Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Lời còn chưa dứt, bên ngoài rèm che bỗng vang lên một giọng nói.
"Kiều gia quả nhiên trọng tình trọng nghĩa."
Ta và tỷ tỷ nghe tiếng liền quay ra nhìn, chỉ thấy một vị lão phu nhân tinh thần minh mẫn đang được người khác dìu bước vào.
Tóc bà đã bạc hoa râm, nhưng lưng vẫn thẳng tắp cứng cáp.
Nha hoàn theo bên cạnh vội vã nối gót, nhún người hành lễ với chúng ta:
"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư. Đây là Thẩm lão thái quân của Thẩm gia. Nô tỳ đã cản rồi, nhưng mà lão thái quân bà ấy..."
"Là ta không cho phép con bé bẩm báo."
Lão thái quân khoát khoát tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta.
"Lão thân đến đây để từ hôn, chuyện này không tiện làm rùm beng."
Bà ấy khựng lại một chút, giọng nói dần chậm rãi nhẹ nhàng hơn:
"Dục nhi sống c h í c không rõ, không thể lỡ dở con được. Chuyện hôn sự này, cứ đến đây là kết thúc thôi."
Ta nhìn lão phu nhân ngay trước mặt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một tư vị không sao tả xiết.
Bà hẳn là đã từng khóc rất thảm thiết, vành mắt dưới vẫn còn ửng đỏ, đến cả phấn son cũng chẳng tài nào che giấu nổi.
Thế nhưng bà lại cố gượng chống đỡ tìm đến tận đây, từng câu từng chữ thảy đều là vì muốn suy tính cho ta.
Kiếp trước, ta gả tới Tống gia.
Bên ngoài người ta đàm tiếu không thiếu điều gì.
Có kẻ bảo ta giậu đổ bìm leo, vị hôn phu sống c h í c chưa tường liền vội vàng đi lấy người khác.
Có kẻ chê ta ham trèo cao, rũ bỏ mối thân gia nghèo túng là Thẩm gia để mặc họ tự sinh tự diệt.
Những lời lẽ đó, đều là do Lâm Thiền cố ý kể cho ta nghe.
Ta nhìn bộ dáng khinh bỉ của nàng ta, một lời cũng không buồn thốt.
Xoay người lại liền trốn trong phòng khóc ròng suốt nửa đêm, chẳng ai hay biết.
Nhưng mãi về sau, những lời đồn thổi khó nghe kia bỗng dưng bay đi đâu mất.
Nghe đồn là Thẩm lão thái quân tình cờ bắt gặp lũ người thích khua môi múa mép, liền mắng cho bọn chúng một trận té tát ngay tại chỗ.
Bà nói:
"Ai mà chẳng phải do phụ mẫu sinh, cô nương nhà người ta mới ngần ấy tuổi đầu, lẽ nào lại bắt cô nương đó chôn vùi cả một đời tại Thẩm phủ mới là tốt đẹp sao?"
Lúc lời này truyền đến tai ta, ta đang bận sắc thuốc cho Tống lão phu nhân.
Ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bếp lò đã canh giữ suốt ba canh giờ đồng hồ, thẫn thờ mất một lúc lâu.
Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, hóa ra ngoài tỷ tỷ, trên đời này vẫn còn người thật dạ suy nghĩ cho ta.
Hóa ra gia đình ấy, lại là một gia đình thấu tình đạt lý đến nhường này.
Vậy mà ta, đã sống sờ sờ bỏ lỡ mất.
Ta nhìn lão phu nhân ngay trước mắt, cất tiếng:
"Đây là mối hôn sự do phụ thân và mẫu thân hai bên định đoạt."
"Nay Thẩm phủ lâm nạn, ta sao có thể chỉ lo giữ mình?"
Lão thái quân sững sờ.
Bà đăm đăm nhìn ta một hồi lâu, mới nhận ra ta vốn không hề nói những lời khách sáo.
"Hài tử ngoan..."
Vành mắt bà bỗng chốc đỏ hoe, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy.
"Hài tử ngoan, con có phần tâm ý này là đủ rồi."
Bà hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh:
"Quyết thế này đi, kỳ hạn là một tháng. Nếu như Dục nhi có thể bình an trở về, hai đứa liền thành thân."
"Còn nếu như không thể..."
Ánh mắt bà nhìn ta vô cùng ôn hòa.
"Lão thân sẽ thông báo với bên ngoài, chuyện từ hôn này là do một tay ta làm chủ. Quyết không để con phải gánh chịu nửa điểm tiếng xấu nào."
Ta nghe những lời này, bỗng nhiên vừa muốn bật cười lại vừa muốn rơi lệ.
Kiếp trước, ta gả vào Tống phủ hao tâm tổn trí mấy mươi năm, chỉ đổi lại được một câu "Ngươi cớ sao lại xen vào" của Lâm Thiền.
Mà kiếp này, ta chỉ mới cất một lời bày tỏ nguyện ý muốn ở lại.
Vị lão phu nhân chưa từng gặp mặt này, lại đã muốn dang tay gánh vác mọi điều tiếng thay ta.
Có thể gả vào một gia đình như thế này, dẫu có phải thủ tiết góa bụa cũng sẽ sống vô cùng thanh thản.
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên, không mảy may một chút do dự.
"Ta - Kiều Ngọc Hành, bằng lòng đợi."
Sinh thần của tỷ tỷ sắp tới gần.
Những năm trước vào thời điểm này, ta luôn bận rộn sắm sửa một bàn thức ăn ngon, rồi cùng tỷ tỷ trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Nhưng năm nay lại khác.
Ta đã từ chối kiệu hoa của Tống gia, lại đáp ứng lời hẹn ước kỳ hạn một tháng của Thẩm gia.
Tỷ tỷ vì chuyện này, đã hơn nửa tháng nay chẳng buồn cho ta một sắc mặt tốt nào.
Ta biết tỷ ấy không phải thật sự hờn giận ta, mà chỉ là vì xót xa.
Xót xa việc ta ném bỏ những ngày tháng an ổn bày sẵn trước mắt không màng, lại cứ cố chấp đi chờ đợi một người sống c h í c không rõ.
Ta ngẫm nghĩ một phen, quyết định dậy từ rất sớm.
Phía Tây thành có một tiệm bánh, làm điểm tâm ngon nức tiếng. Thường thì chỉ mở bán độ một hai canh giờ là đã hết sạch.
Tỷ tỷ nay đã lập gia đình, hẳn là đã lâu lắm rồi không được nếm qua những món ăn vặt thế này.
Quả nhiên, đi đến cuối con ngõ nhỏ, đã thấy bóng người xếp hàng dài trước cửa tiệm từ xa.
Ta kiên nhẫn đứng xếp hàng suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng nhích được tới sát quầy.
"Chưởng quỹ, cho một phần bánh nướng mè."
Chưởng quỹ lau tay, cười đáp:
"Có ngay, có ngay. May mà cô nương không mua bánh nhân táo đỏ. Phần bánh táo đỏ cuối cùng, đã bị vị công tử đằng kia mua mất rồi."
Ta theo bản năng nhìn nương theo hướng ấy, liền trông thấy Tống Khanh Thời.
Người đang trưng ra vẻ mặt đầy bướng bỉnh bên cạnh hắn, không ai khác chính là Lâm Thiền.
Kiếp này ta không gả vào Tống phủ, ngày thứ hai Lâm Thiền cũng không hề quay lại.
Ta vẫn luôn ngỡ rằng, kiếp này mọi chuyện đã đổi khác.
Nàng ta thực sự đã một đi không trở lại.
Không ngờ tới, bọn họ rốt cuộc vẫn dây dưa quấn lấy nhau.
"Chàng trước nay chưa từng ăn đồ ngọt, cớ sao phải giành với ta?"
Lâm Thiền níu chặt lấy tay áo của Tống Khanh Thời quyết không buông.
Tống Khanh Thời bực bội định vùng tay gạt nàng ta ra, vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ngay ánh nhìn của ta.
"Ta mua cho người khác, không được sao?"
Nói xong, hắn dứt khoát sải bước đi thẳng về phía ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
"Ngọc Hành, muội cần gì phải tự thân đến mua điểm tâm?"
Hắn đưa gói giấy dầu trong tay về phía trước một chút.
"Nghe nói muội vì ta mà thoái hôn rồi. Phần bánh táo đỏ cuối cùng này, ta đương nhiên phải giữ lại cho muội."
Thoái hôn rồi?
Ta có chút sững sờ, hóa ra Thẩm lão thái quân đã loan báo chuyện từ hôn ra ngoài rồi.
Bà vậy mà lại chu toàn cho ta đến mức ấy.
Có lẽ sự sững sờ của ta đã bị hiểu nhầm thành sủng ái mà sinh lo.
Trong mắt Tống Khanh Thời thoáng hiện lên nét cười.
Hắn đứng trong ánh nắng mặt trời, đuôi mắt chân mày đầy vẻ ôn nhuận.
Còn Lâm Thiền phía sau lưng hắn thì đang cắn chặt môi, hốc mắt dần ửng đỏ.
Ta đột nhiên lại thấy có chút nực cười.
Kiếp trước, hắn cũng vẫn luôn như vậy.
Chỉ cần hắn và Lâm Thiền cãi nhau, hắn liền sẽ bày ra tư thái thiên vị ta.
Chuỗi hoa trân châu mà Lâm Thiền khao khát, con chồn tuyết mà Lâm Thiền một mực muốn nuôi.
Hắn liền giận dỗi mang những thứ này toàn bộ đưa cho ta.
Thế nhưng chỉ cần Lâm Thiền rơi một giọt nước mắt, những món đồ ấy lập tức lại trở về tay chủ cũ.
"Không cần đâu."
Ta điềm tĩnh nói.
Tống Khanh Thời không ngờ ta lại cự tuyệt, nhất thời sững người.
Mà vành mắt của Lâm Thiền càng thêm đỏ bừng.
"Tỷ tỷ cứ nhận lấy đi. Tỷ và Khanh Thời đã là hai tình tương duyệt, gói bánh táo đỏ này vốn dĩ nên thuộc về tỷ."
"Ta... ta chính là kẻ dư thừa, ta đi thật xa là được chứ gì."
Nàng ta ngoài miệng xướng lên đòi đi, dưới chân lại chẳng mảy may xê dịch lấy một bước.
Thậm chí, những giọt lệ đã bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.
Tống Khanh Thời nhíu mày, nhìn nhìn nàng ta, lại quay sang nhìn ta.
"Ngọc Hành, thứ bánh táo đỏ này ăn nhiều xót dạ dày, hay là dứt khoát..."
Rõ ràng là xót xa cho Lâm Thiền, lại còn giả bộ như muốn tốt cho ta.
Ta bất chợt chẳng còn hứng thú để cất lời nữa.
Ta đưa tay nhận lấy gói bánh táo đỏ, sau đó quay gót nhét thẳng vào tay Lâm Thiền.
"Nhường cho cô đấy."
Lâm Thiền sững sờ.
Tống Khanh Thời cũng ngạc nhiên lên tiếng:
"Ngọc Hành?"
"Cũng chỉ là một gói điểm tâm mà thôi, lẽ nào ngày mai cửa tiệm này đóng cửa dẹp tiệm luôn hay sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn Tống Khanh Thời, sắc mặt trầm tĩnh.
"Huống hồ, thứ ta vốn định mua là bánh nướng mè, chứ không phải bánh nhân táo đỏ."
Nói dứt lời, ta dứt khoát quay người đón lấy bánh nướng mè từ tay chưởng quỹ, nhấc chân rời đi thẳng.
Bóng cây hòe rủ xuống trên những phiến đá xanh, lốm đốm vụn vặt.
Ta nghĩ đến dáng vẻ của tỷ tỷ lúc nhận được điểm tâm, khóe môi khẽ cong lên.
Phía sau lưng, Tống Khanh Thời thật lâu chẳng nói lấy một lời.
Hắn nhìn nhìn bàn tay trống trơn của chính mình, lại đăm đăm nhìn gói bánh táo đỏ trong tay Lâm Thiền, cõi lòng bỗng dưng nghẹn đắng đến hoảng hốt.
Kiều Ngọc Hành cứ như vậy dễ dàng nhường lại rồi.
Nàng nói nàng không cần bánh táo đỏ nữa.
Là không cần bánh táo đỏ, hay là... không cần hắn nữa rồi?
Suy nghĩ này vừa nảy sinh, đã dọa cho Tống Khanh Thời giật mình hoảng sợ.
Hắn cau chặt mày, ra sức đè nén sự bực dọc phiền muộn nảy sinh trong tâm khảm xuống.
Không thể nào.
Kiều Ngọc Hành từ nhỏ đã một lòng ái mộ hắn.
Khi ta trở về đến nhà, mặt trời đã ngả về Tây.
Ta vừa mới đặt bánh nướng mè xuống bếp, nha hoàn thiếp thân của tỷ tỷ đã lạch bạch chạy vào.
"Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Có tin tức rồi!"
Tim ta đột nhiên nhảy thót lên một nhịp.
"Là tin tức do cô gia truyền tới. Ngài ấy dẫn binh dẹp loạn thổ phỉ, có cứu được vài đứa trẻ con. Đám trẻ đó nói, có một vị Thẩm công tử đã từng cho chúng ăn kẹo."
Trên mặt nha hoàn chẳng giấu nổi vẻ vui mừng.
"Cụ thể ở đâu thì vẫn chưa rõ ràng. Nhưng người thì hẳn là vẫn còn sống."
Còn sống.
Ta vui sướng đến mức đứng trân trân bên bệ bếp, mãi một lúc lâu chẳng màng nhúc nhích.
Tỷ tỷ từ trong phòng đi ra, nét mặt vô cùng phức tạp.
Tỷ ấy nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lôi tuột ta vào trong phòng, đóng kín cửa lại.
"A Hành, muội đừng có vội mừng sớm."
Tỷ ấy hạ thấp giọng nói.
"Người có thể vẫn còn sống, nhưng ai biết được bao giờ mới có thể quay về? Vạn nhất lúc trở lại, sứt tay cụt chân..."
"Muội nghe lời tỷ tỷ đi. Chờ đến yến tiệc ngắm hoa vào tháng Năm tới, muội cũng hãy đến đó xem thử có vị công tử nào vừa mắt không!"
Ta lặng im không nói.
Tỷ tỷ lo lắng đến dậm chân:
"Sao muội lại ngang bướng đến thế hả?"