HÀN TRÌ ÁNH NGUYỆT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-24 16:24:01   •   Lượt xem: 21

1.

 

Tạ Trì Lan ngồi dậy, trong giọng nói lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: 

 

"Quy Vân, ai cho ngươi thả người phụ nữ kỳ quái này vào đây? Ta không phải đã nói rồi sao, nửa tháng này ai cũng không được làm phiền ta."

 

"Chủ thượng, đây là nương tử ngài vừa thành thân."

 

Dường như nhìn ra Tạ Trì Lan không hiểu, hắn còn vô cùng chu đáo bổ sung: 

 

"Mấy hôm trước Tạ phu nhân hỏi ngài có muốn thành gia lập thất hay không, ngài lúc ấy lười ứng phó, thuận miệng nói qua loa rằng cứ để bà ấy sắp xếp."

 

Tạ Trì Lan khẽ "A" một tiếng, dường như có chút ngạc nhiên.

 

"Sao cơ, thật sự có quý nữ nhà cao cửa rộng nào chịu gả cho ta ư?"

 

Nói xong lời này, hắn mới nhớ tới ta đang gục bên bàn khóc suốt nửa đêm.

 

Tạ Trì Lan xuống giường, từng bước đi về phía ta, giọng nói mệt mỏi:

 

 "Gả cho ta tủi thân đến thế sao? Ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem, tẩu tẩu tốt của ta rốt cuộc đã tìm cho ta mối hôn sự thế nào."

 

Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, ta luống cuống đưa tay lau.

 

Lau được một nửa thì tay đã bị người ta gạt ra, ta còn chưa kịp phản ứng, ngón tay hơi lạnh đã chạm vào cằm, lực đạo không nhẹ không nặng nâng cả khuôn mặt lên.

 

Ta dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía Tạ Trì Lan.

 

Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của khuôn mặt này, mi mắt rũ xuống, tựa như ngọn núi xa in bóng xuống mặt hồ.

 

Tạ Trì Lan chạm phải ánh mắt của ta, hơi sững sờ, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.

 

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, hạt mưa đập vào giấy dán cửa, vang lên những tiếng xào xạc.

 

Ta mở to mắt nhìn hắn, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay áo.

 

Thật ra trước đây ta đã từng gặp Tạ Trì Lan một lần.

 

Ngày đó cũng giống như hôm nay, mưa lớn liên miên không dứt, nước mưa lăn từ mái nhà xuống, đan thành một tấm rèm bạc.

 

Ta và Tạ Tùy đứng trong đình tránh mưa, nhìn khách dâng hương cầm ô đi lại trong ngôi chùa cách đó không xa.

 

Giữa núi rừng bỗng vang lên những tiếng sột soạt.

 

Ta và Tạ Tùy đồng thời nhìn sang, cách màn mưa dày đặc, ta không nhìn rõ là ai. Nhưng Tạ Tùy chỉ ngẩn ra một chút, rồi lớn tiếng gọi người dẫn đầu đoàn người đó.

 

"Tiểu thúc!"

 

Tạ Trì Lan dừng lại, xoay người nhìn sang.

 

Núi rừng sương mù mờ mịt, trên tay hắn cầm một chiếc ô đỏ, y phục cũng là màu đỏ tươi, mi mắt vương hơi nước, giống như bức tranh thủy mặc nhòe đi vì ẩm ướt, vô cùng sống động.

 

Ta chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng dời mắt đi.

 

Hắn một mình đi tới, đứng trước đình: "Chuyện gì?"

 

Tạ Tùy cười hì hì: 

 

"Cháu nhìn thấy tiểu thúc nên không kiềm được gọi một tiếng, sao người lại tới đây ạ?"

 

Tạ Trì Lan im lặng một chút, lại hỏi:

 

 "Ngươi ở đây làm gì?"

 

"Cháu cùng A Thiền đến chùa cầu phúc cho mẫu thân nàng ấy, không khéo gặp mưa lớn, đành phải để gã sai vặt về lấy ô, tạm thời trốn ở đây tránh mưa."

 

Ánh mắt Tạ Trì Lan rơi xuống người ta đang đứng một bên, da đầu ta tê dại, không biết nên nói gì, đành phải theo Tạ Tùy gọi một tiếng tiểu thúc.

 

Hắn khẽ ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt.

 

"Cầm lấy chiếc ô này dùng trước đi, trong núi hàn khí nặng, đừng để bị cảm lạnh."

 

Tạ Trì Lan nói xong liền đặt ô lại trong đình, xoay người rời đi.

 

Để lại ta và Tạ Tùy nhìn nhau ngơ ngác.

 

Hắn cầm chiếc ô đỏ, có chút hoảng hốt: 

 

"Tiểu thúc đây là... đang quan tâm ta sao?"

 

Ở chung với Tạ Tùy đã lâu, ta cũng biết một số nội tình. Hắn vẫn luôn ngưỡng mộ Tạ Trì Lan tài năng xuất chúng, hâm mộ y tuổi còn trẻ đã được Thánh thượng ban thưởng, giữ chức ở Đại Lý Tự.

 

Chỉ là Tạ Trì Lan xưa nay đối đãi với người khác lạnh lùng, duy chỉ có đứa cháu này là được chiếu cố thêm vài phần.

 

Nhưng hành động quan tâm như ngày hôm nay, quả thật chưa từng có.

 

Thấy Tạ Tùy vui mừng như vậy, ta cũng không tiện nói thẳng những lo lắng trong lòng cho hắn biết.

 

Mưa tuy rất lớn, nhưng khi ta nhìn thấy Tạ Trì Lan cầm ô đi tới, nơi gót giày hắn vừa giẫm qua để lại màu đỏ nhàn nhạt.

 

Tạ Tùy kính yêu hắn như vậy, cho dù biết cũng sẽ biện giải thay cho Tạ Trì Lan, hắn vừa nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh, vì triều đình bắt giữ thẩm vấn phạm nhân chẳng qua cũng là công việc bổn phận.

 

Mà Tạ Trì Lan thích đứa cháu Tạ Tùy này như vậy, nếu biết Thẩm gia bội tín bội nghĩa, không gả ta cho Tạ Tùy mà lại gả cho hắn.

 

Ta nhớ tới lời đồn đại về nữ tử chỉ còn thoi thóp hơi tàn khi bị người của Tạ Trì Lan khiêng ra khỏi Chiếu ngục.

 

Nếu hắn cũng đối xử với ta như vậy...

 

Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Trì Lan vẻ mặt bình thản, ra sức kiềm chế không để mình khóc, nhưng toàn thân lại không nhịn được mà run rẩy.

 

Tạ Trì Lan ngắm nghía một lát, khẽ chậc một tiếng, buông tay ra: 

 

"Xấu quá."

 

"Quy Vân, đi lấy một chậu nước nóng cho nàng rửa mặt, khóc trông xấu c h í c đi được."

 

Ta sững sờ.

 

Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có người nói ta xấu.

 

Ta lén lút liếc nhìn Tạ Trì Lan, nước mắt lại không báo trước mà lăn xuống.

 

Hắn không chỉ hung dữ, mà còn bị mù nữa.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Rửa mặt xong, ta được đưa đến trước mặt Tạ Trì Lan.

 

Hắn dựa người vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi lật qua một trang.

 

Cũng chẳng thèm nhìn ta, chỉ nói một câu:

 

 "Nghỉ ngơi đi."

 

Ta cúi đầu, chậm chạp leo lên giường, cẩn thận từng li từng tí bò vào phía bên trong, nơi hắn chừa lại một nửa vị trí cho ta.

 

Chần chừ hồi lâu, ta vẫn lấy hết can đảm nói nhỏ với Tạ Trì Lan một câu.

 

"Có thể tắt nến đi được không?"

 

Tạ Trì Lan nghiêng đầu nhìn ta một cái, chống người dậy thổi tắt ngọn đèn trên bàn.

 

Giọng điệu lười biếng vang lên.

 

"Được chưa?"

 

Trước mắt chìm vào bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy.

 

Nhưng giọng nói của Tạ Trì Lan lại đặc biệt rõ ràng, phảng phất như dán ngay bên tai, tiếng sột soạt khi hắn nằm xuống cũng bị phóng đại lên gấp nhiều lần.

 

Ngón tay ta run rẩy cởi cúc áo, cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, lại mò mẫm cởi áo trong.

 

Tạ Trì Lan bỗng nhiên mở miệng: 

 

"Vừa nãy sao không cởi?"

 

Ta giật mình hoảng sợ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nãy giờ lại rơi xuống, rớt trên mu bàn tay.

 

Ta không dám lên tiếng, vừa rơi nước mắt vừa cởi y phục.

 

Tạ Trì Lan vừa nãy đã nói, ta khóc lên trông không đẹp, sau này không cho phép ta khóc nữa.

 

Cởi cũng gần xong rồi, ta nhích đến bên cạnh Tạ Trì Lan nằm xuống, thấy hắn không có ý kháng cự, ta nương theo ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, cởi cúc áo của hắn.

Ngay khi định cởi nốt chiếc cúc cuối cùng, Tạ Trì Lan bỗng nhiên nắm chặt lấy tay ta.

 

Hắn rũ mắt nhìn ta, giọng nói có chút khàn.

 

"Nàng biết mình đang làm gì không?"

 

Ta nhìn hắn không nói gì.

 

Ta sợ mình vừa mở miệng sẽ không nhịn được mà khóc òa lên.

 

Tạ Trì Lan thấy ta không lên tiếng, đưa tay sờ sờ lên mặt ta, khẽ nhíu mày.

 

"Sao lại khóc thành thế này rồi."

 

Trước mắt tối sầm lại, một chiếc khăn tay đã phủ lên mặt ta.

 

"Mặc y phục vào, ngủ cho ngon."

 

Ta còn chưa nghĩ thông hắn có ý gì, liền nghe Tạ Trì Lan tiếp tục nói.

 

"Lúc nàng gả qua đây không ai nói với nàng sao? Ta hiện giờ là một con ma bệnh đi hai bước đã thở dốc, nàng muốn ta làm thế nào?"

 

Ta khẽ mở to mắt, hàng mi run rẩy vùi trong lớp vải mềm mại.

 

Sau khi phản ứng lại, khuôn mặt từ từ nóng bừng lên.

 

Hóa ra Tạ Trì Lan không có ý đó.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»