HẠC BIỆT THANH SƠN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-04 22:59:52   •   Lượt xem: 1342

 

1.

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Lục Lẫm hồi kinh.

Tin tức này ta nghe được từ những lời bàn tán lúc rảnh rỗi của đám nha hoàn, bà tử.

Cũng giống như ba năm qua, mỗi lần hắn xuất chinh, mỗi lần khải hoàn, mỗi lần bị thương, ta đều biết được từ miệng người khác.

“Thế tử gia lần này thật uy phong! Bắt sống Tam vương tử Bắc Địch, được Bệ hạ đích thân ban thưởng tại điện Tuyên Chính!”

“Nghe nói cánh tay Thế tử bị thương, nhưng không ngại...”

Ta ngồi trong noãn các thêu một bức bình phong "Hạc tường vân hải", mũi kim khựng lại trên đầu ngón tay một chút, rồi lại tiếp tục đưa thoi.

Mắt hạc là khó thêu nhất.

Phải thêu ra được cái thần thái thanh lãnh, xa cách, không nhiễm bụi trần ấy.

Ta thêu ba ngày, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

“Phu nhân.”

Nha hoàn thiếp thân Thanh Sương vén rèm bước vào, miệng phả ra hơi trắng.

“Thế tử gia đã hồi phủ, đang đi về phía thư phòng rồi ạ.”

“Ta biết rồi.”

Ta đặt khung thêu xuống, xoa xoa cái gáy mỏi nhừ.

“Có... có cần mời Thế tử gia qua dùng bữa tối không ạ?”

Thanh Sương dè dặt hỏi.

Ba năm qua, ta đã hỏi bảy mươi ba lần.

Hắn tới chín lần.

“Không cần đâu.”

Ta đứng dậy.

“Mang canh sâm đã hầm xong qua đó đi, tay chàng bị thương.”

“Vâng.”

Sau khi Thanh Sương lui xuống, ta bước tới bên cửa sổ.

Thư phòng nằm ở đầu kia của Đông viện, cách một hồ nước đã đóng lớp băng mỏng.

Trên giấy dán cửa sổ hắt lên bóng dáng cao ngất của hắn, đang cúi đầu viết gì đó.

Ta chợt nhớ tới năm đầu tiên thành thân, cũng là một đêm tuyết rơi như thế này.

Ta lấy hết can đảm làm bốn món ăn kèm, xách hộp đồ ăn đứng đợi ngoài thư phòng suốt một canh giờ.

Khi hắn đẩy cửa bước ra, trên người vẫn còn vương mùi mực của binh thư.

Nhìn thấy ta, hắn hơi khựng lại.

“Có việc gì sao?”

“Ta... có hầm canh.”

Ta đưa hộp đồ ăn qua, đầu ngón tay lạnh đến đỏ ửng.

Hắn nhận lấy, gật đầu.

“Đa tạ.”

Sau đó xoay người, đóng cửa.

Bát canh đó sau này thế nào, ta không biết.

Cũng giống như ta không biết, hắn có nhớ hôm nay là sinh thần của ta hay không.

Ba ngày sau, trong cung mở tiệc mừng công.

Ta thay lễ phục theo quy chế của Thế tử phi, cung trang màu xanh đen dệt kim vân, tóc chải kiểu Lăng Vân, cài một cây trâm phượng chín đuôi ngậm ngọc.

Nữ tử trong gương đồng mày mắt ôn nhu, cử chỉ đắc thể.

Là một Thế tử phi của Trấn Bắc Vương phủ đạt chuẩn.

Nhưng lại chẳng giống Mạnh Thanh Nguyệt lắm.

Khi Lục Lẫm bước vào phòng, ta đã sửa soạn xong xuôi.

Hôm nay hắn mặc mãng bào màu đen thêu kim tuyến, tóc búi ngọc quan, giữa đôi lông mày mang theo sự sắc bén được tôi luyện nơi chiến trường, nhưng cũng bị sự phồn hoa của kinh thành mài giũa ra vài phần ôn nhu giả tạo.

“Đi thôi.”

Hắn thậm chí không nhìn kỹ ta lấy một lần, xoay người đi trước.

Trong xe ngựa một mảnh tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng bánh xe nghiến qua tuyết lạo xạo, và mùi hương trầm thủy nhàn nhạt trên người hắn.

Loại hương này hắn vẫn thường dùng, thanh lãnh xa cách, giống hệt con người hắn.

“Trên tiệc nếu có người hỏi về chiến sự Bắc Cảnh, nàng chỉ cần nói mọi sự đều nghe Bệ hạ thánh quyết.”

Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói chẳng có chút gợn sóng.

“Thiếp hiểu rồi.”

“Mấy vị hoàng tử đều sẽ có mặt, không cần quá phận thân thiết, cũng không cần cố ý xa lánh.”

“Được.”

Cuộc đối thoại đến đó là chấm dứt.

Ta cúi đầu nhìn đôi tay đang đan vào nhau của mình, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, tô màu khấu đan hồng nhạt.

Đêm tân hôn, khi hắn vén khăn voan đỏ lên, cũng căn dặn như vậy:

“Quy củ trong Vương phủ nhiều, nàng nếu không hiểu thì hỏi mẫu thân.”

“Việc trong viện của ta, tự có quản gia lo liệu, nàng không cần quá hỏi đến.”

“Mùng một và rằm hàng tháng, ta sẽ tới phòng nàng.”

Từng câu từng chữ, rõ ràng rành mạch như đang bố trí quân vụ.

Khi đó ta còn ôm ấp ảo tưởng.

Có lẽ hắn chỉ là không giỏi ăn nói, có lẽ ngày tháng dài lâu, rồi sẽ khác thôi.

Ba năm.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Đủ để ta hiểu ra, có những chuyện không phải cứ lâu là sẽ thay đổi.

Giống như băng trên núi tuyết, chỉ có năm sau lạnh hơn năm trước, năm sau cứng hơn năm trước mà thôi.

Cung yến dài dòng hơn ta tưởng tượng.

Lục Lẫm ngồi ở vị trí đầu hàng quan võ, đang trò chuyện với mấy vị lão tướng quân.

Khi hắn nói chuyện thần sắc chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, đường nét sườn mặt dưới ánh đèn cung đình hiện lên vô cùng rõ nét.

Có một khoảnh khắc, ta hoảng hốt cảm thấy.

Người đàn ông đầu ấp tay gối với ta suốt ba năm này, thực ra xa lạ như cách thiên sơn vạn thủy.

“Thanh Nguyệt.”

Có người gọi ta.

Quay đầu lại, là Khang Bình Quận chúa, bạn thân thiết của ta từ khi chưa xuất giá.

Nàng kéo ta đến noãn các ở thiên điện, cho lui hết cung nhân, sự quan tâm trong đáy mắt chân thực vô cùng.

“Sắc mặt muội không tốt lắm, trong người khó chịu sao?”

“Không có, chỉ là hơi mệt chút thôi.”

Khang Bình thở dài, nắm lấy tay ta.

“Lục Lẫm đối với muội... có tốt không?”

Câu hỏi này, trong ba năm qua nàng đã hỏi vô số lần.

Lần nào ta cũng nói tốt.

Nhưng hôm nay, nhìn bóng nến lay động trên giấy dán cửa sổ, ta đột nhiên không muốn nói dối nữa.

“Quận chúa.”

Ta khẽ hỏi.

“Nếu tỷ tặng một người món quà, mà người đó chưa từng mở ra xem, tỷ có còn tặng nữa không?”

Khang Bình sững sờ.

Trong noãn các yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi.

Hốc mắt Khang Bình đỏ dần lên.

Nàng há miệng, cuối cùng chỉ dùng sức siết chặt tay ta.

“Thanh Nguyệt, muội là Thế tử phi của Trấn Bắc Vương phủ, là Nhất phẩm cáo mệnh do Bệ hạ thân phong, muội không cần...”

“Không cần ủy khuất chính mình.”

Ta tiếp lời nàng, mỉm cười.

“Muội biết.”

Nhưng hình như ta đã quen chịu ủy khuất rồi.

Quen đến mức ngay cả bản thân bắt đầu không còn hy vọng từ bao giờ, cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Khi quay lại yến tiệc, chỗ ngồi của Lục Lẫm đã trống không.

Ta theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thấy hắn đang đứng dưới hành lang bên ngoài điện, đang nói chuyện với một nữ tử mặc cung trang.

Nữ tử kia quay lưng về phía ta, dáng người yểu điệu, cây trâm vàng hình hoa mai đỏ trên tóc khẽ rung rinh trong ánh tuyết.

Lục Lẫm nghiêng mặt, thần tình là vẻ ôn hòa mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Thậm chí... còn mang theo ý cười.

Hắn cũng biết cười sao?

Ta ngẩn ngơ nghĩ.

Thành thân ba năm, ta từng thấy bộ dáng nghiêm túc, lạnh nhạt, mệt mỏi, thỉnh thoảng phiền toái của hắn.

Nhưng rất ít khi thấy hắn cười.

Lần trước, là hai năm trước khi tiểu tướng dưới trướng hắn thành thân, hắn uống nhiều hơn vài chén, lúc về phủ khóe mắt đuôi mày mang theo men say.

Ta đỡ hắn nằm xuống, lau mặt cho hắn.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, trầm giọng gọi một cái tên.

Nghe không rõ.

Chỉ nhớ nhiệt độ nơi đầu ngón tay hắn, và sự mềm mại thoáng qua nơi đáy mắt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vẫn là Lục Thế tử lạnh lùng tự chủ của ngày xưa.

Phảng phất như chút thất thố đêm qua, chỉ là ảo giác của ta.

“Đó là Vĩnh Ninh Công chúa.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»