14
“Tô Niệm, đừng trách ta.
“Thế lực Ma tộc quá lớn, Hộ Sơn Đại Trận đã vỡ. Vì để bảo toàn đạo thống tông môn, vì tranh thủ thời gian cho tinh anh nội môn rút lui, bắt buộc phải có người hy sinh.”
“Đệ tử ngoại môn tư chất tầm thường, thay vì chết trong tay Ma tộc một cách vô giá trị, chi bằng hóa thành chất dinh dưỡng cho đại trận, giúp ta mở ra truyền tống trận, đưa Du nhi và đệ tử tinh anh rời đi!”
“Đây là đại nghĩa! Là vinh hạnh của các ngươi!”
"Đánh rắm!" Ta không nhịn được chửi tục
“Bùi Dung, ngươi muốn sống thì cứ nói thẳng, lấy mấy ngàn mạng người làm đệm lưng cho ngươi, ngươi cũng xứng gọi là người đứng đầu chính đạo sao?!”
"Ngu xuẩn mất khôn." Bùi Dung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên khóa chặt lấy ta
“Vốn dĩ chỉ cần hiến tế đệ tử bình thường là được, nhưng U Minh Ma Quân quá mạnh, máu thịt bình thường không đủ.”
“Tô Niệm, nàng là Ất Mộc linh thể, sinh cơ vượng nhất. Chỉ cần ném nàng vào mắt trận, uy lực đại trận có thể tăng gấp bội, thậm chí có thể đánh trọng thương Ma Quân!”
"Du nhi!" Hắn quay đầu nhìn Bùi Du bên cạnh
“Đi, bắt mẫu thân con lại đây. Bà ta là vật tế tốt nhất.”
Bùi Du toàn thân chấn động, nghe lệnh của cha, nó theo bản năng nhìn về phía ta.
Trong khoảnh khắc đó, ta thấy trong mắt nó thoáng qua một tia giãy giụa.
"Mẫu thân..." Nó lẩm bẩm, bước chân có chút chần chờ.
"Còn do dự cái gì?!" Bùi Dung nghiêm giọng quát
“Vừa rồi con thua tên bán ma tạp chủng kia, đạo tâm đã vỡ! Nếu không thể mượn cơ hội này trảm đứt trần duyên, đúc lại đạo tâm vô tình, cả đời này con coi như phế bỏ!”
“Giết bà ta! Dùng máu của mẫu thân con, chứng minh đạo của con!”
“Chỉ có hoàn toàn vô tình, mới có thể thành tiên! Mới có thể sống sót!”
Thân thể Bùi Du run lên bần bật. Nó không muốn chết, nó không muốn trở thành phế nhân, nó muốn sống, nó muốn trở lại làm thiên tài cao cao tại thượng kia!
Sự giãy giụa trong mắt Bùi Du biến mất, nó từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ta không còn nửa điểm ôn tình.
"Mẫu thân." Nó khẽ gọi, giọng khàn khàn
“Phụ thân nói đúng.”
“Đại đạo vô tình.”
“Mẫu thân đã yêu con như vậy, kiếp trước hay kiếp này đều xoay quanh con...”
“Vậy thì mẫu thân hãy hy sinh vì con một lần nữa đi.”
“Chỉ cần mẫu thân chết, con có thể sống. Đây chẳng phải là việc người làm mẫu thân nên làm sao?”
Nhìn bóng người đang ép tới gần kia, ta đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Đây chính là đứa con trai ta mang nặng đẻ đau mười tháng, dùng mạng để bảo vệ. Ở kiếp trước, nó lạnh lùng đứng nhìn ta bị hiến tế. Kiếp này, nó lại muốn tự tay bắt ta đi hiến tế.
Bất kể ta làm thế nào, bất kể ta chọn lựa ra sao, trong cái linh hồn ích kỷ đó của nó, ta mãi mãi chỉ là một công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
“Được, hay lắm.”
Ta cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Bùi Du, chuyện sai lầm nhất đời này của ta, chính là sinh ra ngươi.”
“Nếu ngươi muốn sát mẫu chứng đạo.”
“Vậy thì tới thử xem!”
“Không cần thử nữa.”
Bùi Du mặt không chút cảm xúc phất tay.
"Chấp sự!" Thanh La khóc lóc túm lấy chân ta, lại bị linh lực đánh bay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Kẻ nào dám động đến nàng!”
Bùi Diễm mạnh mẽ dậm chân, cả người như một viên đạn pháo màu đen, phóng vút lên trời.
Hắn không ngự kiếm, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể, ngạnh kháng đâm thẳng vào linh lực trường của Bùi Du. Hắn một phen ôm chặt lấy eo Bùi Du, há miệng cắn thẳng vào cánh tay nó.
“Á!”
“Cút ngay! Con chó điên này!”
Bùi Du đau điếng, một chưởng tát mạnh vào lưng Bùi Diễm.
Bùi Diễm bị đánh hộc ra một ngụm máu đen, thân thể rơi xuống như diều đứt dây, nhưng một tay hắn vẫn nắm chặt vạt áo Bùi Du, lôi kéo khiến thân hình Bùi Du cũng xiêu vẹo theo.
“Bùi Diễm!”
Ta muốn nứt cả khóe mắt, nhân lúc Bùi Du bị quấn lấy, ta cưỡng ép giãy thoát khỏi trói buộc, xoay người đỡ lấy Bùi Diễm đang rơi xuống.
Lực xung kích khổng lồ khiến ngũ tạng lục phủ ta đảo lộn, hai người chúng ta ngã rầm xuống đất.
"Khụ khụ..." Trong miệng Bùi Diễm trào ra bọt máu
“Đừng sợ.”
Hắn dùng cánh tay bị gãy xương, khó khăn che chắn ta ra sau lưng, giọng nói vỡ vụn nhưng kiên định
“Ta còn ở đây, không ai có thể đưa nàng đi.”
"Muốn chết! Đều đi chết cho ta!" Bùi Du hoàn toàn bị chọc giận, trước mặt toàn tông môn nó bị tên bán ma này sỉ nhục hai lần!
“Phụ thân! Khởi động đại trận! Luyện hóa bọn chúng trước!”
Trên đài cao, Bùi Dung cũng không do dự nữa. Ma Quân đã phá vỡ tầng kết giới thứ hai, không đi nữa sẽ không kịp.
“Lên!”
Vô số xúc tu màu đỏ như máu chui từ dưới đất lên, quấn chặt lấy mỗi người sống trong đại trận.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, ta nhìn thấy Thanh La bị xúc tu quấn lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Ta nhìn thấy vô số đệ tử ngoại môn trong tuyệt vọng hóa thành thây khô. Mà cái xúc tu to nhất, đỏ nhất kia, lao thẳng về phía ta! Nó nhắm vào Ất Mộc bản nguyên của ta!
“Tô Niệm!”
Bùi Diễm muốn giúp ta đỡ, nhưng hắn lúc này đang trọng thương, làm sao đỡ nổi uy lực của thượng cổ tà trận này?
Ta bị xúc tu kia quấn chặt lấy eo, cảm giác sinh cơ trong cơ thể đang trôi đi nhanh chóng, liên tục không ngừng cung cấp cho truyền tống trận trên đài cao.
“Ha ha ha! Chính là như vậy!”
Bùi Du đứng trên cao, nhìn bộ dạng giãy giụa đau đớn của ta, trên mặt lộ ra vẻ khoái trá biến thái
“Mẫu thân, đừng giãy giụa nữa. Sự hy sinh của mẫu thân sẽ thành tựu đại đạo của con! Con sẽ mãi mãi nhớ kỹ mẫu thân!”
Ánh sáng của truyền tống trận càng lúc càng sáng, thân ảnh Bùi Dung và Bùi Du bắt đầu trở nên mờ ảo. Bọn họ sắp chạy rồi, cầm năng lượng đổi bằng mạng của ta và hàng ngàn đệ tử, chạy trốn biệt tăm.
Tuyệt vọng không?
Kiếp trước cũng như vậy.
Ta tưởng sống lại có thể thay đổi vận mệnh, nhưng đến cuối cùng, trước sức mạnh tuyệt đối và nhân tính đê hèn, ta vẫn là con cừu non chờ làm thịt.
Không cam lòng! Thật sự không cam lòng.
Ta khó nhọc quay đầu, nhìn về phía Bùi Diễm cách đó không xa.
“Không! Đừng mà!”
Hắn nhìn ta, môi mấp máy không ra tiếng, đó là sự sợ hãi và bất lực tột độ. Giống hệt mười bảy năm trước, khi hắn bị ném vào Tư Quá Nhai vậy.
Không.
Không giống.
Khi đó hắn không có vướng bận.
Bây giờ, hắn có rồi.
“A a a a a!”
Giây tiếp theo, dị biến nảy sinh.
Trên cổ, trên cổ tay, trên mắt cá chân hắn, những phù văn cấm ma đã sớm hòa vào xương máu, đột nhiên bừng lên hắc quang chói mắt.
Đó là phong ấn Bùi Dung gieo xuống để áp chế ma tính của hắn.