4
Ta đi thẳng lướt qua người hắn:
“Liễu Thanh Vân, sẽ không trở về nữa đâu.”
Tháng tư nhân gian hoa cỏ đã úa tàn.
Ta liên tiếp đỗ đầu ba kỳ thi, danh tiếng chấn động thiên hạ.
Thiên tử yêu mến coi trọng, phong ta làm Hàn lâm viện Tu soạn gia Thừa vụ lang, vào làm việc ở Nam thư phòng.
Đợi đến khi tin tức truyền về Quan Độ, cả trấn đều chấn động.
Huyện thái gia đích thân dẫn người quét tước đường phố, chăng đèn kết hoa.
Còn ta cưỡi ngựa lớn, khoác lụa đỏ, dưới sự vây quanh bảo vệ của nha dịch chầm chậm tiến vào thành.
Hai bên đường đông nghịt người.
“Trạng nguyên lang về rồi!”
Đám trẻ con đi theo đội ngũ của ta, nô đùa đuổi bắt.
Đợi ta đến cửa nhà, liền thấy mẫu thân đang đứng chờ sẵn đón ta.
“Gầy đi rồi.”
Bà vừa mở miệng, nước mắt liền tuôn rơi.
Ta hết sức kiềm chế tiếng nấc, cười nói:
“Mẫu thân, Vân Lục thành công rồi.”
Mẫu thân liên tục gật đầu, định kéo ta vào nhà.
Ta dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu liền chạm phải ánh mắt của Hứa Thanh Yến.
Đám đông xô đẩy, hắn bị chen lấn đến lảo đảo, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin.
“Liễu Thanh Vân, Liễu Vân Lục. Ta hiểu rồi!”
Hắn liều mạng chen lên phía trước, muốn đi về phía ta.
Nhưng hắn thân là một tên dân đen, làm sao có thể phá vỡ được vòng vây nghi trượng của quan phủ?
Hắn bị đám đông đẩy ngày càng xa, sự kinh hãi phẫn nộ trên mặt biến thành chấp niệm gần như điên cuồng.
Ta hiểu, đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với hắn.
Sau khi cơm no rượu say, ta liền bảo mẫu thân dẫn hắn vào.
Hắn vừa thấy ta liền lớn tiếng chất vấn:
“Cô to gan thật? Lại dám nữ cải nam trang đi thi khoa cử?”
“Đây chính là tội khi quân!”
Ta không ngước mắt lên, chỉ chậm rãi ung dung uống nước trà.
“Ngươi định làm gì? Tố giác ta sao?”
Hơi thở của hắn nghẹn lại.
Một lát sau, giọng hắn mới vang lên, ngữ khí đã dịu đi một chút.
“Cô có từng nghĩ tới, sau này phải làm sao không? Cô có thể cả đời không thành thân sao? Nếu bị người ta phát hiện cô là nữ tử, cô có biết kết cục sẽ ra sao không?”
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Ngọn nến bập bùng, trên mặt Hứa Thanh Yến tràn đầy vẻ phức tạp.
Hắn hít sâu một hơi, nói:
“Ta biết nàng hận ta. Kiếp trước là ta bị ma xui quỷ khiến, một lòng chỉ nghĩ đến việc chấn hưng gia tộc. Đem cả nàng và con gái...”
Hắn vừa nói, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.
“Nhưng kiếp này đã khác rồi.”
Hắn bước lên một bước, mang theo một tia khẩn thiết.
“Ta có thể không cần gì cả, chỉ cần nàng! Thanh Vân, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, nàng đi theo ta đi. Chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một chỗ không ai quen biết, làm lại từ đầu.”
Ta rốt cuộc cũng đặt chén trà xuống.
“Đủ rồi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:
“Ta sẽ không đi cùng ngươi.”
“Tại sao?”
Giọng hắn đột ngột cao vút lên.
“Nàng và ta kiếp trước dẫu sao cũng là phu thê, nàng sinh con đẻ cái cho ta, yêu ta đến như vậy...”
“Ngươi cũng tự biết đó là kiếp trước rồi.”
Ta ngắt lời hắn.
“Có phải ngươi quên mất, hiện tại ngươi đã thành thân rồi không.”
Ta nhếch khóe môi, có chút châm biếm.
Nhớ tới bức thư mẫu thân viết, vị phu nhân cách vách đã sinh một cô con gái.
Kiếp trước, hắn tâm tâm niệm niệm muốn có một đứa con trai Trạng nguyên, cảm thấy mình cưới sai người.
Nay hắn được làm lại từ đầu, cưới được bạch nguyệt quang, nhưng vẫn không thể như ý nguyện.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bây giờ bà mẫu và nàng dâu ngày nào cũng làm ầm ĩ ở nhà.
Thảo nào, hắn lại hối hận.
“Nghe nói mẫu thân ngươi lấy cái c h í c ra đe dọa, ép ngươi hưu thê . Phu nhân của ngươi suýt chút nữa đã ôm đứa con mới sinh nhảy sông.”
Giọng ta lạnh ngắt.
“Sao hả? Ngươi còn muốn giống như kiếp trước, khiến cho vị Liễu Thanh Vân kia cũng phải ngậm hận mà c h í c sao?”
Mặt Hứa Thanh Yến trắng bệch.
“Ta...”
Ta đứng dậy, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng:
“Kiếp trước ta từng yêu ngươi, cũng từng hận ngươi. Nhưng kiếp này, ta đã sớm buông bỏ rồi. Nay ta bước lên con đường này, mới biết nhân sinh có rất nhiều sự lựa chọn. Những ân oán năm xưa kia, cứ thế mà xóa bỏ đi.”
“Xóa bỏ?”
Hứa Thanh Yến gườm gườm nhìn ta, đột nhiên bật cười một tiếng ngắn ngủi.
Trong tiếng cười chứa đầy sự trào phúng.
“Mối thù g i ế c con, sự phẫn hận khi g i ế c ta. Trong mắt nàng, đều đã trở thành dĩ vãng rồi sao? Nàng đối với ta, đến cả hận cũng không còn nữa sao?”
Ta không thèm để ý đến hắn, quay lưng bỏ đi.
Giọng của hắn từ phía sau đuổi theo, mang theo vài phần thù hận.
“Hôm nay nếu cô không đi cùng ta, ta sẽ đến quan phủ tố giác cô! Ta muốn xem thử, vị nữ Trạng nguyên như cô có thể làm được bao lâu?”
Ta dừng bước, dưới đáy lòng dâng lên một cỗ sát ý.
Khắc tiếp theo, tiếng đồ sứ vỡ xoảng vang lên.
Ta quay lại nhìn, liền thấy Hứa Thanh Yến đầu đầy m á u, ngã gục xuống.
Mà phía sau hắn, mẫu thân đang nắm chặt một chiếc bình hoa đã vỡ, cả người run rẩy.
“Bất cứ kẻ nào cũng không được, cản đường của con ta!”
“Mẫu thân!”
Ta lao tới đỡ lấy bà, bà gắt gao túm lấy cánh tay ta.
Một lát sau, ánh mắt mẫu thân dần trở nên quyết tuyệt.
“Để mẫu thân gánh vác việc này.”
Ta ngẩn ngơ nhìn bà.
Mẫu thân gượng cười:
“Mẫu thân tuổi đã cao, cũng chẳng sống được mấy năm nữa.”
Bà dặn dò từng chữ từng câu giống như đang trăng trối.
“Mẫu thân sẽ đến quan phủ tự thú, cứ nói là mình lỡ tay g i ế c hắn. Như vậy, hắn không bao giờ có thể cản bước con được nữa.”
“Sau này, con của mẫu thân muốn làm Thanh Vân thì làm Thanh Vân, muốn làm Vân Lục thì làm Vân Lục.”
Mẫu thân xưa nay luôn là một người phụ nữ yếu đuối.
Nhưng giờ phút này, khi một gã đàn ông mạnh miệng nói muốn làm chỗ dựa cho ta, bà lại đích thân ra tay bảo vệ tiền đồ cho ta.
Ta trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười.
Nữ tử trong thiên hạ bị giam cầm trong những khuôn phép quá lâu rồi.
Giờ khắc này, mẫu thân mới thực sự kề vai sát cánh cùng ta.
"Mẫu thân,"
Ta nắm lấy tay bà
“Không cần phải phiền phức như vậy.”
Bà ngẩn người.
Ta nhìn Hứa Thanh Yến nằm trên mặt đất, nở nụ cười khinh miệt.
“Nay con là Trạng nguyên lang liên trúng tam nguyên, còn hắn chỉ là một kẻ thường dân. Muốn uy hiếp con sao, vậy phải xem hắn có mạng để làm hay không!”
Sáng sớm hôm sau, ta liền báo quan.
Tri huyện Quan Độ họ Chu, là một kẻ cực kỳ khéo léo và sõi đời.
Hôm qua còn đích thân đến tận cửa chúc mừng ta.
Nay thấy ta sai người trói một kẻ mang tới, ông ta chỉ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có nơi để bán nhân tình.
“Có phải tên tặc tử này đã hành hung Trạng nguyên lang không?”
Ta thở dài một tiếng, đem những lời điên khùng về kiếp trước kiếp này mà Hứa Thanh Yến nói hôm qua kể ra.
"Ta từng nghe người ở kinh thành nói rằng,"
Ta hạ thấp giọng
“Có một số dư nghiệt tiền triều vẫn đang âm thầm hoạt động. Bọn chúng hành sự quỷ dị, thường dùng những lời điên rồ để che đậy, thực chất là mưu đồ bất quỹ. Ta thấy tên Hứa Thanh Yến này ngôn hành cổ quái, e rằng có liên quan đến bọn chúng đấy!”
Sắc mặt Chu tri huyện lập tức biến đổi.
Dư nghiệt tiền triều!
Nay tân triều vừa mới lập, cấm kỵ nhất chính là cái này.
Hễ dính dáng đến một chút, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì tru di cả tộc.
“Ý của Trạng nguyên công là...”
"Khám xét nhà hắn một chút,"
Ta cười đầy ẩn ý
“Không khám xét ra thứ gì là tốt nhất, coi như trả lại sự trong sạch cho hắn. Nếu như khám xét ra được thứ gì đó, thì công lao này...”
Ta không nói tiếp nữa.
Con cáo già như Chu tri huyện, làm sao có thể không hiểu?
Một canh giờ sau, đám nha dịch xông thẳng vào Hứa gia.
Bọn chúng lục soát trong thư phòng của Hứa Thanh Yến, tìm ra được một ngăn bí mật.
Trong ngăn bí mật giấu vài bức thư, cùng với một con ấn cũ có khắc niên hiệu của tiền triều.
Chu tri huyện nâng vật chứng trên tay, khuôn mặt mừng rỡ như điên.
“Vậy mà thật sự là...”
Ta mỉm cười không nói gì.
Kiếp trước, ta đã từng phát hiện ra thứ này trong thư phòng của Hứa Thanh Yến.
Khi đó ta liền hiểu được, tại sao Hứa Thanh Yến tài hoa xuất chúng nhưng lại không dám tự mình tham gia khoa cử.
Hóa ra hắn là dư nghiệt tiền triều, sợ bị lộ thân phận.
Nhưng lại không cam tâm quy về bình phàm, đành phải đặt toàn bộ hy vọng vào thế hệ tiếp theo.
Thật đáng tiếc.
Kiếp này hắn cũng không thể thoát khỏi số mệnh cả nhà chịu c h í c.
Hứa Thanh Yến bị giam trong ngục ba ngày.
Ba ngày sau, dưới sự tra tấn tàn khốc, hắn đã nhận tội, bị phán xét cả nhà lưu đày ba ngàn dặm.
Ngày hắn ký tên điểm chỉ, ta đã đến thăm hắn một cái.
Hắn nằm bẹp trên đống rơm rạ, toàn thân đầy m á u, đâu còn lấy nửa điểm dáng vẻ thanh tuấn, kiêu ngạo nữa.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ra sức ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tia sáng.
“Thanh Vân...”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, hắn lập tức sửa miệng.
“Vân Lục, Vân Lục huynh.”
“Ngươi cứu ta với, ta bị oan mà. Những tín vật kia không phải của ta!”
Hắn giãy giụa muốn bò dậy.
“Nể tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, ngươi cứu ta với.”
Ta đứng ngoài cửa lao, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Không phải của ngươi?”
"Không phải... không phải..." Hắn liều mạng lắc đầu.
“Không, là của ngươi mà.”