5.
Hắn hạ giọng, hiếm hoi chịu cúi đầu trước ta
“Mấy ngày nay, nhìn nàng và Tạ Du thân mật, lòng ta đau như dao cắt.”
“Lúc đầu ta còn vui mừng vì có thể theo đuổi Giang Chỉ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nàng gả cho kẻ khác, ta lại có cảm giác khó chịu không nói thành lời.”
“Bao nhiêu năm qua, ta từ sớm đã coi nàng là phu nhân mà đối đãi.”
“Nếu nàng không muốn, ta có thể bàn bạc với Giang Chỉ, để muội ấy làm trắc thất, nàng vẫn là Hầu phủ phu nhân độc nhất vô nhị.”
Ta không hiểu nổi.
Phu nhân Hầu phủ là báu vật hiếm lạ gì sao, mà ta cứ phải nhận lấy bằng được?
Kiếp trước, trong tim trong mắt ta đều là hắn, vậy mà không đổi lại được nửa phần tín nhiệm của hắn.
Hắn ngày đêm thương nhớ người khác.
Nay ta đã gả cho Tạ Du, hắn lại cố chấp tin rằng ta đang làm mình làm mẩy, rằng ta vẫn còn yêu hắn, nên ngày ngày bám riết.
Nhớ lại kiếp trước bị nhốt ở Hầu phủ không thể siêu thoát, lửa giận trong ta bùng lên.
Bốp——!
Ta hung hăng tát Bùi Trạm một bạt tai.
“Nếu ngươi còn dám quấy rối ta, ta sẽ nói cho biểu huynh ngươi biết, rồi để chàng ấy đi cáo ngự trạng, nói ngươi thèm muốn cả biểu tẩu của mình!”
Bùi Trạm sững sờ.
Không dám tin vào hành động của ta.
“Nàng trước kia không bao giờ đối xử với ta như vậy...”
"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, không ai sống mãi trong quá khứ được." Ta lạnh lùng liếc nhìn Bùi Trạm.
“Muốn ta gọi người đuổi ngươi đi, hay tự ngươi cút.”
Khuôn mặt Bùi Trạm tái đi.
Rốt cuộc vẫn không muốn xé rách mặt với Tạ Du.
Loạng choạng bước đi.
Ta hít sâu một hơi.
Đẩy cửa vào phòng.
Tạ Du đáng lẽ đã nghỉ ngơi, lúc này lại đang hoàn toàn tỉnh táo ngồi bên mép giường.
Giọng nói của ta và Bùi Trạm không hề nhỏ, chẳng thể giấu được Tạ Du.
Hơn nữa, ta cũng đã sớm muốn tìm cơ hội để nói rõ ràng với chàng.
Mím mím môi, ta đem chuyện giữa ta và Bùi Trạm kể lại cho chàng nghe.
“Xin đại nhân ban cho ta một tờ hưu thư.”
Tạ Du là một người rất tốt.
Ta không muốn sau này Bùi Trạm làm ầm ĩ lên, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của chàng.
Tạ Du nhưng lại không đáp ứng, ngược lại còn hỏi ta:
“Vậy nàng còn muốn ở bên Bùi Trạm không?”
“Thành thân là di nguyện trước lúc lâm chung của phụ thân và mẫu thân ta, không thể hủy bỏ mối hôn sự này.”
“Nhưng năm đó khi định thân, chúng ta còn quá nhỏ, điều này vốn không công bằng với cả hai. Ta đã sớm nghĩ, nếu Giang Chỉ không muốn gả, thì kiếm một cái cớ, đưa nàng ấy rời đi, cũng coi như là hoàn thành xong chuyện cưới hỏi.”
“Chỉ là không ngờ, người gả đến lại bị đổi mất.”
“Nếu nàng vẫn không buông bỏ được Bùi Trạm, ta có thể hòa ly, thành toàn cho hai người.”
Ta sững sờ.
Hóa ra kiếp trước Giang Chỉ không phải đào hôn, mà là muội ấy đã nói rõ tâm ý với Tạ Du.
Chàng lấy cớ muội ấy đào hôn để che giấu giúp muội ấy.
Thảo nào Giang Chỉ lại vẫn luôn ở lại Giang Nam.
Ta thẳng thắn nói:
“Ta và Bùi Trạm đã là quá khứ.”
“Nhưng ta muốn ra ngoài đi đây đi đó.”
Kiếp trước, danh vị Hầu phủ phu nhân đã trói buộc ta.
Tạ Du của kiếp này quả thực là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng ta không dám đ á n h cược vào tương lai.
Tạ Du đối xử với ta càng tốt, ta lại càng sợ hãi.
Sợ rằng một ngày nào đó, chàng sẽ biến thành một Bùi Trạm thứ hai.
Hơn thế nữa, hai đời đều chôn vùi trong chốn thâm khuê hậu viện.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nếu có cơ hội được ra ngoài nhìn ngắm thế giới, ta cũng coi như không uổng công đến nhân gian một chuyến.
Tạ Du không ép ta phải ở lại.
Chàng luôn tôn trọng lựa chọn của ta.
“Chỉ là, Bùi Trạm từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn, chuyện đệ ấy đã nhận định thì rất khó thay đổi. E rằng khi rời khỏi phủ Tổng đốc, đệ ấy sẽ càng làm càn hơn.”
“Tuy nhiên có một cách, có thể khiến đệ ấy không bám lấy nàng nữa.”
Phủ Tổng đốc nửa đêm bốc cháy, Tổng đốc phu nhân tử nạn, Tạ Du may mắn sống sót.
Bùi Trạm hay tin vội vã chạy tới, ngây dại nhìn mớ đổ nát hoang tàn:
“Sao có thể... Giang Huỳnh sao có thể c h í c? Rõ ràng đêm qua nàng ấy vẫn còn nói chuyện với ta...”
Nhưng căn nhà cháy đen, váy áo của nàng ấy, không thể là giả được.
Bùi Trạm ngã bệt xuống đất.
Không thể nghĩ thông tại sao tai nạn lại ập đến quá đỗi đột ngột như vậy.
Có người tới kéo hắn lên.
Nhưng hắn tựa như bị rút cạn toàn bộ sức lực, không thể gượng dậy nổi.
Nhìn hạ nhân nhặt lấy những mảnh vải vụn của chiếc váy màu hồng đào, hắn lẩm bẩm tự nhủ:
“Nếu ta không trì hoãn hôn kỳ, nếu ta không chọc giận nàng ấy, nàng ấy đã không đến Giang Nam gả thay, nàng ấy có phải... sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn...”
Bùi Trạm không biết.
Chỉ biết rằng, trái tim hắn đã trống hoác một mảng lớn.
Trong đầu chỉ còn đọng lại từng nụ cười, từng ánh mắt của Giang Huỳnh khi xưa.
Lần tiếp theo nghe được tin tức về Bùi Trạm, ta đang ở Mạc Bắc.
Dạo trước sau khi Tạ Du giúp ta làm giả cái c h í c, chàng đã đổi toàn bộ đồ cưới của ta thành ngân phiếu rồi giao cho ta.
Ta đi mãi về hướng bắc.
Cho đến khi dừng chân tại nơi này.
Thực khách trong quán ăn bàn tán.
“Các người có tin không, con người thật sự có kiếp trước kiếp này đấy.”
“Nhà ta có người làm đạo sĩ ở kinh thành, kể rằng Hầu gia Bùi Trạm sau khi từ Giang Nam trở về thì đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh, suốt ngày lảm nhảm miệng nói sai rồi sai rồi, kiếp trước ngài ấy có lỗi với Giang đại tiểu thư, dọa lão phu nhân sợ đến mức ngày nào cũng phải tìm cách khu trừ tà ma cho ngài ấy.”
“Đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì, Bùi Trạm ngày nào cũng thẫn thờ điên điên khùng khùng, nói bây giờ hắn mới nhận ra, người hắn yêu nhất là Giang đại tiểu thư, chứ không phải muội muội cô ta.”
“Hắn còn nói, kiếp trước hắn mắc nợ Giang đại tiểu thư, kiếp này lại trở thành đầu sỏ gây ra cái c h í c của nàng ấy, hắn không đáng được tiếp tục sống.”
“Khổ nỗi có người trông coi, hắn có muốn c h í c cũng chẳng c h í c được, giằng co mấy bận, tự hành hạ mình đến mức suýt thì tàn phế.”
Có người xì mũi cười nhạo:
“Kiếp trước kiếp sau cái gì, chuyện của Bùi Trạm và Giang Huỳnh ta cũng từng nghe qua, tóm lại là cả hai tỷ muội Giang gia hắn đều muốn ôm trọn.”
“Kết quả là cô tỷ tỷ không thèm chiều chuộng hắn, gả quách cho người khác, cô muội muội cũng chẳng thích hắn. Chẳng có được ai, hắn mới sinh ra hối hận, phải chi lúc đầu giữ chặt cô tỷ tỷ, thì ít ra cũng còn sót lại một người.”
“Chỉ thương cho cô tỷ tỷ bạc mệnh, mãi mới thoát khỏi tên Bùi Trạm trăng hoa, lại phải bỏ mạng trong biển lửa, vị Tổng đốc Giang Nam kia nghe đâu đến giờ vẫn chưa chịu cưới thê tử mới.”
Ta không nghe tiếp nữa.
Thanh toán xong tiền trọ, chuẩn bị xuất phát đến nơi tiếp theo.
Lúc bước ra ngoài.
Chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Giang Chỉ tình cờ ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy ta.
Ngay lúc chúng ta đang sững sờ.
Phụ thân và mẫu thân bước tới.
“Chỉ nhi, sao thế con?”
“Dạ không có gì.”
Muội ấy vội vã quay người lại, che khuất tầm nhìn của phụ thân và mẫu thân
“Chỉ là con vừa thấy một cô nương thật xinh đẹp lại tự do tự tại, nên nhịn không được mà ngẩn ngơ thôi.”
“Phụ thân, mẫu thân, chúng ta qua bên kia dạo đi.”
Giang Chỉ kéo tay họ rời đi.
Ta mới nhớ ra, hôm nay là sinh thần của Giang Chỉ.
Năm ngoái phụ thân và mẫu thân từng hứa, năm nay sẽ đưa muội ấy đến Mạc Bắc ngắm tuyết.
Không rõ vì sao muội ấy lại giúp ta che giấu.
Ta xoay người khởi hành.
Dù sao thì, mọi chuyện ở kinh thành đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Kiếp này, ta chỉ sống vì chính bản thân mình.
—HẾT—