1.
Khi Bùi Chiếu qua đời, hưởng thọ sáu mươi tám tuổi, thọ chung chính tẩm (c h í c già bình yên).
Cả cuộc đời chàng, thời trẻ đỗ Thám hoa, trung niên làm Tể tướng, tuổi già được phong Vương, có thể nói là vinh hoa tột đỉnh.
Dưới ngòi bút của sử quan, chàng là kẻ si tình "không nạp thiếp, không thu thông phòng, cùng thê tử trọn đời trọn kiếp trọn đôi".
Trong những cuốn thoại bản dân gian, chúng ta là đôi uyên ương thần tiên "đ á n h cược thi thư, hất trà vương vạt áo".
Nhưng chỉ có ta biết, ba ngày trước lúc lâm chung, chàng đã thoi thóp níu giữ hơi tàn, hai mắt cứ nhìn chòng chọc lên đỉnh màn ra sao.
Ta nắm lấy tay chàng, kể từ thuở thiếu thời quen biết cho đến lúc con cháu đầy đàn, kể đến mức giọng khản đặc, kể đến khi nến tàn tro lạnh.
Ta cứ ngỡ chàng không buông bỏ được ta.
Cho đến khi thứ đệ Bùi Tẫn từ Bắc Cương chạy về, dãi dầu sương gió, gỡ từ trên lưng xuống một cây trường cung bằng gỗ ô mộc.
Thân cung đã tàn tạ, dây đàn đứt mất hai gốc, vậy mà lại được Bùi Chiếu run rẩy nắm chặt trong tay, giống như đang nắm giữ chấp niệm duy nhất của đời này.
"Thanh Hòa..." Chàng lẩm bẩm, đôi mắt đục ngầu bỗng bừng sáng
“Nàng nói sẽ dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, nàng nói...”
Những lời phía sau ta không nghe rõ nữa.
Ta chỉ nhìn thấy nụ cười trên khóe môi ông ấy, là nụ cười thật lòng thật dạ mà suốt sáu mươi tám năm qua ta chưa từng được thấy.
Cho mọi người lui ra ngoài, ông ấy chỉ để lại cho ta vài lời.
"Cả đời này của ta, tự thấy không có lỗi với nàng.”
“Năm xưa ta hứa với nàng không nạp thiếp, nên cũng đã tiễn nàng ấy đến Bắc Cương."
"Nhưng trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ta luôn phải nhìn xem những thứ nàng ấy từng dùng một chút chứ.”
“Nàng... nàng nên thành toàn cho ta."
Ta nắm chặt cây cung ấy, chợt nhớ lại bốn mươi năm trước.
Bùi Chiếu từng "vô tình" nhắc đến chuyện, thời niên thiếu theo phụ thân xuất chinh, đã từng gặp một nữ tướng quân ở Bắc Cương.
Lúc đó ta chỉ nghĩ chàng ngưỡng mộ anh hùng, còn trêu chàng:
“Sao nào, Bùi Thám hoa cũng muốn xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao ư?”
Chàng sững người một chút, rồi ôn tồn đáp:
“Phu nhân nói đùa rồi, ta chỉ biết cầm bút, sao biết giương cung.”
Hóa ra không phải chàng không biết.
Chỉ là không muốn giương cung vì ta mà thôi.
Đêm hôm đó, ta ôm cây cung gãy ngồi ngoài sân, ngắm tuyết rơi suốt cả một đêm.
Đứa cháu gái biết rõ nội tình quỳ trước mặt ta, khóc lóc khuyên can:
“Tổ mẫu, cả đời này của tổ phụ chỉ có mình người, người hà tất phải so đo với một người đã khuất?”
Ta nhìn con bé, bỗng cảm thấy thật nực cười.
“Chỉ có mình ta, là thể x á c của ông ấy.”
Ta nhẹ giọng nói, “Còn trái tim của ông ấy, đã sớm c h í c ở Bắc Cương rồi.”
Tang lễ của Bùi Chiếu, ta cáo ốm không ra mặt.
Ba tháng sau, ta nhắm mắt xuôi tay cũng trong một đêm tuyết rơi như thế.
Trước lúc lâm chung, ta gọi tâm phúc đến, dặn dò ba việc.
Một, không hợp táng cùng Bùi Chiếu . Hai, cây cung kia phải chôn theo ta. Ba, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải xem thử, trái tim của kẻ này rốt cuộc được làm bằng cái gì.
Có lẽ vì chấp niệm quá sâu, ta thực sự đã tỉnh lại.
Mở mắt ra lần nữa, là mùa xuân năm Nguyên Hòa thứ mười hai.
Bùi Chiếu đang ngồi bên mép giường, trên tay bưng một bát thuốc.
Chàng dịu dàng dỗ dành ta:
“Phu nhân đêm qua gặp ác mộng, cứ hét lên không muốn gả cho ta, chẳng hay vi phu đã làm sai điều gì?”
Ta nhìn chàng.
Bùi Chiếu hai mươi tám tuổi, mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc, là giấc mộng xuân khuê của bao thiếu nữ chốn kinh thành.
Nhưng ta biết, dưới lớp vỏ bọc này, cất giấu một trái tim mà ta chưa từng thực sự chạm tới.
“Không có gì.”
Ta nhận lấy bát thuốc, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua mu bàn tay chàng
“Chỉ là mơ thấy... chàng lừa gạt ta cả một đời.”
Chàng bật cười, đưa tay tém lại góc chăn cho ta:
"Mộng đều là ngược lại cả.
Sao ta có thể lừa gạt phu nhân được?"
Ta rũ mắt, nhìn thứ nước thuốc sóng sánh trong bát.
Phải rồi, giấc mộng đều là ngược lại.
Cho nên cái cuộc đời viên mãn giả tạo của kiếp trước, mới chính là một giấc mộng.
Kiếp này, người nên tỉnh giấc là ta.
Sau khi Bùi Chiếu đi thượng triều, ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng mình trong gương.
Thẩm Tri Vi hai mươi tư tuổi, đích nữ duy nhất của Trấn Bắc Hầu, gả cho Thám hoa lang đương triều được bốn năm.
Chưa sinh nở, lại vì "thể nhược" mà phải uống thuốc quanh năm.
Ta đưa tay vuốt ve tầng dưới cùng của hộp trang sức, chạm vào một tờ giấy mỏng.
Sinh tử khế.
Đêm tân hôn, Bùi Chiếu nắm lấy tay ta.
Cẩn thận nắn nót từng nét bút:
"Bùi Chiếu và Thẩm Tri Vi, kết làm phu thê, sống chung chăn, c h í c chung huyệt.
“Nếu phụ tấm lòng này, c h í c không yên lành."
Lúc đó ta cười chàng: "Hà tất phải lập lời thề độc này?
Ta tin chàng."
Chàng lại nghiêm mặt nói:
“Ta muốn để phu nhân biết, Bùi Chiếu ta kiếp này, chỉ có mình nàng.”
Chỉ có mình nàng.
Ta miết chặt tờ giấy, chợt nhớ tới lúc lâm chung kiếp trước, chàng nắm chặt cây cung, người chàng gọi là "Thanh Hòa".
Không phải "Tri Vi", không phải "Phu nhân", mà là "Thanh Hòa".
Ta cất tờ sinh tử khế vào tay áo, gọi nha hoàn thân cận Xuân Hạnh vào:
“Đi dọn chậu hoa lan trên bệ cửa sổ ra ngoài đi.”
Xuân Hạnh ngớ người:
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
“Tiểu thư, đó là chậu hoa tháng trước cô gia sai người ruổi ngựa ngày đêm đem từ Lĩnh Nam về, nói là Tố Tâm Lan, danh giá nhất...”
“Không chịu được gió.”
Ta nhạt giọng đáp, “Bảy ngày là c h í c thôi.”
Xuân Hạnh không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn bê ra ngoài.
Ta nhìn chậu hoa khẽ run rẩy trong gió.
Nhớ lại kiếp trước, tháng nào Bùi Chiếu cũng tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, nói là để ta giải khuây.
Ta thích nhất Tố Tâm Lan, chàng liền cất công tìm kiếm hàng tháng trời.
Nhưng hóa ra, thứ chàng tìm không phải là loài hoa ta yêu.
Mà là loài hoa người chàng yêu thích.
"Tiểu thư,"
Xuân Hạnh quay lại, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Cô gia... Cô gia nhờ người gác cổng truyền lời, nói hôm nay sau khi tan làm sẽ đến phía Tây thành một chuyến.”
“Có một vị cố nhân từ Bắc Cương đến, ngài ấy phải đi đón.”
Ngón tay ta khựng lại.
Bắc Cương.
Cố nhân.
“Biết rồi.”
Ta cúi đầu, tiếp tục lật xem cuốn sổ sách trên tay
“Chuẩn bị xe ngựa, ta cũng muốn ra ngoài.”
Ta đội mũ sa, ngồi ở nhã gian trên lầu hai, nhìn xuống con phố dài bên dưới.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, một con ngựa ô phi nước đại lao tới.
Người trên lưng ngựa bận một thân y phục võ hiệp màu đen, bên hông đeo trường kiếm, lúc kìm cương trước quán trà, động tác nhanh nhẹn như báo gấm.
Là một nữ nhân.
Nàng ta lật người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán trà, ánh nắng vương trên gương mặt nàng.
Giữa đôi lông mày mang theo nét anh khí sắc lẹm như dao tạc, bên má trái có một vết sẹo mờ, không những không làm suy chuyển nhan sắc, mà còn tăng thêm mấy phần phong cốt.
Thẩm Thanh Hòa.
Cái tên này, kiếp trước phải đến tận lúc Bùi Chiếu trút hơi thở cuối cùng ta mới được biết.
Nhưng hóa ra, họ vẫn luôn qua lại với nhau.
Dưới lầu, bóng dáng Bùi Chiếu xuất hiện nơi góc phố.
Hôm nay chàng mặc thường phục, trường sam màu trắng trăng, tóc búi ngọc quan, là cách ăn vận quen thuộc nhất của các quý công tử chốn kinh thành.
Nhưng bước chân của chàng, lại gấp gáp hơn lúc thượng triều đến ba phần.
“Thẩm tướng quân!”
Chàng gọi, trong giọng nói giấu không nổi ý cười, “Từ biệt ba năm, nàng vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Thanh Hòa quay đầu lại, cũng bật cười:
“Bùi Thám hoa vẫn văn nhược như thế, gió cát Bắc Cương sao không thổi bay ngài đi?”
“Có áo choàng Thẩm tướng quân tặng, gió cát làm khó gì được ta.”
Chàng đưa tay, lấy từ trong ngực ra một vật.
Ta nheo mắt lại, nhìn rõ đó là một chiếc nanh sói, buộc một sợi dây đỏ đã phai màu.
“Năm xưa nàng nói, nanh sói trừ tà.”
Giọng Bùi Chiếu trầm xuống, “Ta đã đeo mười năm rồi.”
Thẩm Thanh Hòa ngẩn người, ngay sau đó liền cười lớn:
“Chỉ là một câu nói buột miệng, ngài nhớ lâu vậy sao?”
"Lời của Thẩm tướng quân," Bùi Chiếu nhìn nàng ta, ánh mắt cháy bỏng
“Ta nhớ từng câu từng chữ.”
Bàn tay đang cầm chén trà của ta, các khớp ngón tay đã trắng bệch.
Hóa ra là vậy.
Kiếp trước những đêm "công vụ bận rộn", những buổi yến tiệc "cố nhân tụ tập", những món đồ vật Bắc Cương "vô tình nhắc đến"... đều không phải là vô tình.
Đó là chấp niệm mà chàng tâm tâm niệm niệm, cầu mà không được.
"Tiểu thư..." Xuân Hạnh lo lắng nhìn ta.
Ta đặt chén trà xuống, trà đã nguội ngắt rồi.
“Hồi phủ.”
Lúc Bùi Chiếu trở về, trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Ta ngồi dưới ngọn đèn, nhìn cuốn sổ sách trên tay, chưa lật qua một trang nào.
“Phu nhân sao vẫn chưa ngủ?”
Chàng bước tới gần, trên người mang theo mùi rượu, và cả một tia mùi rỉ sét như có như không.
Là mùi trên người Thẩm Thanh Hòa.
Ta ngước mắt, nhìn chàng: “Cố nhân hôm nay gặp mặt, là nam hay nữ?”
Chàng sững người, rồi vội cười nói:
“Là một vị tướng quân, họ Thẩm, năm xưa ở Bắc Cương từng cứu mạng ta một lần.”
“Sao phu nhân đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Thuận miệng hỏi thôi.”
Ta cúi đầu, “Trán chàng sao lại bị thương thế kia?”
Chàng theo bản năng sờ lên trán phải, nơi đó có một vết xước mới tinh.
“Lúc xuống ngựa không cẩn thận...”
“Là không cẩn thận, hay là đỡ tên thay Thẩm tướng quân?”
Ta nhẹ giọng hỏi.
Không khí đột ngột đông cứng lại.
Nụ cười của Bùi Chiếu cứng đờ trên mặt, có một thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường.
"Phu nhân nói gì vậy?”
“Thẩm tướng quân võ nghệ cao cường, đâu cần ta phải đỡ..."
“Ta nhìn thấy rồi.”
Ta nhìn chàng, giọng nói bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết hôm nay vậy.
"Phố Chu Tước, bên ngoài quán trà.”
“Chàng vì nàng ta mà đỡ một mũi tên bay lạc, đúng không?"