Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Sau khi cải trang thành nam giới, ngoại trừ Hứa Thanh Yến thì không có ai nhận ra sự khác lạ.
Nhưng dẫu sao thì đông người nhiều miệng, ta dứt khoát dọn đến thư viện sống.
Thư viện thanh tịnh.
Tiên sinh đối đãi ta như con ruột, cho phép ta ở tại sương phòng phía đông ở hậu viện.
Ngày thường ta liền phụ giúp sư nương quét tước sân viện, dọn dẹp thư tịch.
Lúc gặp lại Hứa Thanh Yến lần nữa, đã là độ cuối xuân.
Nghe nói, phu nhân của hắn đã có thai.
Ta theo bản năng nhẩm tính thời gian, đứa con trai Trạng nguyên ở kiếp trước, đại khái là đầu thai vào thời điểm này.
Hứa Thanh Yến dẫn theo tiểu tư phía sau, xách tới đầy ắp lễ vật.
Hắn xách lễ vật tiến vào chính đường, trò chuyện cùng Tiên sinh hồi lâu.
Ta đứng cách một cái sân, loáng thoáng có thể nghe được vài câu, cái gì mà vỡ lòng các loại.
Hẳn là đang dọn đường trước cho đứa con sắp sinh.
Ta tiếp tục quét sân, tiếng chổi tre vang lên xào xạc.
“Liễu Thanh Vân!”
Ta vô thức quay đầu lại, liền nhìn thấy Hứa Thanh Yến đang đứng dưới mái hiên, chẳng biết đã bước ra từ lúc nào.
“Sao cô lại ở đây?”
Hắn chỉ nhìn bóng lưng ta thôi đã nhận ra.
Trong lòng ta cả kinh.
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nhìn thấy cây chổi trên tay ta, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin.
“Cô phải làm những công việc này từ khi nào vậy?”
Khẩu khí kia, vậy mà lại mang theo chút đau lòng.
Ta có chút mất kiên nhẫn:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Hàng chân mày của Hứa Thanh Yến càng nhíu chặt hơn.
Hắn chằm chằm nhìn ta rất lâu, chợt thở dài một tiếng.
“Cái tính nết bướng bỉnh này của cô, đến bao giờ mới chịu sửa đây? Những lời lần trước ta nói với cô, cô coi như gió thoảng bên tai hết rồi sao?”
Ta vừa liếc nhìn hắn, liền biết hắn đã hiểu lầm rồi.
Để tránh việc hắn nói ra thêm những lời làm bại lộ thân phận của ta, ta liền quay lưng bước đi.
Hứa Thanh Yến vội vàng bám theo, mang theo vài phần dáng vẻ hận sắt không thể rèn thành thép:
“Cô cho dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức tự chà đạp bản thân thành ra thế này. Ta đã nói rồi, nếu cô gặp khó khăn, cứ đến phủ của ta là được.”
Hắn vừa nói, trong giọng điệu lộ ra vài phần nôn nóng chân thật.
“Lẽ nào, ta thực sự sẽ bắt cô làm hạ nhân sao?”
“Vậy thì làm gì?”
“Làm...”
Lời của Hứa Thanh Yến nghẹn lại trong cổ họng, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên.
Ánh mắt ta hướng về phía những món lễ vật trên tay hắn, có chút châm biếm.
“Ngươi làm như vậy có xứng đáng với phu nhân của ngươi không? Nàng ấy đang vì ngươi mà mang thai mười tháng đấy.”
Hứa Thanh Yến há miệng, muốn lên tiếng biện bạch.
Nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì, khóe mắt vậy mà lại đỏ lên.
“Người ta có lỗi nhất chính là Ninh nhi, nếu không phải do ta say rượu...”
"Ngậm miệng!" Ta mạnh bạo ngắt lời hắn.
Ninh nhi là con gái út của chúng ta.
Là đứa con gái ngoan ngoãn mang canh giải rượu cho hắn, lại bị hắn đạp thẳng xuống hồ sen c h í c đuối.
Nhìn cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn, ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi có mặt mũi nào mà nhắc đến con bé?”
Hứa Thanh Yến bị ta quát tháo, chẳng những không nổi giận, ngược lại trong đáy mắt còn rưng rưng lệ quang:
“Ta biết cô hận ta.”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo đôi chút mệt mỏi.
“Nhưng ta cũng đã c h í c trong tay cô một lần rồi. Chúng ta xem như hòa nhau.”
“Chỉ cần cô đừng làm ra mấy chuyện g i ế c người phóng hỏa đó nữa, chúng ta có thể làm lại từ đầu.”
Hắn tiến lên một bước, muốn kéo ta lại.
“Chúng ta sẽ sinh con gái ra một lần nữa, kiếp này, ta sẽ làm một người phu quân tốt, một người phụ thân tốt.”
Ta né tránh cái chạm của hắn, giọng nói lạnh toát:
“Ngươi muốn nạp ta làm thiếp?”
Hứa Thanh Yến lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như thành kính:
“Không phải thiếp, là bình thê.”
“Đợi Liễu nương sinh xong, ta sẽ tới cửa cầu thân.”
Hắn vẫn tự mình lải nhải tiếp, ngữ khí dần lấy lại vẻ ung dung.
“Sau khi cô vào cửa, hãy nhường nhịn Liễu nương một chút, nàng ấy vốn hay làm nũng dỗi hờn, nhưng tâm tính không xấu. Tỷ muội các người hòa thuận, ta cũng được an tâm. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để bản thân phải hối hận...”
Ta không tiếp tục nghe nữa.
Bàn tay đang nắm chặt cán chổi, đột nhiên động đậy.
“Điều ta hối hận nhất...”
Cây chổi quật thẳng vào mặt Hứa Thanh Yến như bổ củi.
“Đó chính là đã không thiêu c h í c ngươi sớm hơn!”
Chổi vụt tới tấp từng nhát một, dũng mãnh sinh phong.
Hứa Thanh Yến nhất thời không phòng bị, bị ta đ á n h cho rơi cả mão trên đầu.
“Cô đúng là điên rồi!”
Hắn vươn tay định giật lấy cây chổi.
Một giọng nói ôn nhuận vang lên:
“A Vân, Tiên sinh gọi đệ vào phòng.”
Ta ngoảnh đầu nhìn, liền thấy Nhị sư huynh đang đứng dưới mái hiên.
Chỉ thấy huynh ấy cười như không cười nhìn Hứa Thanh Yến:
“Hứa công tử sao vẫn chưa về? Tiên sinh chẳng phải đã nói rồi sao, ngài ấy đã nhận đệ tử cuối cùng , không thu nhận thêm đồ đệ nào nữa.”
Hứa Thanh Yến bị câu nói này chặn họng đến mức không thốt nên lời.
Trừng mắt một lát, Hứa Thanh Yến cuối cùng vẫn không cam lòng chắp tay.
“Cáo từ.”
Hứa Thanh Yến rời đi.
Ta nhìn Nhị sư huynh trước mặt, lại mất hết cả nhuệ khí.
Những lời vừa rồi, không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng Nhị sư huynh chỉ híp mắt cười bảo:
“Vào đi tiểu sư đệ, Tiên sinh đang đợi đệ đấy.”
Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía chính đường.
Phía sau, cánh cửa thư viện kêu "chi nha" một tiếng rồi đóng lại.
Hứa Thanh Yến đứng bên ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không đúng.
Kiếp trước hắn nhớ rất rõ ràng, vị đại nho danh chấn thiên hạ này, chưa từng nhận quan đệ tử cuối cùng nào cả.
Còn cả Liễu Thanh Vân kia nữa.
Chỉ là một tên tỳ bộc quét dọn sân bãi thôi mà.
Đệ tử của vị đại nho đó sao lại gọi nàng ta thân mật đến vậy?
Cơn gió cuối xuân mang theo chút hàn ý.
Trong lòng Hứa Thanh Yến dấy lên một nỗi phiền muộn không rõ lý do.
Cứ như thể, có thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị bỏ quên.
Tiên sinh ngồi trước cửa sổ, thấy ta bước vào, liền nhấc mi mắt nhìn ta một cái.
“Bên ngoài làm ầm ĩ xong rồi sao?”
Ta cúi gằm mặt:
“Đã làm phiền sự thanh tịnh của Tiên sinh.”
Ngài phẩy tay, ra hiệu cho ta ngồi xuống.
Trầm mặc một lát, ngài mới mở lời:
“Kỳ thi Hội lần này, con đừng tham gia nữa.”
“Tiên sinh?”
“Đứa trẻ này, tâm tính của con ta rất hiểu.”
Tiên sinh lắc đầu, thần sắc vô cùng thận trọng:
“Chỉ là kỳ thi lần này, khác xa so với mọi năm.”
“Tân triều vừa lập, đây là lần đầu tiên mở khoa cử chọn nhân tài. Tài tử trong thiên hạ, gian khổ học hành suốt mấy chục năm trời, cũng chỉ chờ đợi đúng dịp này.”
Ngài ngừng một chút, ánh mắt rơi trên khuôn mặt ta.
“Đến lúc đó số sĩ tử tham dự, sẽ đông tới mức nào?”
“Con tuổi đời còn quá nhỏ, đợi thêm ba năm nữa thì có hại gì đâu?”
Ta rũ đầu xuống, không đáp lời.
Ý tứ của Tiên sinh, ta hiểu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ngài là muốn tốt cho ta, sợ ta tuổi trẻ ngông cuồng, không chịu nổi đả kích.
Ba năm sau, ta bất quá cũng chỉ mới chớm hai mươi, vẫn còn rất trẻ.
Lúc đó độ chín muồi càng đủ đầy, sự tự tin nắm chắc đỗ đạt càng lớn.
Nhưng ta không thể đợi được nữa.
Thân phận nữ cải nam trang này, giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu ta.
Kỳ khoa cử đầu tiên xét duyệt sẽ không quá nghiêm ngặt, đây là cơ hội duy nhất của ta.
Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề trốn tránh hay sợ hãi:
“Tiên sinh, con không sợ.”
Ánh mắt của ngài khẽ lay động.
Ta đón lấy ánh nhìn của ngài, dõng dạc nói:
“Nhân tài trong thiên hạ nhiều như cá diếc sang sông, vậy thì đệ tử sẽ làm con cá chép vượt vũ môn hóa rồng.”
Tiên sinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Thư phòng cực kỳ tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của ta.
Hồi lâu sau, Tiên sinh cuối cùng cũng thở dài một tiếng:
“Thôi bỏ đi.”
“Cái tính nết này của con, ta có khuyên răn cũng chỉ bằng thừa.”
Ngài xoay lưng lại, không nhìn ta nữa.
Ta vén vạt áo choàng lên, quy củ quỳ xuống, trán chạm sát mặt đất.
“Đồ nhi, quyết không phụ lòng dạy dỗ của Tiên sinh!”
Hôm sau, ta liền thu dọn hành trang trở về nhà.
Vừa mới vào cửa, mẫu thân đã mừng rỡ chạy ra đón.
“Sao lại về rồi? Hay là thư viện xảy ra chuyện gì?”
“Mẫu thân, con sắp phải lên kinh thành rồi.”
Đôi tay bà khựng lại.
“Đường lên kinh thành xa xôi, Tiên sinh bảo con nên khởi hành sớm.”
Mẫu thân không nói lời nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn ta.
Một lát sau, bà mới lầm lũi quay vào nhà.
“Vậy... để mẫu thân thu dọn hành lý cho con.”
Ta bước theo sau, liền nhìn thấy mẫu thân vừa dọn đồ vừa rơi nước mắt.
“Mẫu thân.”
Ta vòng tay từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy bà.
“Mẫu thân không sao, mẫu thân là đang vui mừng thôi.”
Qua hồi lâu, bà mới lau đi dòng lệ, bảo:
“Đúng rồi, mấy hôm trước người trong tộc có tới.”
"Bảo là muốn ghi tên con vào gia phả."
Giọng điệu của mẫu thân phức tạp
“Bọn họ nói con là niềm vinh quang của Liễu gia, sau này sẽ làm rạng rỡ tổ tông.”
Ta không nói gì.
Mẫu thân lại giống như vừa mở chiếc hộp đựng đầy tâm sự.
“Trước kia lúc phụ thân con còn sống, đã phân phát cho người trong tộc biết bao nhiêu bổng lộc. Vậy mà sau khi ông ấy đi, bỏ lại hai mẫu tử ta bơ vơ. Ta cầu xin họ giúp đỡ, họ cứ người này đùn đẩy người kia chối từ, mãi đến tận thất đầu, mới bố thí cho một cỗ quan tài gỗ mỏng tang.”
Bà vừa nói, hốc mắt lại đỏ au.
“Nay thì tốt rồi, con đã có tiền đồ. Hai mẫu tử ta sẽ không còn bị ai bắt nạt nữa.”
Ta nắm chặt lấy tay mẫu thân, trịnh trọng nói:
“Mẫu thân, đây chỉ là khởi đầu thôi. Con sẽ còn giành lấy tước vị Cáo mệnh về cho người.”
Mẫu thân mỉm cười, nước mắt lại giàn giụa rơi.
“Đứa trẻ ngốc này, mẫu thân chỉ mong con bình bình an an là đủ rồi.”
“Yên tâm mà đi đi.”
“Mọi chuyện ở nhà đã có mẫu thân lo.”
Rất nhanh, đã đến ngày khởi hành.
Phía chân trời vừa mới hửng sáng, trong con hẻm vẫn tĩnh mịch im lìm.
Ta đeo hành lý trên lưng rời khỏi nhà, khi đi đến đầu hẻm, bước chân chợt khựng lại.
“Sao hả? Quả thực là bị đày đến trang tử rồi sao?”
Hứa Thanh Yến đứng dưới mái hiên, giọng điệu đầy trào phúng.
Ta dừng bước, liếc nhìn hắn một cái.
Hắn liền tự cho là mình đã đoán trúng.
“Những lời ngày đó ta nói với cô, cô cứ khăng khăng không chịu nghe.”
Trong mắt hắn tựa hồ có chút hả hê.
“Bây giờ thì hay rồi, phải đến trang tử chịu khổ. Cô liệu có chịu đựng nổi không?”
Ta vẫn không thèm đáp.
Hứa Thanh Yến có chút tức giận, nhưng khi ánh mắt chạm đến hành lý cũ nát trên lưng ta, giọng nói lại hạ thấp xuống đôi chút.
“Thôi vậy, cô cũng nên bị mài giũa bớt cái tính nết kia đi. Đến lúc đó ta sẽ lại đón cô về.”
Hắn lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy.
Kiếp trước cho rằng mình lấy nhầm người, liền vứt bỏ ta như một đôi giày rách.
Kiếp này lại thấy ta rời xa hắn sẽ không sống nổi, liền sốt sắng chạy đến tìm ta.
Thị phi đúng sai lẽ nào đều do một mình hắn định đoạt sao?
Nhưng ta đã không còn là vị phụ nhân giam mình nơi thâm trạch, đến con gái cũng không bảo vệ nổi nữa rồi.