5.
Ta khẽ nói, “Kiếp trước, chẳng phải ngươi đã từng lật ra xem ngay trước mặt ta sao?”
Hai mắt Hứa Thanh Yến mở to từng chút một.
“Là cô...”
Nụ cười của ta càng lúc càng rạng rỡ:
“Xem ra dù là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều phải c h í c trong tay ta.”
Hứa Thanh Yến đỏ hoe mắt:
“Cô hận ta đến thế sao?”
Ngữ khí của ta mỏng nhẹ như mây bay:
“Hận sao?”
“Ngươi tùy tiện giẫm c h í c một con kiến, là bởi vì hận nó ư?”
Hứa Thanh Yến trừng mắt nhìn ta rất lâu.
Đột nhiên, hắn bật cười.
Tiếng cười nặn ra từ trong cổ họng, khàn khàn và trầm đục.
“Liễu Thanh Vân,”
Hắn khản giọng nói, “Ta đã sớm biết, cô là một ả độc phụ.”
Ta nhìn hắn, không nói lời nào.
“Cô không còn hận ta nữa, có đúng không?”
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng.
“Tốt, tốt lắm!”
Hắn toét miệng cười, trên hàm răng toàn là m á u.
“Ta sẽ khiến cô phải hận ta lại từ đầu.”
“Đời đời kiếp kiếp hận ta!”
Tiếng cười của hắn vang vọng trong phòng giam, giống như một lời nguyền rủa.
Ta không nhìn hắn, xoay người rời đi.
Hứa Thanh Yến không phải là kẻ nói lời vô căn cứ.
Lòng ta chùng xuống.
Rốt cuộc, ta đã bỏ sót điều gì?
Là bà mối kia!
Lúc trước bà ta cầm canh thiếp tới nhà, ta vừa mới đóng giả nam trang, tự xưng mình là Liễu Thanh Vân.
Nửa đêm ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm áo lót.
Sự tình không thể chậm trễ, ta lập tức chuẩn bị ra ngoài tìm bà mối kia.
Nhưng vừa đến cửa, tay ta liền cứng đờ.
Ngoài khe cửa có ánh sáng.
Đẩy cửa ra, bên ngoài bị quan binh bao vây một vòng.
Đi đầu là Tả Kiêu Kỵ vệ trong cung.
“Trạng nguyên lang, mời!”
Phía sau, mẫu thân vội khoác áo choàng xông ra:
“Vân Lục...”
"Mẫu thân," Ta nhắm mắt lại, quay đầu mỉm cười với bà
“Không sao đâu.”
Ngày này, rốt cuộc cũng sẽ phải đến.
Nước mắt mẫu thân tuôn rơi lã chã, ta quay người bước lên xe ngựa.
Cũng đành, vậy để ta đi một chuyến này xem sao.
Để hỏi thử số mệnh này, tại sao lại bất công đến thế?
Xe ngựa lao đi vun vút, nửa tháng sau liền tới kinh thành.
Ta bị áp giải vào đại lao, hôm sau liền bị thẩm vấn.
Trên triều đường, bá quan văn võ đứng san sát.
Ta quỳ giữa điện, có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
Thiên tử ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, không nhìn rõ thần tình.
"Liễu Vân Lục," Giọng nói của ngài trầm trầm áp xuống
“Ngươi to gan thật đấy.”
Ta dập đầu, lại dập đầu. Sau đó vươn thẳng lưng lên.
“Xin bệ hạ rộng lòng minh giám.”
“Thần tuy là nữ tử, nhưng sách thần đọc, văn thần viết, sách lược thần trả lời, không có thứ gì không phải là chân tài thực học.”
“Thi Hương, thi Hội, thi Đình, thần đều dựa vào bản lĩnh của chính mình, chưa từng bôi nhọ danh xưng Trạng nguyên này.”
Trong điện vang lên một trận xôn xao.
Lễ bộ Thượng thư đi đầu bước ra khỏi hàng tức giận mắng:
“To gan! Nữ tử tham gia khoa cử, vốn dĩ đã là tội khi quân, ngươi còn dám giảo biện?”
Ta quay sang nhìn ông ta, không chút sợ hãi:
“Dám hỏi Thượng thư đại nhân, khoa cử chọn kẻ sĩ, rốt cuộc là chọn cái gì?”
Ông ta hất cằm nói:
“Đương nhiên là chọn người có tài học, phẩm hạnh tốt, có thể phân ưu cùng bệ hạ, là năng thần làm việc vì bách tính.”
Ta sắc mặt bình tĩnh:
“Tài học của thần, ba kỳ chín bài thi đã kiểm chứng qua. Phẩm hạnh của thần, bà con hương lý có thể làm chứng.”
“Thần có thể phân ưu cùng bệ hạ, làm việc vì bách tính hay không, vẫn còn chưa thể biết. Đại nhân dựa vào đâu mà phán định thần không thể?”
“Ngươi!”
Ông ta tức đến mức râu ria run rẩy
“Ngươi đây là ngụy biện cưỡng từ đoạt lý!”
“Nữ tử can chính, từ cổ chí kim đã là mầm tai họa.”
“Nữ tử can chính là tai họa, vậy nam tử can chính thì đều là phúc lành cả sao?”
Ta nghênh đón ánh mắt của ông ta.
“Họa hoạn quan lộng quyền, ngoại thích chuyên chính thời tiền triều, chẳng phải đều do nam giới gây ra cả đó sao. Câu nói này của Thượng thư đại nhân, e là không có sức thuyết phục rồi.”
Ông ta cứng họng không thể trả lời.
Lại có thêm vài người bước ra khỏi hàng, luân phiên bác bỏ ta.
Nhưng vào cái ngày nữ cải nam trang, ta đã sớm nghĩ ra đủ mọi lời lẽ đối đáp rồi.
Ta từng câu từng chữ bác bỏ lại tất cả.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Trong lúc nhất thời, trong đại điện dần dần yên tĩnh lại.
Đám lão thần kia nhìn nhau trân trân, không ai mở miệng nữa.
Ta quỳ giữa điện, sống lưng vươn thẳng tắp.
Trên ngai vàng, thiên tử cuối cùng cũng mở lời:
“Liễu Vân Lục, ngươi quả thật là mồm mép lanh lợi.”
Ta lại dập đầu:
“Thần không dám giảo biện, chỉ là thân làm thần dân của bệ hạ, dẫu là một phận nữ nhi, cũng muốn chia sẻ nỗi âu lo cùng bệ hạ.”
Thiên tử nghe vậy liền bật cười một tiếng, giọng nói không phân biệt được hỉ nộ.
“Lui xuống chờ chỉ đi.”
Ta bị áp giải về đại lao, lại đợi thêm năm ngày.
Nghe nói, trong dân gian có rất nhiều thư sinh liên danh cầu xin cho ta.
Tiên sinh và đồng môn của ta lại càng chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì ta.
Mà ta chỉ có thể nằm trong ngục giam, lặng lẽ chờ đợi sự phán quyết của vận mệnh.
Năm ngày sau, thánh chỉ giáng xuống.
Thái giám truyền chỉ đọc rất lâu, ta quỳ trên mặt đất, ý thức có chút mơ hồ.
Chỉ loáng thoáng nghe thấy những từ ngữ như "khi quân phạm thượng", "vốn nên nghiêm trị".
Cho đến khi nghe thấy:
“Tước bỏ công danh, vĩnh viễn không bổ dụng.”
Ta chợt bừng tỉnh, ngay sau đó trái tim chìm nghỉm xuống tận đáy vực.
Nhưng tên thái giám dừng một chút, lại đọc tiếp:
“Tuy nhiên trẫm tiếc nhân tài, không nỡ để viên minh châu phải phủ bụi mờ. Đặc biệt ân chuẩn Liễu Vân Lục ba năm sau, lấy thân phận Liễu Thanh Vân tham gia khoa cử một lần nữa.”
“Nếu ba năm sau, ngươi có thể dựa vào chân tài thực học một lần nữa bước lên đại điện này, liền khôi phục mọi quan chức cho ngươi. Nếu không thể...”
Thái giám kia kéo dài giọng, liếc nhìn ta một cái.
“Vậy thì trở về quê đi.”
Ta sững người.
Lần này, số mệnh vậy mà lại lưu lại cho ta một tia cơ hội chuyển mình.
Không phải là vĩnh viễn không bổ dụng, không phải là c h é m tận g i ế c tuyệt.
Là thời hạn ba năm, là một cuộc tỷ thí đường đường chính chính, là một cơ hội làm lại từ đầu với thân phận nữ tử.
Nhìn ngắm đạo thánh chỉ màu minh hoàng trước mắt, hốc mắt ta đột nhiên cay xè.
“Thần...”
Trán ta chạm sát mặt đất, giọng nói run rẩy.
“Lãnh chỉ tạ ơn.”
Ta lại trở về làm Liễu Thanh Vân.
Công danh không còn, quan chức cũng mất.
Trường sam xanh đổi lại thành váy áo vải thô.
Ngày trở về Quan Độ, ta không về nhà mà đi đến thư viện trước.
Cửa thư viện khép hờ, ta đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn mang dáng vẻ như xưa.
Nhị sư huynh vẫn đứng dưới mái hiên, tủm tỉm cười nhìn ta:
“Có phải huynh nên gọi muội là tiểu sư muội rồi không?”
Huynh ấy gầy đi rất nhiều.
Ta biết rõ, là vì đã phải bôn ba khắp chốn lo lắng cho ta.
Ta mấp máy môi, rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Tiên sinh ngài ấy...”
Nhị sư huynh chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy nét láu lỉnh:
“Tiên sinh nói, sau này nếu muội không có chỗ nào để đi, thì có thể đến thư viện dạy học.”
Ta ngẩn người.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây hòe rọi xuống, chiếu lên mặt huynh ấy, cũng phủ lên người ta.
Ta đứng sững tại chỗ rất lâu.
Sau đó ta ngẩng đầu lên, nhìn về khoảng không gian bao la bên ngoài bức tường viện.
“Sư huynh.”
Ta nhẹ giọng mở lời.
“Việc dạy học muội sẽ không tới đâu.”
Huynh ấy khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta.
Ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt huynh ấy rồi bật cười.
“Đợi đến ngày muội làm quan đến chức Tể tướng, muội sẽ gọi tất cả mọi người tới làm môn khách cho muội.”
—HẾT—