3.
Còn Bùi Dung nhốt hắn ở đây chính là muốn nhìn hắn bị nỗi đau này giày vò đến c h í c, hoặc hoàn toàn sa ngã thành ma, để danh chính ngôn thuận g i ế c c h í c hắn.
“Đừng động.”
Ta dừng lại ở khoảng cách ba bước chân, từ từ ngồi xổm xuống, mở hộp thức ăn trên tay.
Mùi hương ngọt ngào đậm đà lan tỏa trong hang động âm u ẩm ướt.
Cánh mũi hắn khẽ động, trong đôi mắt đỏ ngầu kia thoáng qua tia mờ mịt và khát cầu.
"Uống chút đi." Ta múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa đến bên miệng hắn
“Uống rồi sẽ không đau nữa.”
Bùi Diễm nhìn chằm chằm chiếc thìa sứ trắng, lại nhìn ta, sự cảnh giác trong mắt vẫn chưa tan.
"Độc?" Hắn khàn giọng hỏi.
Trước kia cũng có người đưa đồ ăn cho hắn, đó là cơm thiu trộn lẫn Tán Công Tán, nhằm phế bỏ ma khí hắn lén lút tu luyện được.
Ta nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn: “Là thuốc, cũng là kẹo.”
Có lẽ do ánh mắt ta quá bình thản, hoặc do mùi hương kia quá quyến rũ, hay có thể cơ thể hắn đã đến giới hạn, chẳng còn quan tâm là độc dược hay không.
Hắn mạnh mẽ vươn đầu tới, cắn chặt lấy chiếc thìa.
Hắn dùng sức quá mạnh, răng va vào thìa sứ phát ra tiếng lách cách giòn tan. Dòng canh ấm nóng trôi xuống cổ họng, hắn nếm được vị ngọt.
Hắn trừng lớn mắt, không dám tin nhìn ta.
"Muốn nữa không?" Ta lại múc một thìa.
Lần này, hắn không đợi ta đút, giãy giụa chồm về phía trước, mặc cho xiềng xích kéo da thịt rách toạc, hắn vẫn vùi đầu vào bát canh trên tay ta.
Hắn uống quá vội, nước canh bắn lên mặt làm hắn sặc ho khan, nhưng lại không nỡ dừng lại.
Nhìn bộ dạng này của hắn, ta không kìm được nhớ tới Bùi Du. Cùng một bát canh Bách Hoa, Bùi Du chê nó dung tục, tiện tay hất đổ xuống đất; còn Bùi Diễm lại coi như trân bảo, hận không thể liếm sạch cả đáy bát.
Rốt cuộc ai mới là người, ai mới là ma?
Bùi Diễm thèm thuồng liếm vết canh còn vương bên khóe miệng, huyết sắc trong đôi mắt dị đồng kia vậy mà kỳ tích phai nhạt đi đôi chút, khôi phục vài phần trong trẻo.
Đó là m á u đầu tim của ta trong canh Bách Hoa đang phát huy tác dụng.
Ất Mộc linh thể của ta trời sinh đã có khả năng thanh lọc và chữa lành. Kiếp trước ta dùng nó nuôi dưỡng kẻ ăn cháo đá bát, kiếp này, ta chỉ nguyện dùng nó để độ kẻ khổ mệnh này.
Ăn no xong, Bùi Diễm dường như mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình thiếu phòng bị đến mức nào.
Hắn đột ngột co rúm về góc tường, bày ra tư thế phòng ngự hung dữ, chỉ là đôi mắt kia lại không cách nào rời khỏi người ta.
Hắn đang đánh giá ta.
Trong cái thế giới tràn ngập ác ý và g i ế c chóc này, ta là người đầu tiên mang đến cho hắn hơi ấm và vị ngọt.
“Ngươi là ai?”
Lần này, trong giọng nói của hắn bớt đi vài phần hung bạo, thêm chút dò xét cẩn trọng.
Ta lấy khăn tay ra, mặc kệ hắn né tránh, vươn tay lau đi vết canh bên khóe miệng và bùn đất trên mặt hắn.
Khăn tay lau qua mặt, lộ ra một khuôn mặt tuy gầy gò nhưng đường nét rõ ràng. Giữa mi tâm, lờ mờ có vài phần bóng dáng của Bùi Dung thời trẻ, nhưng tinh tế hơn, và cũng sắc bén hơn Bùi Dung nhiều.
"Ta là Tô Niệm."
Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ nói: “Nhớ kỹ, ta tên là Tô Niệm.”
"Ta phải đi rồi." Ta thu dọn hộp thức ăn.
Nơi này dù sao cũng là cấm địa, ta không thể ở lại quá lâu, nếu bị đệ tử Chấp Pháp Đường tuần tra phát hiện sẽ mang lại phiền toái không cần thiết cho ta lúc này.
Nghe thấy ta sắp đi, ánh sáng trong mắt Bùi Diễm vụt tắt, luồng lệ khí vừa bị áp chế dường như lại có xu hướng ngóc đầu dậy.
Tay hắn theo bản năng cào xuống đất, móng tay rạch lên đá tạo ra âm thanh chói tai.
Giống như một con thú non sắp bị bỏ rơi lần nữa.
Lòng ta mềm nhũn, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy nhỏ, đặt lên tảng đá trước mặt hắn.
“Đây là thịt khô phơi ở Linh Thực Viên, đói thì ăn một chút, đừng ăn chuột dưới đất nữa.”
Bùi Diễm nhìn chằm chằm gói giấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta.
“Ngươi còn đến không?”
Ta đứng dậy, nhìn gió tuyết vẫn đang gào thét ngoài cửa hang, rồi quay lại nhìn thiếu niên đang co ro trong bóng tối.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sống cho tốt." Ta mỉm cười với hắn, nụ cười chân thật đầu tiên sau khi Sống lại
“Ngày mai giờ này, ta lại đến.”
Ta xoay người bước ra khỏi hang động, một lần nữa hòa vào trong gió tuyết.
Sau lưng, đôi mắt dị đồng kia vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng ta, cho đến khi ta hoàn toàn biến mất ở cuối tầm nhìn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khi về đến Linh Thực Viên thì mưa đã tạnh. Ta rũ bỏ hàn khí trên người, ánh mắt rơi vào chiếc bùa hộ mệnh vừa làm xong trên bàn.
Đó là chiếc bùa ta dùng Lôi Kích Mộc vạn năm điêu khắc thành, bên trên khắc chín chín tám mươi mốt đạo Tụ Linh Trận, vốn định tặng cho Bùi Du vào tiệc sinh thần ba ngày sau.
Kiếp trước, khi nhận chiếc bùa này, nó nhíu mày chê bai, nói gỗ này màu quá tối, không xứng với bộ đạo bào trắng như tuyết của nó, rồi tùy tiện ném cho tiểu đồng bên cạnh.
Sau này, ta thấy chiếc bùa đó trên chân tên tiểu đồng, bị đục một lỗ, treo trên giày làm đồ trang trí.
Nghĩ đến đây, khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười lạnh.
Đã chướng mắt, vậy thì hủy đi.
Ngón tay ta bùng lên một ngọn linh hỏa, nhẹ nhàng chấm lên chiếc bùa hộ mệnh đã tiêu tốn vô số tâm huyết của ta.
Bùi Du, từ hôm nay trở đi, mẫu thân ngươi là Tô Niệm đã chết rồi.
Ta ngồi trước bàn, nhìn ngọn linh hỏa từng chút một nuốt chửng những trận vân Tụ Linh trên đó.
Những lời nguyện cầu ta từng khắc xuống theo mỗi nhát dao — mong con trai bình an, mong con trai đường tu thênh thang — giờ phút này đều hóa thành tro bụi trong ánh lửa.
Ánh lửa phản chiếu trong đồng tử ta, nhảy múa rồi tắt lịm. Cho đến khi tia sáng đỏ cuối cùng biến mất, trên bàn chỉ còn lại một đống tro tàn đen kịt.
Ta nhẹ nhàng thổi một hơi, tro tàn bay tứ tán, rơi vãi đầy đất, giống hệt thứ tình mẫu tử nực cười của ta ở kiếp trước.
“Chấp sự đại nhân.”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói rụt rè, là Thanh La, tiểu đệ tử phụ trách tạp vụ của Linh Thực Viên.
“Vào đi.”
Ta phất tay áo, một luồng gió mát cuốn qua, cuốn sạch tro tàn trên đất ra ngoài cửa, hòa vào trong đất cát.
Thanh La đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một xấp sổ sách, thần sắc có chút hoảng hốt:
“Chấp sự, bên chủ phong lại có người tới. Nói là Thủ tịch gần đây luyện kiếm khí huyết có chút quay cuồng, bảo ngài mau chóng đưa Thanh Tâm Đan và y phục ngủ bằng tơ Tuyết Tàm của tháng này qua đó.”
Nghe lời này, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.