2
Chàng tưởng ta đã ngầm thừa nhận.
Vẫn là một Thẩm Chiêu Ninh chỉ cần dỗ dành là xong.
Chàng sai rồi.
Ta bắt đầu thu dọn của hồi môn.
Thành thân năm năm, danh sách của hồi môn của ta vẫn nằm dưới đáy rương, chưa từng đối chiếu kỹ càng.
Kiếp trước ta chưa bao giờ để ý.
Lúc gả cho chàng, trong lòng trong mắt ta chỉ có người này.
Mười dặm hồng trang chẳng qua cũng chỉ là con đường ta đi về phía chàng, hà tất phải so đo trên đường lát gạch vàng hay ngói bạc?
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Vân Linh giúp ta kiểm kê hòm xiểng, mở ra một hộp châu báu ngọc ngà, tặc lưỡi trầm trồ:
“Phu nhân, đây là Đông châu sao? Hạt lớn thế này, lần đầu tiên muội thấy...”
“Đem đi nung chảy hết.”
Ta không ngẩng đầu lên.
“Đánh thành vòng vàng trơn, không cần khảm đá quý.”
Vân Linh ngớ người.
“Đây là của hồi môn của người mà...”
“Giờ nó cũng là của ta.”
Ta chấm mực, gạch một nét lên danh sách.
“Truyền ra ngoài, cứ nói tay ta đang kẹt tiền, cần xoay vòng vốn.”
Vân Linh không dám hỏi thêm.
Muội ấy không biết.
Số trang sức châu báu, trâm vòng xiêm y này, kiếp trước khi ta c h í c đều để lại hết ở Bùi phủ.
Sau khi ta c h í c, chúng sẽ được chia cho con dâu, cháu dâu, cháu gái, cháu ngoại.
Sẽ chẳng có ai nhớ chúng là của hồi môn của ai.
Ngay cả chính ta cũng không nhớ.
Cho nên bây giờ ta phải kiểm kê từng món một.
Không phải là Bùi Thẩm thị.
Là Thẩm Chiêu Ninh.
Quá trưa, Bùi Yến đến.
Chàng đã thay thường phục, tay xách một chiếc lồng chim, bên trong là một con vẹt lông xanh.
“Đi ngang qua chợ Tây.”
Chàng đặt lồng chim bên cửa sổ.
“Nghe nói biết ngâm thơ, nàng nuôi để giải sầu.”
Con vẹt đó nghiêng đầu nhìn ta, giọng lảnh lót:
“Phu nhân vạn phúc! Phu nhân vạn phúc!”
Ta không nói gì.
Vân Linh ở bên cạnh sốt ruột thay, ra sức nháy mắt với Bùi Yến.
Bùi Yến dù sao cũng lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, sao có thể không hiểu.
Chàng phất tay cho Vân Linh lui xuống, đi đến bên bàn của ta.
“Chiêu Ninh.”
Chàng gọi khẽ.
“Gần đây nàng... có phải có tâm sự gì không?”
Bàn tay đang chấm mực của ta khựng lại.
Chiêu Ninh.
Chàng rất ít khi gọi ta như vậy.
“Không có.”
Chàng im lặng một lúc.
“Câu nói hôm trước của nàng.”
Chàng cân nhắc từng từ.
“Hỏi ta trong lòng có ai không...”
Ta đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn chàng.
Trong ánh mắt chàng thoáng qua một tia không tự nhiên.
“Ta đã nghĩ kỹ rồi.”
Chàng nói.
“Nàng và ta thành thân năm năm, ta đối với nàng thế nào, nàng hẳn phải biết rõ. Nếu trước kia có chỗ nào làm không tốt, nàng cứ nói cho ta biết, ta sửa là được.”
Hay cho câu nói ấy.
Lấy lùi làm tiến, tiên phát chế nhân.
Ta nhìn chàng.
Người đã ngủ bên gối ta suốt ba mươi năm.
Ta từng cho rằng chàng quang minh, lỗi lạc, là người quân tử đoan phương.
Hóa ra chàng nói năng, làm việc, thậm chí là yêu một người, đều phải tính toán chi li.
Ta bỏ ra bao nhiêu chân tình, chàng đong đếm bấy nhiêu hồi báo.
Những điều tốt chàng đối với ta, từng cọc từng kiện, đều được ghi trong cuốn sổ nợ trong lòng chàng.
Ngay cả lúc lâm chung cũng không để mắc nợ ta.
Chàng chỉ là không yêu ta thôi.
“Bùi Yến.”
Ta mở miệng.
Chàng lập tức ngẩng đầu lên.
“Không phải chàng hỏi ta có tâm sự gì sao?”
Ta nói.
“Có đấy.”
Ánh mắt chàng khẽ động.
“Ta muốn về nhà họ Thẩm ở một thời gian.”
Chàng sững sờ.
“Tại sao?”
Ta bình thản đáp:
“Xuất giá năm năm, chưa từng về lại nhà ngoại ở lâu. Phụ thân ta tuổi đã cao, ta muốn về bồi ông nhiều hơn chút.”
Chàng im lặng thật lâu, mở miệng, giọng hơi run:
“Là ta làm chỗ nào không tốt sao?”
Ta nhìn chàng.
Chàng cũng nhìn ta.
Chúng ta thành thân năm năm, sớm đã hiểu rõ tính nết của nhau.
Chàng biết ta không phải là người tùy hứng làm loạn.
Ta nói muốn về nhà ngoại, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng chàng đoán không ra.
Bởi vì bí mật của chàng giấu quá sâu, quá lâu.
Sâu đến mức chàng tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị đào xới lên.
“Ta đi sắp xếp.”
Chàng thở dài, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
“Ba ngày sau sẽ đưa nàng về.”
Chàng đứng dậy, đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại.
“Chiêu Ninh.”
Ta không đáp.
Chàng cũng không quay đầu lại.
“Giữa ta và nàng.”
Giọng chàng rất thấp.
“Không nên như thế này.”
Rèm buông xuống, tiếng bước chân xa dần.
Vân Linh len lén thò đầu vào.
“Phu nhân...”
“Không sao.”
Ta cầm lại cây bút lên.
Trên bàn trải một cuốn sổ sách, là lợi nhuận các năm ta nhờ người điều từ điền trang ngoại ô về.
Bùi gia những năm này đối đãi với ta không tệ.
Hoa hồng từ trang trại cửa tiệm hằng năm, chàng không giữ lại một xu, giao hết vào tay ta.
Trước kia ta tưởng đây là sủng ái.
Giờ mới hiểu, đây là bổng lộc chàng trả cho chính thê.
Ta tận tâm tận lực, chàng trả công theo giá.
Công bằng vô cùng.
Cho nên ta cũng nên nhận lấy một cách yên tâm thoải mái.
Đêm trước khi về Thẩm phủ, ta đến thư phòng của Bùi Yến một chuyến.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chàng không có ở đó.
Người hầu nói Binh bộ có việc gấp, đại nhân đã đến nha môn ngay trong đêm.
Cũng tốt.
Ta đẩy cánh cửa kia ra.
Thư phòng không lớn, bài trí giản dị.
Bùi Yến không thích xa hoa, ta cũng chưa từng sắm sửa thêm gì cho chàng.
Lúc này bốn vách đầy sách, một ngọn đèn như hạt đậu, trông càng thêm trống trải.
Ta đi về phía ngăn thứ ba trên giá sách.
Nhớ không lầm thì chiếc hộp kia hẳn là đặt ở đây.
Ta lấy chìa khóa từ trong tay áo ra.
Thợ thủ công do Vân Linh tìm giúp, kín miệng, tay nghề tinh xảo.
Đánh theo bản vẽ ta đưa.
Cạch.
Mở rồi.
Trong hộp vẫn là cây trâm ngọc kia.
Ta lấy nó ra, soi kỹ dưới ánh đèn.
Thân trâm có vết mài mòn, màu ngọc cũng đã ngả màu cũ kỹ.
Có thể thấy đã được vuốt ve vô số lần.
Hành Nương.
Hai chữ đó khắc rất sâu, từng nét đều được tô bằng bột vàng, lờ mờ vẫn còn nhìn ra màu sắc ngày xưa.
Chàng đã tô lại.
Không biết là trong đêm nào, không biết đã đối diện với bao nhiêu ngọn đèn cô độc.
Chàng nắm cây trâm này trong lòng bàn tay, từng nét từng nét tô vàng.
Bột vàng đó, là chàng tiết kiệm từ bổng lộc, hay nhờ người từ phương Nam mang về?
Lúc chàng tô vẽ, có từng nghĩ đến người thê tử đang vò võ trong phòng không?
Ta đặt cây trâm trở lại.
Khóa kỹ hộp, đặt về chỗ cũ.
Sau đó ta bước ra khỏi thư phòng, nói với Vân Linh đang canh giữ dưới hành lang.
“Sáng mai giờ Mão xuất phát, không cần kinh động đến người khác.”
Vân Linh khẽ vâng.
Ta nghĩ ngợi một chút, lại nói:
“Con vẹt kia, đem trả về chợ Tây. Nói với người bán chim là nó không biết ngâm thơ, trả lại tiền.”
Vân Linh phì cười.
Muội ấy đã nhiều năm không cười như thế.
Muội ấy không biết ta từng thấy dáng vẻ muội ấy lúc tắt thở, cũng không biết giờ phút này nhìn muội ấy cười, trong lòng ta chua xót mềm yếu đến nhường nào.
Nhưng ta không nói.
Ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay muội ấy.
“Sau này... muội cứ việc đi theo ta.”
Vân Linh ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt cong lên.
“Nô tỳ không theo phu nhân thì còn có thể theo ai?”
Đúng vậy.
Muội ấy đã theo ta cả một đời.
Ta nhớ lại mùa đông kiếp trước, Vân Linh bệnh nặng, sai người đến báo tin.
Bùi Yến nói, chàng phải lễ Phật trong thư phòng.
Ngẫm lại, ngày hôm sau vốn là ngày giỗ của Hành Nương.
Cuối cùng, ta đi một mình.
Lúc đến nơi, Vân Linh đã không nói ra lời nữa rồi.
Muội ấy chỉ nhìn ta, mắt mở rất to, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Ta nắm tay muội ấy, muội ấy từ từ nhắm mắt lại.
Sau này ta nghĩ, có lẽ muội ấy muốn hỏi.
Phu nhân, người và đại nhân thế nào rồi?
Muội ấy đến c h í c cũng không biết, người cô gia mà muội ấy tận trung hầu hạ cả đời, trong lòng lại chứa một người khác.
Kiếp này sẽ không như vậy nữa.
Kiếp này, muội ấy sẽ sống rất lâu.
Lâu đến mức tận mắt nhìn thấy ta rời khỏi Bùi Yến, theo ta về Thẩm phủ, sống những ngày tháng vui vẻ thực sự.
Giờ Mão ba khắc, xe ngựa lăn bánh khỏi cửa hông.
Ta không kinh động đến bất kỳ ai trong Bùi phủ.
Bùi Yến đêm qua không về, phía bà mẫu ( mẹ chồng ) ta chỉ nhờ người nhắn lại một câu, nói rằng ta về nhà ngoại thăm người thân, dăm ba bữa sẽ quay lại.
Dăm ba bữa.
Ta khẽ cười một tiếng.
Vân Linh đưa mũ rèm cho ta, nhỏ giọng hỏi:
“Phu nhân, chúng ta thực sự... chỉ là về thăm nhà thôi sao?”
Muội ấy theo ta bao năm nay, sao có thể không nhận ra.
Ta không giấu muội ấy.
“Là về thăm nhà.”