HÀNH SƠN NỮ QUÂN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-30 18:28:24   •   Lượt xem: 85

 

1

Khi còn sống, ta thường nghe các bậc trưởng bối nhắc nhở, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm.

Nếu không, dù sau khi c h í c đi, linh hồn cũng chẳng được an định, phải xuống mười tám tầng địa ngục để gột rửa tội nghiệt.

Nhưng nào ai biết, một đời hành thiện tích đức, cũng có thể chẳng đợi được người dẫn đường.

Ta c h í c vào đúng ngày thành hôn năm hai mươi mốt tuổi.

Thân mặc hỷ phục, bị vị hôn phu tu đạo kiếm tu một kiếm xuyên t i m.

Vì để thành tiên, hắn phải trảm đứt trần duyên, vứt bỏ quá khứ.

Thế là ta c h í c, quanh thân hắn kim quang bùng phát, phi thăng thành tiên.

Trong lòng ta không oán, không hối.

Chỉ nguyện dùng cái tên của ta, độ hắn trở thành một vị tiên tốt biết yêu thương bách tính.

Sau khi ta c h í c, mây đen che kín bầu trời trong thành, nạn dân tự phát lập miếu thắp hương cho ta, từ cụ già tám mươi đến đứa trẻ lên hai, ai nấy đều vì ta mà rơi lệ khóc than.

Họ than rằng, người thiện không thọ.

Họ thắp chín ngàn chín trăm chín mươi chín ngọn đèn trường minh bên bờ hào hộ thành, cầu nguyện kiếp sau của ta được thuận buồm xuôi gió.

Nước mắt của họ dường như hóa thành mưa bụi rơi trên mặt ta.

Bi thương tột cùng.

Nhưng ta lại chẳng thể đi đến kiếp sau.

Ta không đợi được người dẫn đường xuống Hoàng Tuyền, cũng chẳng tìm thấy đường về Minh Phủ.

Không đi được kiếp sau, ta chỉ đành lang thang không mục đích giữa chốn nhân gian.

Ban đầu ta sợ đạo sĩ sơn dã bắt mất hồn, bèn trốn trong núi không dám ra ngoài.

Sau này vào những năm thiên tai dịch bệnh, x á c c h í c đói đầy đồng, ta thực sự đau lòng, huyết lệ rơi xuống đất, vậy mà lại khiến cây khô hồi sinh, hoa nở khắp chốn.

Nơi ta đi qua trở thành chốn dung thân tạm thời cho các nạn dân.

Họ dựng nhà lập nghiệp ngay trên ngọn núi vốn dĩ hoang vu ấy.

Ta cũng tình cờ phát hiện ra, hình như ta —— đã trở thành một con quỷ có pháp lực.

Ta bắt đầu tu luyện, trên hành trình cứu thế còn được đặt cho một cái biệt danh, sau khi viên mãn liền đi du ngoạn khắp nơi.

Mãi cho đến ngàn năm sau, ta quay trở lại tòa thành nơi mình bỏ mạng.

Nơi vốn dĩ phồn hoa đô hội, nay vì sự xâm lăng của Ma tộc mà hoang vu khắp chốn, x ư ơ n g trắng chất chồng thành từng ngọn núi nhỏ.

Nhân - Thần - Ma, ba giới vốn rạch ròi phân minh.

Người không thể đến đất của Thần Ma, Thần không thể giáng lâm thế gian, Ma vì kết giới của chư thần thuở sơ khai mà không thể xâm hại địa giới Nhân tộc.

Thế chân vạc, kể từ sau đại chiến Thần Ma, sự cân bằng đã duy trì được ngàn năm.

Tại sao ở Nhân tộc lại có dấu vết của Ma tộc?

Trong lòng ta kinh hãi tột độ.

Dùng Hồi Tố Nhãn để nhìn lại những gì đã xảy ra trước mắt.

Ta nhìn thấy ma nữ trộm lệnh bài của Kim Tiên, đánh cắp tiên lực mở ra kết giới, dẫn Ma tộc xâm lăng.

Ta nhìn thấy nam nhân cầm vũ khí phản kháng lại bị ngược sát.

Nữ nhân và trẻ nhỏ bị x é x á c t à n b ạ o, bày lên yến tiệc ăn mừng của Ma tộc.

Chúng ăn t h ị t n g ư ờ i, nghiền x ư ơ n g người, nhuộm đỏ dòng nước hào hộ thành vốn trong xanh ngày xưa thành sông m á u.

Chúng há cái miệng đỏ lòm cười lớn sảng khoái, nơi nào đi qua cỏ cây không mọc nổi.

Ta nhìn thấy ma nữ kia vung roi dài, giẫm lên thi cốt hài đồng từng bước tiến về phía trước.

Ma nữ kiêu ngạo ngẩng đầu, nũng nịu nhìn đám quái vật thuộc hạ: “Thật dã man.”

“Nhân tộc ấy à, phải dùng lửa nướng lên ăn mới thơm.”

"Ta thấy cả Thần và Người đều làm như vậy, dùng lửa nướng thịt, nếu muốn ở lại đất Nhân tộc lâu dài, chúng ta nên học theo!”

Trong tiếng cười đắc thắng, chúng châm lên ngọn lửa hừng hực.

Thiêu rụi cả tòa thành cùng những người còn sống sót thành tro bụi.

Nhân tộc giãy giụa gào khóc trong biển lửa, còn Ma tộc thì nhảy múa uống rượu, cười cuồng ngạo nghễ trong biển lửa ấy.

Khi nhìn thấy tòa thành tiêu điều khắp nơi là đất c h á y thì bóng dáng Ma tộc đã không còn.

Mà vị hôn phu Thẩm Tị, kẻ nhờ mạng của ta mới đạt được thân thể Kim Tiên, lại đến muộn một bước.

Hắn giẫm g ã y x ư ơ n g cốt của ai đó không rõ.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Không phải để diệt trừ ma quỷ, mà ngược lại, hắn lo lắng xua tan ma khí trên người vị ma nữ kia.

“Mau đi đi. Những tán tiên kia sắp đuổi tới rồi, một mình ta không thể bảo vệ nàng, lần sau tuyệt đối đừng tùy hứng làm bậy nữa!”

Ma nữ tên Bạch Tố Tố ấy nũng nịu nhìn Thẩm Tị: “Đều tại chàng, ai bảo chàng không chịu thừa nhận yêu ta.”

“Nếu ta c h í c đi, chẳng phải vừa hay để chàng nhớ ta cả đời sao? Ta cam tâm tình nguyện.”

“Cứ để bọn họ g i ế c ta đi, hoặc là Thượng tiên tự mình ra tay?”

“Ta đã có vong thê.”

Thẩm Tị kìm nén quay đầu đi: “Nàng ấy vì độ ta thành tiên mà đã hy sinh tính mạng.”

“Ta sẽ không phụ nàng ấy, cũng sẽ không yêu bất kỳ ai.”

Ả giằng co với Thẩm Tị, giẫm đạp lên m á u x ư ơ n g Nhân tộc mà thổ lộ tâm tình.

“Vậy sao? Mộ của nàng ta ta đã sớm đào lên rồi, bên trong chẳng qua chỉ là mấy khúc x ư ơ n g trắng, chàng giữ gìn thứ tình cảm vô nghĩa này thì có ích gì?”

“Cho dù chuyển thế luân hồi, nàng ta cũng đâu còn là nàng ta của trước kia nữa.”

“Ta mới là người sờ được thấy được, là nỗi nhớ nhung ngay trong tầm tay chàng.”

“Nếu chàng không chịu yêu ta, vậy thì g i ế c ta đi.”

“Nếu không, ta tuyệt đối không dừng bước, cho đến khi Ma tộc chiếm lĩnh Nhân giới g i ế c sạch Nhân tộc.”

Nói rồi, ả vùng vằng bỏ đi.

Còn Thẩm Tị thì bất lực che giấu ma khí nơi ả vừa rời khỏi.

Ta nghe thấy tiếng bi thương của đại địa, nghe thấy tiếng khóc than của những sinh linh c h í c thảm đang lượn lờ trên không trung, nghe thấy Thẩm Tị nói dối không chớp mắt với những tán tiên vừa đuổi tới.

“Ma ư? Chưa từng nhìn thấy.”

Ta rũ mắt, nhìn nam nhân đang quỳ trước mộ ta, dùng khăn tay lụa là lau vết m á u trên bia đá.

Trong lòng như chịu ngàn đao tùng xẻo.

“Thẩm Tị, ngươi nhập ma rồi.”

“Đáng tru di.”

Ta lẩm bẩm một mình.

Trời đất trong khoảnh khắc vì đó mà rung chuyển.

Không phải trời đất có cảm ứng với ta, mà là một chỗ kết giới khác đang bị nới lỏng.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»