HẢI ĐƯỜNG RỦ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-17 02:47:45   •   Lượt xem: 707

 

1.

Lúc Bùi Yến c h í c, tay vẫn còn ấm.

Ta nắm tay chàng, nắm suốt một đêm, chờ chàng nói điều gì đó.

Nhưng chàng chẳng nói gì cả.

Chỉ có đôi mắt cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.

Ngoài song cửa mưa đang rơi, nước mưa theo mái ngói nhỏ xuống tí tách, làm ướt đẫm đám rêu xanh trước bậc thềm.

Đó là cây hải đường do chính tay chàng trồng, năm nào xuân đến hoa cũng nở rộ.

Ta cứ tưởng chàng đang ngắm hoa.

Cho đến khi ta mở chiếc hộp kia ra.

Thành thân ba mươi năm, ta biết dưới gối chàng có một chiếc hộp gỗ đàn hương, khóa rất chặt.

Ta từng hỏi một lần, chàng chỉ cười:

“Mấy món đồ cũ kỹ thôi, không đáng xem.”

Ta liền không hỏi nữa.

Phu thê với nhau, chung quy cũng nên có những bí mật riêng.

Ta đã nghĩ như vậy.

Đêm đó, ta tìm thấy chìa khóa trong chiếc túi thơm chàng luôn mang bên mình.

Bên trong chỉ có một cây trâm ngọc.

Ngọc mỡ dê, đế bạc cũ, đuôi trâm khắc hai chữ cực nhỏ, cực mảnh.

Hành Nương.

Ta nhận ra nét chữ này.

Là chữ viết thời niên thiếu của chàng.

Ta đặt cây trâm trở lại chỗ cũ.

Sau đó ta đi đến bên cửa sổ, đứng ở vị trí chàng đã nhìn suốt cả đêm, ngắm cây hải đường kia.

Mưa đã tạnh.

Ta nghĩ, lúc chàng ra đi, cái chàng nhìn cũng chẳng phải là hoa.

Chàng đang đợi một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến.

Và người đó, không phải là ta.

Ba mươi năm.

Ba mươi năm mà ta tự cho là ân ái mặn nồng.

Chàng vì ta kẻ lông mày.

Lúc ta sinh Hành Nhi bị khó sinh, chàng quỳ ngoài phòng sinh suốt một đêm.

Ta sợ lạnh, năm nào trước khi vào đông chàng cũng đích thân đốc thúc người đốt địa long sưởi ấm.

Nhưng giờ ngẫm lại.

Mỗi năm vào ngày giỗ của Hành Nương, chàng đều ngồi một mình trong thư phòng đến tận sáng.

Ta lại cứ tưởng chàng đang xử lý công vụ.

Con cháu vây quanh khóc lóc, nói tổ phụ ra đi thanh thản, là hỉ tang.

Ta nhìn chiếc hộp kia, bỗng cảm thấy thật nực cười.

Đêm ấy, ta không khóc.

Ta chỉ dặn dò người hầu đặt chiếc hộp đó vào quan tài của chàng, rồi lắc đầu trước lời quỳ thỉnh của trưởng nam.

“Không đồng huyệt.”

Ta nói.

Trưởng nam kinh ngạc, thứ nam hoảng hốt, con cháu quỳ rạp dưới đất.

Ta vịn tay nha hoàn đứng dậy, bước ra khỏi linh đường.

Lúc đi đến cửa, ta quay đầu nhìn chàng một cái.

Bùi Yến nằm trong quan tài, dung mạo an tường, khóe môi thậm chí còn vương một nụ cười cực nhạt.

Chàng cuối cùng cũng được gặp Hành Nương của chàng rồi.

Ta nghĩ vậy.

Sau đó ta bước qua ngạch cửa, không bao giờ ngoảnh lại nữa.

Ba năm sau, ta bệnh mất tại biệt viện ngoại ô kinh thành.

Trước khi c h í c không có di ngôn gì.

Chỉ sai người bứng bỏ gốc hải đường rủ kia đi.

 

Ta cứ tưởng người c h í c là hết, như đèn tắt.

Nhưng khi mở mắt ra, thứ ta nhìn thấy lại là cành hải đường rủ kia.

Hoa nở vừa độ, trên cánh hoa còn vương sương sớm, cắm nghiêng nghiêng trong chiếc bình gốm xanh ở đầu giường.

Giấy dán cửa sổ hắt vào ánh sáng màu vàng nhạt.

Không phải nến trắng nơi linh đường, mà là ánh mặt trời ngày xuân.

Ta ngẩn ngơ nhìn cành hoa ấy hồi lâu, nghe thấy bên ngoài rèm có người khẽ gọi.

“Phu nhân, đại nhân bãi triều đã về rồi ạ.”

Vân Linh.

Đại nha hoàn của ta từ thời chưa xuất giá, theo ta về phủ họ Bùi.

Muội ấy mất vào mùa đông năm đó, phong hàn bị chẩn đoán sai, lúc ta đến chỉ kịp nhìn mặt lần cuối.

Vậy mà giờ khắc này muội ấy đang sống sờ sờ đứng bên rèm, gò má hồng hào, trên tay bưng một đĩa bánh đào xốp.

Ta từ từ ngồi dậy.

Vân Linh cười tươi tắn:

“Đại nhân nói phu nhân mấy ngày nay khẩu vị không tốt, đặc biệt vòng qua thành Nam mua bánh đào xốp, vẫn còn nóng hổi, người dùng một chút nhé?”

Bánh đào xốp thành Nam.

Ta nhắm mắt lại.

Bùi Yến quả thực từng đi đường vòng để mua.

Đó là cuối xuân năm thứ năm sau khi thành thân, ta tình cờ bị cảm lạnh, ăn gì cũng không vô, buột miệng nhắc một câu "Bánh đào xốp tiệm Vương gia ở thành Nam là thơm nhất".

Chàng đã tự mình đi mua.

Hôm đó trong triều nhiều việc, lúc tan sở đã là chập choạng tối, chàng đi đi về về bốn mươi dặm, lúc về đến nơi thì cửa thành đã đóng.

Ta nhớ ánh trăng đêm ấy.

Chàng bưng bánh đào xốp đến trước giường ta, cười nói:

“Tiểu hiệu úy giữ thành nhận ra ta, nên không dám cản.”

Ta nhớ mình đã từng rất cảm động.

Hóa ra ta đã quay trở về thời điểm này.

Ta siết chặt góc chăn.

Vân Linh vẫn đang đợi ta trả lời.

Ta buông tay, nhận lấy đĩa bánh.

“Cứ để đó đi.”

Ta nói.

Giọng rất bình tĩnh.

Vân Linh vâng một tiếng, đang định lui xuống thì rèm cửa lay động, có người bước vào.

Quan phục màu nguyệt bạch, đai vàng thắt eo.

Bùi Yến của ba mươi năm trước, ta vẫn còn nhận ra.

Chàng trẻ hơn trong ký ức rất nhiều, giữa trán chưa có nét trầm ngưng của vị Tể tướng sau này, chỉ có vẻ thanh tú, hăng hái của một quan Thị lang.

Ta nhìn chàng.

Chàng cũng nhìn ta, ánh mắt rơi vào đĩa bánh trên tay ta, đôi mắt cong lên.

“Cuối cùng cũng mua đúng rồi chứ?”

Chàng bước lại gần, ngồi xuống bên mép giường ta.

“Lần trước mua bánh hạnh nhân, nàng chẳng động một miếng nào.”

Ta không nói gì.

Chàng cũng không để ý, đưa tay sờ trán ta.

“Mặt sao trắng bệch thế này, lại ngủ không ngon à?”

Tay chàng rất ấm, đầu ngón tay có vết chai mỏng, là do cầm bút quanh năm để lại.

Trước kia ta tham luyến bàn tay này nhất.

Nhưng giờ khắc này, ta lại thấy có chút ghê tởm.

Đôi tay này của chàng đã viết bao nhiêu lần hai chữ "Hành Nương"?

Hành Nương vốn là con gái duy nhất của cô mẫu Bùi Yến, tên khuê phòng một chữ Hành, nhỏ hơn chàng ba tuổi.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Nghe nói thuở nhỏ sống nhờ ở Bùi phủ, hai người thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm.

Sau này cô mẫu qua đời, Hành Nương được nhà ngoại đón đi, từ đó bặt vô âm tín.

Sau đó nữa, Bùi Yến cưới ta.

Ta từng cho rằng đó chỉ là chuyện cũ bâng khuâng của thời niên thiếu.

Ai mà chẳng có những năm tháng tình đầu chớm nở?

Lúc đó chàng cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, tình cảm thiếu thời, sao có thể coi là thật.

Nhưng ta đã sai.

Đó không phải là tâm sự thiếu niên.

Mà là vết thương cả đời không lành của chàng.

Ta khẽ nghiêng đầu, tránh đi.

Tay chàng cứng lại giữa không trung, khựng một chút rồi thu về.

“Sao vậy?”

Chàng vẫn cười, giọng nói hạ thấp xuống dịu dàng hơn.

“Có phải ta chọc giận phu nhân chỗ nào không?”

Ta không đáp.

Chàng ngẫm nghĩ, rồi như chợt hiểu ra.

“Hôm trước cùng đồng liêu dự tiệc rượu, trong tiệc có ca nương hát khúc, ta một cái cũng không nhìn. Là thật đấy. Không tin nàng hỏi trường tùy xem...”

“Bùi Yến.”

Ta cắt ngang lời chàng.

Chàng ngẩn người.

Thành thân năm năm, ta chưa bao giờ gọi cả họ tên chàng như vậy.

Ta nhìn vẻ ngẩn ngơ nơi đáy mắt chàng, bình tĩnh hỏi:

“Trong lòng chàng, có ai hay không?”

Nụ cười trên mặt chàng đông cứng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Sau đó chàng bật cười.

“Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Trước khi cưới nàng ta đã nói rồi, trong lòng chỉ có...”

“Có hay không?”

Ta lại cắt ngang chàng lần nữa.

Chàng im lặng.

Ánh nắng ngoài rèm rất tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Chàng nhìn ta, chau mày.

Đó không phải là chột dạ.

Là phòng bị.

Chàng đang nghĩ, có phải ta đã biết được điều gì rồi không.

Trước khi chàng mở miệng, ta rũ mi mắt xuống.

“Không có gì.”

Ta nói.

“Chỉ là gặp ác mộng thôi.”

Chàng im lặng giây lát, rồi khẽ cười.

“Mộng đều trái ngược với hiện thực cả.”

Chàng nhận lấy chiếc bánh đào xốp đã nguội lạnh trong tay ta, đặt sang một bên.

“Ngủ thêm chút nữa nhé? Ta ở đây với nàng.”

Ta không đáp.

 

Chương sau
Xem bình luận
»