùi về sau mấy bước, đầu lắc như đ á n h trống bỏi.
“Không uống không uống, đ á n h chết cũng không uống. Ta đã hứa với A Uyên, kiếp sau vẫn sẽ đi tìm ngài ấy. Nếu uống canh của bà, ta quên mất ngài ấy thì làm sao?”
Mạnh Bà thở dài, cầm muôi gõ gõ vào miệng nồi.
"Lại thêm một kẻ si tình."
Bà ấy lắc đầu, chỉ về phía đầu cầu
“Kìa, bên cầu cũng có một tên cứng đầu cứng cổ. Đứng đó ngót nghét hai mươi năm rồi, sống chết không chịu uống canh, bảo là phải đợi thê tử của hắn. Bị âm phong thổi cho hồn phách suýt tan biến, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu đi.”
Ta nhìn theo hướng ngón tay bà ấy chỉ.
Nước sông Vong Xuyên đen ngòm, gió thổi rất lớn, lạnh buốt thấu x ư ơ n g.
Đầu cầu có một nam nhân mặc y phục màu đen đang đứng.
Ngài ấy quay lưng về phía ta, dáng người thẳng tắp, hệt như một cây tùng vĩnh viễn không bao giờ cong gãy.
Đó là A Uyên của ta.
Ta liếc mắt một cái đã nhận ra ngài ấy.
Ta nhanh chân, liều mạng chạy về phía ngài ấy.
“A Uyên ——”
Toàn thân ngài ấy run bần bật, mãnh liệt quay đầu lại.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, trong đôi mắt luôn sâu thẳm không thấy đáy kia của ngài ấy, đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói lòa vô ngần.
Ngài ấy sải bước chạy về phía ta, ôm chầm lấy ta gắt gao nhào vào lòng.
Sức của ngài ấy vẫn lớn như vậy, siết khiến ta hơi đau.
Nhưng ta chẳng mảy may bận tâm, ta tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người ngài ấy, không phải là Long Diên Hương, mà là mùi vị sạch sẽ, thanh tịnh thuộc về riêng A Uyên.
"Tang Tang... Tang Tang..."
Ngài ấy gọi tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói run rẩy kịch liệt.
"A Uyên, ta nhớ ngài lắm."
Ta vùi mặt vào ngực ngài ấy, nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống
“Ta đã sống thật lâu, thật lâu, tóc cũng bạc trắng cả rồi, ngài đợi có sốt ruột không?”
Ngụy Uyên vuốt ve tóc ta, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu ta.
"Không sốt ruột."
Giọng ngài ấy dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả làn nước băng giá của dòng Vong Xuyên
“Chỉ cần có thể đợi được nàng, đợi bao lâu cũng không sốt ruột. Tang Tang của trẫm thật giỏi, chăm sóc Đoàn Đoàn rất tốt, cũng tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.”
Chúng ta ôm nhau trên cầu Nại Hà rất lâu.
Những linh hồn đi ngang qua đều lén nhìn chúng ta, nhưng ta mặc kệ.
"A Uyên, đầu ngài còn đau không?"
Ta kéo ngài ấy ngồi xuống lan can cầu, vươn tay theo thói quen định xoa bóp thái dương cho ngài ấy.
"Hết đau từ lâu rồi." Ngài ấy nắm lấy tay ta, đặt lên môi hôn nhẹ
“Nhưng mà, nếu nàng muốn xoa bóp, trẫm nguyện mãi mãi bị đau đầu.”
Ta bị ngài ấy chọc cười, lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm nhỏ xíu khâu bằng chỉ đỏ, thứ mà ta nắm chặt không buông trước khi chết.
Bên trong đựng đầy vỏ quýt ta mới phơi khô.
"Ngài xem này, ta mang vỏ quýt theo rồi." Ta dâng lên như một thứ bảo vật quý giá
“Kiếp sau, mặc kệ ngài biến thành bộ dạng gì, chỉ cần ngài ngửi thấy mùi vỏ quýt, thì có thể nhận ra ta rồi.”
Ngụy Uyên nhìn chiếc túi thơm đó, hốc mắt đỏ ửng.
Ngài ấy vô cùng trịnh trọng đón lấy, áp sát vào lồng ngực.
“Được, trẫm nhớ kỹ rồi.”
Mạnh Bà bưng hai bát canh đi tới.
“Được rồi, được rồi, người cũng đợi được rồi, nên lên đường thôi. Bát canh này, rốt cuộc hai người có uống hay không?”
Ngụy Uyên nhìn ta, ta cũng nhìn ngài ấy.
"A Uyên, nếu chúng ta uống rồi, thật sự sẽ quên mất nhau sao?" Ta hơi sợ hãi.
Ngụy Uyên cười.
Ngài ấy bưng một bát canh lên, không do dự uống cạn một hơi.
Sau đó, ngài ấy bưng bát canh còn lại, đưa đến bên môi ta.
"Tang Tang đừng sợ." Đôi mắt ngài ấy sáng lấp lánh, ngập tràn sự kiên định
“Cho dù có uống canh Mạnh Bà, cho dù có quên đi tất thảy mọi chuyện, chỉ cần kiếp sau trẫm liếc nhìn nàng một cái giữa biển người mênh mông, trẫm cũng nhất định sẽ yêu nàng thêm một lần nữa.”
Ta nhìn ngài ấy, trong lòng bỗng chốc chẳng còn hoang mang nữa.
Phụ thân từng nói, A Uyên là Thiên tử, Thiên tử là nhất ngôn cửu đỉnh, ngài ấy chưa bao giờ gạt ta.
"Được!" Ta nhận lấy bát canh, "ừng ực ừng ực" uống cạn sạch.
Chép chép miệng, ta nhỏ giọng càu nhàu:
“Bà ơi, thật sự không cho muối à, nhạt nhẽo quá.”
Mạnh Bà bực tức lườm một cái trắng mắt, thu dọn lại mấy chiếc bát, xua tay đuổi chúng ta đi:
“Mau đi đi, mau đi đi, đừng đứng đây chướng mắt nữa.”
Ngụy Uyên dắt tay ta, mười ngón tay đan chặt.
Giống hệt như vô số đêm dài trong cung Trường Lạc xưa kia.
“Tang Tang, đi thôi. Chúng ta về nhà.”
“Vâng! A Uyên, kiếp sau ta muốn ăn kẹo hồ lô, ngài vẫn phải đi mua cùng ta đấy.”
“Được, đều nghe theo nàng cả.”
Chúng ta sánh vai cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, bước vào màn sương mù trắng xóa mờ ảo.
Tuy không biết kiếp sau sẽ trở thành thế nào, nhưng ta biết, chỉ cần có A Uyên ở đó, thì nhất định sẽ có than lửa ấm áp, có chân giò ăn mãi không hết.
Và còn có, Ngụy Uyên và Tang Tang, vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ chia xa.
—HẾT—