17.
Nó co rúm bên cạnh Bùi Dung, hai chân vặn vẹo quái dị, đan điền là một cái lỗ máu thịt be bét.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó khó khăn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt từng tuấn mỹ vô song, luôn treo vẻ ngạo mạn kia, giờ phút này dính đầy bùn đất và máu bẩn. Nhìn thấy ta đi tới, trong mắt nó lóe lên tia sáng, như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Mẫu thân!" Nó vươn tay về phía ta, giọng nói run rẩy và khàn đặc
“Cứu con, con là Du nhi đây mà!”
“Con là trời sinh Kiếm Cốt, chỉ cần có Ất Mộc linh khí của mẫu thân, chỉ cần có máu của mẫu thân, con vẫn có thể tu luyện lại, đúng không?”
Đến nước này, thứ nó nghĩ đến vẫn là lợi dụng ta.
Ta dừng lại trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống.
Cảnh tượng này, quen thuộc biết bao.
Kiếp trước, ta cũng nằm trong vũng máu như vậy, cầu cứu nó. Còn nó đã làm gì? Nó cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng nói đây là vinh hạnh của ta.
“Bùi Du.”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
Trong mắt Bùi Du bùng lên ánh sáng hy vọng: “Mẫu thân! Con biết ngay mẫu thân không nỡ bỏ con mà! Mau, đưa con về Linh Thực Viên, nấu canh cho con...”
Ta giơ tay, tát mạnh cho nó một cái.
Cái tát này không dùng linh lực, nhưng lại đánh nát tia sáng cuối cùng trong đáy mắt nó.
“Đừng nằm mơ nữa.”
Ta lấy ra một chiếc khăn gấm lau tay, như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
“Ngươi bị phế, ta chỉ vỗ tay khen hay thôi.”
Bùi Du trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, “Con là con ruột của mẫu thân mà! Hổ dữ còn không ăn thịt con...”
"Đúng vậy, hổ dữ không ăn thịt con." Ta chỉ vào Bùi Diễm đang canh giữ sau lưng ta
“Cho nên ta nuôi một con hổ con biết tri ân báo đáp.”
"Còn ngươi?" Ta đứng dậy, ánh mắt lạnh băng
“Ngươi chẳng qua chỉ là một con sói mắt trắng nuôi không quen.”
"Bùi Diễm." Ta gọi một tiếng.
"Có." Bùi Diễm lập tức bước lên, một thân ma uy khủng bố kia tuy đã thu liễm, nhưng chỉ cần một ánh mắt, cũng dọa Bùi Du run lẩy bẩy.
"Ném bọn họ đi xa một chút." Ta chỉ về phương xa
“Ném đến cái ổ ăn mày bẩn nhất, hôi nhất thành Kim Lăng.”
“Đã bọn họ coi thường phàm nhân, coi thường khói lửa nhân gian như vậy.”
“Vậy thì để bọn họ dùng quãng đời còn lại trải nghiệm cho tốt, thế nào gọi là nhân gian đau khổ thực sự.”
“Đừng! Mẫu thân! Con sai rồi! Đừng bỏ con lại!”
Bùi Du kêu gào thảm thiết, hai tay bấu chặt vào bùn đất, mười đầu móng tay gãy hết.
“Con là đệ tử Thủ tịch! Con không thể làm ăn mày!”
…
Xuân qua thu lại, chớp mắt đã ba năm.
Giang Nam, mưa bụi mịt mù.
Bên bờ Kính Hồ ngoài thành Kim Lăng, không biết từ bao giờ có thêm một quán rượu tên là Tiêu Dao Cư.
Rượu ở đây nồng nàn say lòng người, món ăn ở đây tràn đầy linh khí, dù là phàm nhân ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ.
Tuyệt hơn là, bà chủ ở đây sinh ra đã dịu dàng khả ái, còn gã tiểu nhị chạy bàn kia…
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khụ, gã đàn ông chạy bàn kia, tuy rằng dung mạo tuấn mỹ như yêu nghiệt, nhưng tính khí thì nổi tiếng là kém. Trừ bà chủ ra, ai dám nhìn hắn thêm một cái, đều sẽ bị đôi mắt dị đồng kia trừng cho chết khiếp.
“Bùi Diễm! Bóc hành đi!”
Phòng bếp truyền đến một tiếng gọi.
“Đến đây!”
Gã đàn ông giây trước còn mặt lạnh với khách, giây sau lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười ngoan ngoãn, lon ton chạy vào bếp.
“Bóc xong rồi.”
Bùi Diễm như dâng bảo vật bưng một nắm hành nhỏ rửa sạch sẽ, đôi tay Thần Ma từng trấn áp tam giới kia, giờ phút này lại dính đầy bùn đất và mùi hành.
“Bưng ra đi.”
“Tuân mệnh, nương tử.”
Hắn nhân lúc ta không đề phòng, cúi đầu hôn trộm lên má ta một cái, sau đó bưng canh cá chạy biến, giống như con mèo trộm được cá.
Ta sờ sờ má, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ba năm nay, tu chân giới đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Thái Thượng Vong Tình Tông tuy chưa diệt vong, nhưng từ sau đại kiếp nạn đó, nguyên khí đại thương, đã sớm rớt khỏi hàng ngũ tông môn đỉnh cấp.
Còn trên đường phố thành Kim Lăng, có thêm hai tên ăn mày điên khùng.
Kẻ già cả ngày ôm hòn đá hét ta là chưởng môn, kẻ trẻ liệt trên xe kéo, gặp người là chửi phàm nhân thấp hèn.
Ban đầu còn có người bố thí cho miếng cơm, sau này mọi người ghét bọn họ quá hôi, mồm miệng quá độc, liền chẳng ai thèm để ý nữa.
Nghe nói vào đêm đông nọ, tên trẻ bị chết cóng. Tên già điên càng nặng hơn, cuối cùng ngã xuống sông bảo vệ thành chết đuối.
Khi nghe được tin này, ta đang khâu áo mới cho Bùi Diễm. Vẫn là vải bông màu xám, vẫn thêu hổ con.
Chỉ có điều lần này, con hổ nhỏ kia đã lớn rồi, oai phong lẫm liệt, nhưng vẫn ngây thơ đáng yêu.
“Đang nghĩ gì thế?”
Bùi Diễm đưa đồ ăn xong quay lại, từ phía sau ôm lấy ta, cằm tì vào hõm vai ta cọ cọ.
“Đang nghĩ, tối nay ăn gì.”
Ta buông kim chỉ, xoay người, nhìn vào đôi dị đồng chỉ phản chiếu mỗi mình ta này.
Khổ nạn kiếp trước, dường như đã là chuyện của đời trước rồi.
Kiếp này, ta có rượu, có thịt, có Thanh La hạt dẻ cười tính tiền ở phía trước.
Còn có một thằng ngốc mặc kệ ta là phàm nhân hay tu sĩ, đều giao mạng cho ta.
Thế là đủ rồi.
"Tối nay ăn thịt kho tàu." Mắt Bùi Diễm sáng rực
“Muốn hai bát to!”
"Được." Ta kiễng chân lên, hôn lên trán hắn
“Bao no.”
Ngoài cửa sổ, mưa tạnh trời quang. Một dải cầu vồng bắc qua Kính Hồ, nối liền chốn nhân gian đầy khói lửa này.
Ta là Tô Niệm, ta không tu Vô Tình Đạo, ta chỉ tu hồng trần vạn trượng, tự tại tiêu dao.
---HẾT---