10.
“Tô Niệm! Ta phải giết ngươi! Ta phải bảo phụ thân đuổi ngươi ra khỏi tông môn! Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn!”
Bùi Du hoàn toàn điên rồi, nó gầm thét điên cuồng như một đứa trẻ hư hỏng.
"Đuổi ta ra khỏi tông môn? Không cần ngươi đuổi." Ta chỉ vào cửa lớn Linh Thực Viên
“Từ hôm nay trở đi, Linh Thực Viên này phong sơn.”
“Bất kể là ngươi, hay là Triệu Toàn, hay là Bùi Dung, kẻ nào dám bước vào nơi này nửa bước...”
Ta một tay bấm quyết, vô số dây leo gai góc phá đất chui lên, trong nháy mắt dựng lên một bức tường gai cao mười trượng bao quanh Linh Thực Viên.
“Giết không tha!”
“Dắt chó của ngươi, cút!”
Theo chữ cuối cùng của ta rơi xuống, bức tường gai kia rung lên bần bật, mấy sợi dây leo như roi quất ra.
Đám Triệu Toàn bị quất da tróc thịt bong, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.
Bùi Du tuy có kiếm khí hộ thể, nhưng cũng cực kỳ chật vật. Nó ôm khuôn mặt sưng đỏ, đứng ngoài tường gai, nhìn ta chòng chọc, trong mắt tràn ngập oán độc và thù hận. Nó không hiểu người mẫu thân ai cũng có thể bắt nạt này của nó, sao lại có thể điều khiển những thực vật này.
“Tô Niệm, người sẽ hối hận.”
“Nỗi nhục hôm nay, ngày sau trên cuộc tỉ thí, con nhất định bắt gã đàn ông hoang dã kia của người trả lại gấp trăm lần!”
"Ta chờ." Ta mặt không chút cảm xúc xoay người, để lại cho nó một bóng lưng quyết tuyệt.
"Chấp sự..." Thanh La ôm mặt sưng đỏ, đi khập khiễng tới, nhìn linh điền bừa bộn đầy đất, nước mắt lại chực rơi xuống
“Chúng ta thật sự... không sao chứ ạ? Đó là Thủ tịch đấy.”
“Không sao.”
Ta đi đến trước mặt nàng, lấy ra thuốc mỡ trị thương tốt nhất, nhẹ nhàng bôi lên mặt nàng.
“Đau không?”
"Không đau." Thanh La hít hít mũi
“Chấp sự đánh hay lắm! Đệ tử đã muốn đánh hắn từ lâu rồi!”
Ta mỉm cười, trong lòng ấm áp. Nhìn xem, ngay cả một con bé cũng biết phải trái. Bùi Du cái tên bạch nhãn lang kia, lại không hiểu.
"Đừng xót mấy bông hoa này nữa." Ta liếc nhìn cành lá tàn tạ trên đất
“Cũ không đi, mới không đến.”
“Hơn nữa...”
“Ta cũng nên đi đưa cơm rồi.”
Ta xách lên cái hộp thức ăn may mắn còn sót lại, đầu ngón tay khẽ động, một đạo bùa truyền tống sáng lên dưới chân.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta mở bùa truyền tống, thân ảnh xuất hiện ở cửa hang. Còn chưa đứng vững, một bóng đen đã lao tới.
“Đừng động.”
Ta theo bản năng che lấy hộp thức ăn trong tay, sợ làm đổ nồi thịt kho tàu.
“Dây xích tuy đã lỏng hơn nhiều, nhưng ngươi lao tới như thế này, ngộ nhỡ nó thít lại, ngươi lại bị thương đầy mình mất.”
Bùi Diễm khựng lại cách ta nửa tấc, hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, như muốn xác nhận xem ta có bị mất tay mất chân gì không.
“Ngươi lại đánh nhau.”
"Ừ, đánh một trận." Ta không giấu hắn, đi tới một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, mở hộp thức ăn
“Đánh thắng rồi.”
Lệ khí trong mắt Bùi Diễm tan đi vài phần, khóe miệng vậy mà lại gượng gạo kéo lên một nụ cười cực kỳ khó coi.
"Ăn cơm." Ta bưng ra bát thịt kho Liệt Hỏa Man Ngưu to tướng.
Lần này, hắn không còn ngấu nghiến như lần trước uống canh, mà vụng về cầm đũa lên.
Đó là do ta dạy hắn mấy hôm trước. Dù thân là tù nhân, ta cũng mong hắn có thể ăn cơm như một người bình thường, chứ không phải xé cắn như dã thú.
"Ngon không?" Ta chống cằm nhìn hắn.
“Ngon.”
Đang ăn, hắn đột nhiên dừng lại, gắp một miếng thịt to nhất, vụng về đưa đến bên miệng ta.
“Ngươi cũng ăn.”
Ta sững người một chút. Kiếp trước, Bùi Du chưa từng gắp thức ăn cho ta lấy một lần. Mỗi lần ăn cơm, nó đều chê dược thiện ta làm có mùi lạ, chỉ chọn ăn những loại linh quả tinh xảo, cơm thừa canh cặn mới đến lượt ta dọn dẹp.
“Ta không đói, ngươi ăn đi.”
Ta đẩy trở lại, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Bùi Diễm cố chấp giơ đũa: “Cùng nhau.”
Ta há miệng cắn miếng thịt đó.
Ăn xong cơm, khí tức trên người Bùi Diễm rõ ràng cường hãn hơn vài phần. Khí huyết chi lực của Liệt Hỏa Man Ngưu bị hắn tham lam hấp thu, khuôn mặt vốn tái nhợt cuối cùng cũng có thêm một tia huyết sắc.
"Ta phải đi rồi." Ta thu dọn bát đũa.
Ánh sáng trong mắt Bùi Diễm vụt tắt, nhưng hắn không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn lui về góc tường, nắm chặt bộ áo bông vải xám trên người.
“Mai gặp.”
"Mai gặp." Hắn bắt chước giọng điệu của ta.
Khi về đến Linh Thực Viên thì trời đã khuya.
Bức tường gai vẫn sừng sững, tỏa ra hàn quang u ám. Thế nhưng, bên ngoài phòng tuyến này lại có một người đang đứng. Một kẻ mà ta hai đời không thể quên, cũng không thể tha thứ.
Chưởng môn Thái Thượng Vong Tình Tông, Bùi Dung.
“Về rồi à?”
Giọng hắn rất nhẹ, giống như một người chồng đang đợi thê tử về muộn.
Nhưng ta chỉ thấy ghê tởm.
Kiếp trước, hắn chính là dùng bộ mặt đạo đức giả này, lừa ta xoay vòng vòng, cuối cùng tự tay đẩy ta xuống vực sâu.
“Chưởng môn đêm khuya ghé thăm, có việc gì không?”
Ta dừng lại ở khoảng cách mười trượng, ngay cả lễ cũng không hành, giọng nói lạnh nhạt.
“Nghe nói hôm nay nàng làm loạn ở Vạn Bảo Các một trận, về còn đánh Du nhi?”
Ánh mắt hắn quét qua bức tường gai dữ tợn kia, thở dài
“Tô Niệm, nàng quá tùy hứng rồi.”
"Tùy hứng?" Ta cười
“Bùi Du hủy linh điền của ta, đập bếp của ta, ta dạy dỗ nó là lẽ đương nhiên. Sao, chưởng môn đến để đòi công đạo cho con trai à?”
"Du nhi vẫn còn là một đứa trẻ, tâm tính chưa định." Bùi Dung thản nhiên nói
“Nàng là mẫu thân, lẽ ra phải bao dung. Hà tất phải so đo với nó, làm ầm ĩ lên khiến người ngoài chê cười.”
Hay cho câu vẫn còn là một đứa trẻ, tu sĩ Kim Đan mười chín tuổi, trong miệng hắn lại thành một đứa trẻ không hiểu chuyện?
"Bùi Dung." Ta gọi thẳng tên hắn
“Nếu tối nay ngươi đến chỉ để giáo huấn, thì mời về cho. Ta mệt rồi, không rảnh nghe ngươi giảng mấy cái đạo lý lớn này.”
Nói xong, ta vòng qua hắn định đi vào vườn.
“Đứng lại.”
Thân hình Bùi Dung lóe lên, chắn trước mặt ta.
Hắn lại gần, đôi mắt thâm sâu đột nhiên hơi nheo lại, cánh mũi khẽ động.
"Khí tức của nàng?" Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành một loại dò xét khiến người ta rợn tóc gáy
“Thay đổi rồi.”
Tô Niệm trước kia, tuy là Ất Mộc linh thể, nhưng vì quanh năm vất vả, tâm tình u uất, cả người toát ra một cỗ khí tức khô héo.
Nhưng ta của hiện tại, tuy y phục giản dị, nhưng quanh thân lại lưu chuyển một luồng đạo vận sinh cơ bừng bừng, viên dung tự nhiên.