8.
“Ta tưởng là ai mà phô trương lớn thế, hóa ra là mẫu thân.”
Nó đi đến trước mặt ta, ánh mắt quét qua đống vật liệu quý giá chất như núi trên bàn, cuối cùng rơi vào tấm lụa Lưu Vân kia.
“Triệu Toàn nói mẫu thân bán linh thực đổi tiền, con còn không tin.”
Khóe miệng Bùi Du nhếch lên một nụ cười châm chọc
“Sao thế? Hôm qua mạnh miệng lắm mà, hôm nay đã không nhịn được rồi? Bán cả gia sản, đặc biệt chạy tới mua những thứ này, là muốn tạ tội với con sao?”
Nó chỉ vào đống đồ đó
“Thịt Liệt Hỏa Man Ngưu? Mẫu thân biết con tu kiếm đạo cần khí huyết, đặc biệt mua về tẩm bổ cho con? Noãn Ngọc Tủy? Biết con gần đây ngủ không ngon?”
"Còn cả lụa Lưu Vân này..." Bùi Du vươn tay vuốt ve tấm vải, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng
“Tuy màu sắc con không thích lắm, nhưng chất liệu cũng tạm được. Làm thành bao tay bảo vệ cổ tay cũng miễn cưỡng dùng được.”
Tròng mắt nó đảo một vòng, ta tưởng nó lại sắp nổi giận, kết quả nó lại nở nụ cười thấu hiểu, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa, giống như một đứa con trai khoan dung độ lượng đang bao dung cho người mẫu thân tùy hứng.
"Mẫu thân, con biết ngay trong lòng mẫu thân vẫn có con mà." Nó bước lên phía trước, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tiểu nhị và khách khứa xung quanh nghe rõ ràng
“Chuyện hôm qua, là lời lẽ con có chút sai sót, nhưng cũng là vì đốc thúc mẫu thân đừng chìm đắm vào vật phàm tục, làm loạn đạo tâm. Hành động hôm nay của mẫu thân, xem ra là đã thông suốt rồi, lòng con rất an ủi.”
Nó đây là muốn dưới con mắt bao người, dùng hiếu đạo và lời ra tiếng vào để áp chế ta.
Không đợi ta mở miệng, nó liền quay sang tấm lụa Lưu Vân, giả bộ xót xa nói:
“Mẫu thân, con biết mẫu thân vì chuẩn bị những thứ này cho con mà tốn bao tâm huyết. Nhưng thịt Liệt Hỏa Man Ngưu tính táo nhiệt, không hợp với kiếm khí của con. Noãn Ngọc Tủy tuy tốt, nhưng sẽ làm mòn đi sự sắc bén của Vô Tình Kiếm Đạo của con. Tâm ý của mẫu thân con xin nhận, nhưng lụa Lưu Vân này chất địa thuần túy, làm thành bao tay bảo vệ cổ tay ngược lại rất vừa vặn. Những thứ khác, mẫu thân trả lại đi, đừng tốn kém nữa.”
Nhìn xem, diễn giỏi chưa kìa. Nó thậm chí còn cho rằng tất cả những thứ này là chuẩn bị cho nó như một lẽ đương nhiên.
Dù sao thì kiếp trước hay kiếp này, thế giới của Tô Niệm chỉ có mình Bùi Du. Ngoài nó ra, ai xứng dùng những thứ tốt như vậy?
Nhìn bộ mặt tự tin lại đạo đức giả này của nó, ta chỉ thấy nực cười.
“Bùi Du.”
Ta vươn tay, giật phắt tấm lụa Lưu Vân từ dưới tay nó về.
“Ta nghĩ ngươi hiểu lầm hai chuyện rồi.”
“Thứ nhất, ta bán linh thực của chính ta, không liên quan gì đến ngươi.”
"Thứ hai," Ta vỗ vỗ vào chỗ nó vừa chạm trên tấm vải, như thể nơi đó dính phải thứ gì bẩn thỉu
“Những thứ này không phải cho ngươi.”
Tay Bùi Du cứng đờ giữa không trung.
"Mẫu thân nói cái gì?" Sắc mặt nó trầm xuống ngay lập tức, ánh mắt nguy hiểm
“Không phải cho con? Mẫu thân ở Thái Thượng Vong Tình Tông thân cô thế cô, ngoài con ra, mẫu thân còn có thể cho ai?”
“Chẳng lẽ là cho con đồ đệ phế vật Thanh La kia của mẫu thân? Nó xứng dùng lụa Lưu Vân sao?”
Thanh La sợ hãi trốn ra sau lưng ta.
“Cho ai cũng được, dù là cho một con chó, cũng còn hơn là cho ngươi.”
Ta lạnh lùng nói, “Tiểu nhị, tính tiền.”
“Người dám!”
Bùi Du bị chọc giận, nó mạnh mẽ chộp lấy đầu kia của tấm lụa Lưu Vân, sống chết không buông.
“Tô Niệm, người đừng có quá đáng! Con là đệ tử Thủ tịch, tấm lụa Lưu Vân này cả Vạn Bảo Các chỉ có một tấm, con muốn, thì người bắt buộc phải nhường!”
“Nhường?”
Trong mắt ta lóe lên hàn quang, đầu ngón tay khẽ nhả linh lực, một tiếng vải rách giòn tan vang lên.
Bùi Du chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, theo bản năng buông tay ra. Ta nhân cơ hội thu tấm vải vào túi trữ vật.
"Ngươi!" Bùi Du nhìn vệt đỏ hằn lên do linh lực cắt trong lòng bàn tay, không thể tin nổi nhìn ta
“Ngươi lại dám động thủ với ta?”
“Mua bán chú trọng đến trước được trước, Thủ tịch nếu muốn, đợi tháng sau đi.”
Ta không muốn dây dưa với nó, xoay người định đi.
"Đứng lại!" Bùi Du lại không chịu buông tha, ánh mắt nó đột nhiên nhìn chòng chọc vào cái giỏ kim chỉ ta đặt trên bàn.
Đó là lúc nãy khi chọn tơ Kim Ô, ta thuận tay lấy ra so màu một cái túi thơm bán thành phẩm. Túi thơm nền đen, bên trên dùng chỉ vàng thêu một con hổ nhỏ chưa hoàn thiện.
Con hổ giương nanh múa vuốt, ngây thơ đáng yêu. Khoảnh khắc nhìn thấy hình vẽ đó, Bùi Du như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngay sau đó lại đỏ bừng lên.
"Cái hình này," Nó chỉ vào cái túi thơm, giọng nói đều đang run rẩy
“Mẫu thân vẫn còn thêu cái này?”
Ta nhìn theo ánh mắt nó, thản nhiên nói: “Sao? Thủ tịch cũng có hứng thú với nữ công gia chánh à?”
“Trước kia mẫu thân cũng từng thêu cái này cho con.”
Bùi Du nhìn chằm chằm con hổ nhỏ kia, trong mắt cuộn trào một cỗ điên cuồng và ghen tị mà ta xem không hiểu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đúng vậy, kiếp trước vào năm nó năm tuổi, ta từng làm cho nó một đôi giày đầu hổ, thêu một cái yếm đầu hổ.
Ta nói: “Du nhi là hổ con của mẫu thân, phải lớn lên thật khỏe mạnh, không ai dám bắt nạt.”
Nhưng khi đó, Bùi Du đã bị Bùi Dung tẩy não, ghét bỏ ném đôi giày đầu hổ vào chậu than, lạnh lùng nói:
“Con là kiếm tiên tu Vô Tình Đạo, không phải đứa trẻ hoang dã phàm trần! Cái loại hình thú vật dung tục này, xấu chết đi được! Sau này cấm không được để con nhìn thấy nữa!”
Từ đó về sau, ta không bao giờ thêu hổ nữa, chỉ thêu những vẫn mây, văn kiếm lạnh lẽo.
“Ngươi không phải nói xấu sao?”
Ta cầm lấy cái túi thơm, ngay trước mặt nó, nhẹ nhàng thổi thổi đầu chỉ bên trên
“Ngươi nói đây là súc sinh dung tục, không xứng với thân phận cao quý của ngươi mà.”
"Nhưng mà..." Bùi Du nghiến răng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa lụa Lưu Vân và tơ Kim Ô
“Vậy bây giờ mẫu thân làm cho ai?”
“Lụa Lưu Vân làm nội y, tơ Kim Ô thêu văn hổ, mẫu thân định làm đồ lót sát người cho ai?!”
“Đàn ông? Hay là kẻ nào khác?”
"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Ta cất túi thơm đi, ánh mắt lạnh lùng
“Bùi Du, nhớ kỹ lời ngươi từng nói. Ngươi muốn tu Vô Tình Đạo, thì phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Một bộ y phục, một cái túi thơm, cũng có thể khiến ngươi thất thố như vậy sao?”
“Đạo tâm của ngươi, cũng quá rẻ mạt rồi đấy.”
"Người!" Bùi Du bị chọc trúng chỗ đau, tức đến run người.
Khách khứa và tiểu nhị xung quanh đều bắt đầu chỉ trỏ. Đường đường là đệ tử Thủ tịch, vì mấy miếng vải vóc mà tranh chấp với chấp sự ngoại môn giữa chốn đông người, chuyện này truyền ra ngoài đúng là trò cười.
“Được, được lắm!”
Bùi Du hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng và nỗi hoảng loạn không tên kia.
“Tô Niệm, mẫu thân sẽ phải hối hận.”
“Mẫu thân cầm đồ của con đi lấy lòng người khác, tưởng là có thể chọc tức được con sao? Con nói cho người biết, bất kể người làm cái gì cho gã đàn ông hoang dã kia, trong mắt con, đều chẳng qua là mấy thứ rách nát không lên được mặt bàn!”