4.
Ánh mắt tỷ tỷ rơi trên người ta, dường như có chút không đành lòng:
"Thẩm Dục bị thương hỏng một bên chân rồi, muội thực sự vẫn muốn gả cho đệ ấy sao?"
Nét mừng rỡ nơi khóe miệng ta nhạt dần.
Nhớ lại Thẩm lão thái quân một lần nữa, cõi lòng ta lại càng thêm kiên định.
Gia phong đã thế, liệu chừng Thẩm Dục đó cũng chẳng thể tồi tệ đi đâu được.
"Tỷ tỷ, muội muốn gả."
Ta ngước mắt, đón lấy ánh nhìn của tỷ tỷ.
Tỷ tỷ bực dọc quay mặt đi, không thèm để ý đến ta nữa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, tỷ ấy mới rầu rĩ cất lời:
"Muội lớn rồi, tỷ không quản được muội nữa."
"Dẫu sao cũng có tỷ và tỷ phu muội ở đây, hắn ta là một kẻ thọt cũng không ức hiếp nổi muội đâu."
"Mười ngày nữa Thẩm Dục trở về, đệ ấy vừa về thì hai đứa lập tức thành thân đi."
Tỷ tỷ rốt cuộc cũng chỉ là khẩu xà tâm phật.
Ngoài miệng thì bảo mặc kệ không thèm lo liệu hôn sự này, nhưng buổi chiều đã ngồi ngay giữa sân nhà đối chiếu danh sách của hồi môn.
Sính lễ của Thẩm gia lại một lần nữa được đưa tới.
Đầy ắp chất kín mấy cái sân lớn, nhìn qua là biết Thẩm gia vô cùng coi trọng.
Bức thư của Tống Khanh Thời cũng được gửi đến vào lúc này.
Từng câu chữ trong thư vẫn mang đậm cái giọng điệu kẻ cả từ trên cao nhìn xuống quen thuộc của hắn.
"Ngọc Hành, ta biết ngày đó muội chỉ là đang hờn dỗi với ta, nếu không đã chẳng nhường củ nhân sâm ngàn năm kia cho ta."
"Muội yên tâm, dẫu là nể mặt Kiều bá phụ, ta cũng nhất định sẽ cưới muội."
"Muội cứ an tâm chờ đợi, mười ngày nữa ta sẽ đến đón dâu."
Vậy mà cũng là mười ngày sau.
Ta bóp chặt tờ giấy viết thư, trong lòng chẳng nổi lên chút gợn sóng nào.
Chỉ thoáng suy tính, liền có dự định.
Hôn sự của ta, ta tuyệt đối không cho phép hắn dây vào mảy may.
Ta lập tức tiện tay cho người đem lá thư đó gửi y nguyên cho Lâm Thiền.
Lâm Thiền không hồi âm.
Nhưng ta biết, nàng ta nhất định sẽ hành động.
Sống chung mấy mươi năm ở kiếp trước, ta quá hiểu nàng ta.
Bề ngoài tỏ vẻ tùy hứng giận dỗi Tống Khanh Thời, nhưng thực chất không bao giờ cho phép kẻ khác ngó ngàng hay mơ tưởng đến hắn dù chỉ một chút.
Quả nhiên, không ngoài mấy ngày.
Trong thành Lăng Châu đâu đâu cũng đồn thổi, chuyện tốt của hai nhà Tống - Lâm sắp đến rồi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Thứ ta cần, là Tống Khanh Thời tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào đúng ngày ta thành thân.
Vì vậy, khi Lâm Thiền cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm đến ta khoe khoang.
Ta đã cố tình tỏ ra vẻ bất cần không bận tâm:
"Hắn đã chọn cô, cớ sao lại còn đến quấy rầy sự thanh tịnh của ta?"
"Chỉ là không biết, nếu đến lúc đó hắn tới Kiều gia đón dâu, muội muội nên đối mặt làm sao đây?"
Lâm Thiền lại một lần nữa chui vào bẫy.
Sắc mặt nàng ta biến đổi, kiêu ngạo bỏ lại một câu:
"Tỷ cứ chống mắt lên mà xem."
Đến sáng ngày thứ mười, Lâm Thiền tung tin muốn lên núi tu hành.
Từ nay bầu bạn cùng thanh đăng cổ Phật, chôn vùi quãng đời còn lại.
Bên ngoài cổng thành, ta vừa vặn bắt gặp cảnh giằng co giữa Tống Khanh Thời và Lâm Thiền.
Một người nhất quyết đòi đi, một người khổ sở ngăn cản.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy bọn họ như vậy, tim ta luôn đau xót nghẹn ngào.
Nhưng bây giờ, ta chỉ coi như đang xem một vở tuồng cọp.
Rất nhanh, Tống Khanh Thời và nàng ta cũng phát hiện ra ta.
Sắc mặt hắn thoạt tiên là sửng sốt, sau đó liền cau mày:
"Sao muội cũng ở đây?"
Hắn theo bản năng muốn giải thích với ta, nhưng Lâm Thiền vừa thấy ta, càng không thể ngồi yên.
"Thê tử chưa qua cửa của chàng đều đuổi theo đến tận đây rồi. Chàng còn ngăn cản ta làm gì?"
Nói xong, nàng ta hung hăng hất tay Tống Khanh Thời ra, quất ngựa rời đi.
Tống Khanh Thời lập tức hoảng hốt, ánh mắt nhìn ta đã chuyển sang ý trách móc.
"Muội cứ nhất quyết phải kích động muội ấy làm gì?"
"Tiểu Thiền vốn đang tức giận, nếu lỡ muội ấy thực sự đi làm ni cô, chẳng phải là hủy hoại cả một đời sao?"
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Tống Khanh Thời lại tiếp lời:
"Thôi bỏ đi bỏ đi."
"Việc cấp bách bây giờ là khuyên muội ấy trở về. Muội cứ về nhà trước đi, lát nữa ta sẽ đến cưới muội."
Hắn vội vã vứt lại một câu rồi rời đi.
Thậm chí, còn chẳng bận tâm nghe ta trả lời, bóng dáng đã khuất dạng trên quan đạo.
Ta lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ cất lời:
"Tống Khanh Thời, kiếp này ta sẽ không chờ đợi nữa."
Người ta đợi vốn dĩ cũng không phải là hắn.
Hôm nay là ngày Thẩm Dục trở về.
Ngài ấy đại nạn không chết.
Ta thân là thê tử chưa rước qua cửa, đương nhiên là phải ra đón ngài ấy một chuyến.
Chỉ là không ngờ tới, Thẩm Dục lại có dung mạo khôi ngô xuất chúng đến thế.
Ngài ấy không giống sự ôn nhuận ấm áp của Tống Khanh Thời.
Toàn thân ngài ấy tỏa ra khí chất tựa như một cây trúc thẳng tắp, dường như có gió bão lớn cỡ nào cũng không thể bẻ cong được ngài ấy.
Cốt cách quân tử, thà gãy chứ không chịu khuất phục.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ngài ấy khiến ta nghĩ đến câu nói này.
Tỷ phu hộ tống ngài ấy trở về, nhắc lại những chuyện dọc đường đi, cũng không ngớt lời khen ngợi Thẩm Dục.
Sắc mặt tỷ tỷ cuối cùng cũng rạng rỡ lên nhiều, còn lén lút chuẩn bị thêm cho ta hai phần sính lễ hồi môn.
Cứ như vậy.
Ta và Thẩm Dục thành thân.
Từ lúc ngài ấy trở về cho đến lúc kết thân bái đường, vẻn vẹn chỉ mất hai ngày.
Cùng với tiếng chúc tụng của hỉ nương, ta bước vào hỉ đường.
Khăn voan đỏ được nhẹ nhàng vén lên.
Lần này, liệu ta có lại chọn sai nữa hay không?
Ta không biết.
Ta nhìn Thẩm Dục, không nói lời nào.
Thẩm Dục lại như nhìn thấu tâm can ta.
"Kiều Ngọc Hành."
Lúc ngài ấy gọi tên ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ta nếu phụ nàng, ắt đọa mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người thề độc như vậy.
Không hiểu sao, hốc mắt ta lại hơi nóng lên.
Đêm tân hôn ở kiếp trước, Lâm Thiền vẫn chưa trở về.
Tống Khanh Thời cũng từng thốt ra những lời thề non hẹn biển như sẽ đối tốt với ta cả đời.
Nhưng chưa từng có một lời nào, mang theo ý vị đập nồi dìm thuyền, kiên định đến nhường này.
Ta chớp chớp mắt, cố ép đi chút ươn ướt nơi khóe mi.
"Thẩm Dục," giọng ta hơi khàn
"Ta không cần ngài phải xuống địa ngục."
Ánh mắt ngài ấy khẽ động.
"Ta..."
Ta siết chặt lấy ống tay áo hỉ phục, có chút khó mở miệng
"Ta chỉ sợ... bản thân mình không đủ tốt. Sợ lựa chọn ngày hôm nay, ngày khác sẽ khiến cả ngài và ta đều phải hối hận."
Thẩm Dục im lặng một hồi lâu, mãi sau mới khẽ thở dài.
"Ngọc Hành. Cho dù nàng có tin hay không."
Ngài ấy cúi người kề sát lại, nâng cằm ta lên, để ta đối diện ánh nhìn với ngài ấy.
"Trước khi nàng chọn ta, ta đã sớm lựa chọn nàng rồi."
"Còn về chuyện hối hận."
Khóe môi ngài ấy khẽ cong lên, vẻ lạnh lùng thanh lãnh quanh người lập tức tan biến.
"Thẩm Dục ta cả đời này, sự lựa chọn đã đưa ra thì không bao giờ quay đầu. Chỉ là, hiện tại ta bị thương ở chân, để nàng phải chịu thiệt thòi rồi."
Thẩm Dục con người này thực sự rất kỳ lạ.
Rõ ràng là bản thân ngài ấy bị thương, nhưng lại nói người chịu thiệt thòi là ta.
Ta lắc đầu, chợt nhớ lại lời của tỷ tỷ, khóe môi khẽ nhếch:
"Không thiệt thòi. Tỷ tỷ nói có tỷ ấy và tỷ phu ở đây, ngài không ức hiếp được ta đâu."