ĐƯỜNG LÊN THANH VÂN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-10 17:05:53   •   Lượt xem: 284

1.

“Vân nhi, nhất thiết phải làm vậy sao?”

Giọng nói của mẫu thân mang theo sự van nài, hốc mắt đỏ hoe.

“Vị Hứa lang quân kia tuy không có công danh kề thân, nhưng gia cảnh sung túc, dung mạo cũng tuấn tú. Phụ thân con vừa mới qua đời, hai mẫu tử ta không nơi nương tựa...”

“Nương tựa ư?”

Ta ngắt lời bà, vươn tay vén lại những sợi tóc bạc bên mai cho bà.

“Khi phụ thân còn sống, chúng ta đã từng có chỗ nương tựa sao?”

Mẫu thân không nói gì nữa.

Việc mà phụ thân ta lúc sinh thời thích làm nhất, chính là hẹn dăm ba người bạn.

Đi thuyền trên hồ, ngâm thơ thưởng nguyệt.

Vài mẫu ruộng bạc màu cuối cùng của gia đình, cứ như vậy mà bị tiêu sạch.

Lúc ông c h í c, đến một cỗ quan tài tử tế cũng không có, còn phải nhờ người trong tộc gom tiền lại.

Mẫu thân trầm mặc một thoáng, lại nói:

“Nhỡ đâu, vị Hứa lang quân kia lại khác thì sao?”

Ta nhìn chính mình trong gương, khẽ cười.

Kiếp trước, ta cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng sau khi gả qua đó ta mới biết, cuộc hôn nhân này vốn là một sự nhầm lẫn tai hại.

Ta và bạch nguyệt quang của hắn đều tên là Liễu Thanh Vân.

Bà mối đi cầu thân nhầm người, còn hắn thì cưới sai người.

Lúc đầu, trong lòng chúng ta đều có khúc mắc, giao hẹn chỉ làm phu thê trên danh nghĩa.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Ngày hôm đó, hắn giao toàn bộ gia sản cho ta:

“Nhân duyên do trời định, chúng ta nên trân trọng.”

Chúng ta cũng đã trải qua một khoảng thời gian phu thê hòa thuận, đầm ấm.

Cho đến khi ta sinh hạ đứa con gái lớn.

Hứa Thanh Yến ở trong thư phòng suốt một đêm, nơi đáy mắt không còn lấy một nét cười.

Nghe nói, vị bạch nguyệt quang kia của hắn sinh được một thần đồng.

Đứa trẻ đó tuổi còn nhỏ, vậy mà đã thi đỗ Tú tài.

Hứa Thanh Yến đối với ta ngày càng lạnh nhạt, kéo theo con gái cũng không thu hút được sự sủng ái của hắn.

Sau này, con gái lớn phải thành thân.

Ta lại sinh thêm một cô con gái út.

Hứa Thanh Yến không bao giờ bước chân vào viện tử của ta nữa, thỉnh thoảng chạm mặt cũng coi ta như không tồn tại.

Ta từng khóc lóc, từng làm ầm ĩ, từng nguyền rủa hắn sớm ngày đi đầu thai.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành nỗi tuyệt vọng như vũng nước đọng đục ngầu.

Lại sau này nữa, đứa trẻ kia đỗ Trạng nguyên.

Tiếng chiêng trống báo hỷ vang vọng khắp phố dài, Hứa Thanh Yến uống say khướt.

Con gái út bưng canh giải rượu mang tới, bị hắn tung một cước đá thẳng xuống hồ sen.

Hắn nói:

“Nếu lúc trước người gả cho ta là nàng ấy, ta giờ đã là phụ thân của Tân khoa Trạng nguyên rồi.”

Ta ôm t h i t h ể con gái út, ngồi lặng ngây dại suốt ba ngày ba đêm.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, ta liền châm một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ Hứa gia.

Nhìn hắn vùng vẫy trong biển lửa, ta đột nhiên nhớ tới câu hỏi mà con gái từng hỏi ta.

“Tại sao phụ thân không thích con? Có phải con đã làm sai điều gì rồi không?”

Mãi cho đến bây giờ, ta mới có được đáp án chân chính.

Là ta sai rồi, là Hứa Thanh Yến sai rồi.

Cái gì mà trời ban lương duyên? Rõ ràng là trao nhầm cả một đời.

Trong tiền sảnh, mẫu thân đang hàn huyên cùng bà mối.

Ta chỉnh lại vạt áo, vén rèm bước ra ngoài.

Bà mối nhìn thấy ta, chén trà trong tay suýt chút nữa thì đổ ập xuống.

“Đây... Đây là?”

Ta khoác trên mình bộ trường sam của thư sinh, chắp tay vái chào.

“Tiểu sinh, Liễu Thanh Vân.”

“Sai rồi! Sai rồi!”

Bà mối vội vàng lật giở canh thiếp.

“Trên canh thiếp rõ ràng viết là nữ nương, sao lại biến thành thiếu niên lang thế này?”

Tiễn bà mối đi xong, nước mắt mẫu thân liền rơi xuống.

“Sau này, phải làm sao cho phải đây?”

Ta vén vạt áo quỳ xuống, trán chạm lên nền gạch xanh buốt lạnh:

“Nữ nhi, muốn đi tham gia khoa cử.”

Mẫu thân sững sờ:

“Nữ tử làm sao có thể thi lấy công danh được?”

"Vậy thì làm nam tử." 

Ta ngẩng đầu nhìn bà

“Mẫu thân cứ nói ra ngoài rằng, đứa con trai riêng của phụ thân là Liễu Vân Lục đã tìm về, còn ta thì vài ngày tới sẽ bị đưa đến trang tử.”

Mẫu thân nhìn bộ trường sam trên người ta, trầm mặc hồi lâu.

Mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, bà mới khàn giọng lên tiếng:

“Con có biết làm như vậy, con sẽ không thể làm lại Liễu Thanh Vân được nữa không?”

Ta lại dập đầu một cái nữa:

“Trên đời này không thiếu một Liễu Thanh Vân, nhưng lại thiếu một Liễu Vân Lục kiếm cáo mệnh cho mẫu thân, làm chỗ dựa cho Liễu gia.”

Mẫu thân không nói thêm gì nữa.

Nửa buổi sau, ta nghe thấy bà khẽ thở dài một tiếng, coi như là ưng thuận.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Cổ họng ta nghẹn lại, còn chưa kịp an ủi mẫu thân.

Bên ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Mẫu thân lau khóe mắt, đứng dậy đi mở cửa.

Ngay sau đó, là tiếng kinh ngạc của bà:

“Cậu là... Hứa gia lang quân?”

Trái tim ta thót lên một cái.

"Bá mẫu," 

Giọng nói quen thuộc vang lên

“Cháu tới tìm Liễu Thanh Vân, có vài lời muốn hỏi.”

Ta bấm mạnh vào lòng bàn tay, bước ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời, Hứa Thanh Yến đứng bên bậu cửa, vẫn là dáng vẻ đó.

Mi mục tuấn tú, phong tư như xưa.

Chờ mẫu thân quay vào nhà, hắn liền biến sắc.

“Liễu Thanh Vân, cô cũng sống lại rồi, có đúng không?”

Ta mặt không đổi sắc:

“Không hiểu ngươi đang nói cái gì!”

“Bớt giả vờ đi!”

Hắn nhìn cách ăn mặc thư sinh trên người ta, vẻ mặt đầy trào phúng:

“Tưởng mặc thành thế này thì ta không nhận ra cô sao? Cô có hóa thành tro ta cũng nhận ra!”

Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, trong mắt toàn là sự chán ghét và phòng bị.

“Ả độc phụ nhà cô! Lại dám phóng hỏa g i ế c người!”

“Ta nói cho cô biết, kiếp này cô đừng hòng gả cho ta nữa. Ta cứ canh chừng ở đây, đợi bà mối tới, ta sẽ nói cho rõ ràng!”

Ta ngước mắt nhìn hắn, lớp da thịt thời trẻ quả nhiên trông thuận mắt hơn một chút.

Cho dù là đang thẹn quá hóa giận, cũng mang theo chút phong thái hào hoa.

Chỉ tiếc là, ẩn dưới lớp da thịt này, toàn là sự tham lam đầy buồn nôn.

Ta cố ý chậm rãi cất lời:

“Thế nhưng, bà mối đã tới rồi.”

“Hứa lang quân sao không tới sớm hơn? Cứ phải đợi ta đổi canh thiếp xong xuôi, mới tới đây ra oai sao!”

Ta nghiêng đầu, khẽ cười.

“Chẳng lẽ lang quân khẩu thị tâm phi, không nỡ rời xa ta?”

“Liễu Thanh Vân! Cô thật vô sỉ!”

Tai Hứa Thanh Yến đỏ ửng lên, là do tức giận.

“Cô thừa biết, người ta muốn cưới không phải là cô.”

“Cho nên, ngươi có thể dùng tiền để mua.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Một trăm lượng, ta sẽ không đồng ý môn thân sự này.”

Hắn như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, khẽ cười khẩy một tiếng:

“Dựa vào đâu ta phải cho cô tiền? Tự ta đi từ hôn là được.”

Ta thu lại ý cười:

“Vậy ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi chủ động từ hôn, người khác chỉ biết Liễu Thanh Vân bị từ hôn, mặc kệ là người nào. Không chừng sẽ liên lụy đến người trong lòng của ngươi đấy.”

Hắn gườm gườm nhìn ta chòng chọc, ánh mắt như tẩm độc.

Một lát sau, hắn mới nói:

“Là ta đã coi thường cô.”

Ta thản nhiên tiếp nhận.

Hứa Thanh Yến đột nhiên bật cười, tùy tiện rút ra một tấm ngân phiếu.

Buông tay một cái, tấm ngân phiếu liền bay lả tả rơi xuống đất.

“Một trăm lượng thì rẻ quá.”

Hắn rành rọt từng chữ:

“Để cưới được nàng ấy, ta bỏ ra một ngàn lượng.”

“Ta muốn cho cô biết, cô vĩnh viễn... cũng không thể sánh bằng nàng ấy.”

Ta chẳng mảy may để tâm, trực tiếp cúi người nhặt lên.

“Hứa lang quân vẫn là mau đi đuổi theo bà mối đi.”

“Ngộ nhỡ hôn thư đã đóng mộc của quan phủ, số tiền này ta không trả lại đâu.”

Nụ cười của Hứa Thanh Yến cứng đờ, xoay người bước vội vã rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, nhìn rất lâu.

Phía sau, mẫu thân khẽ gọi một tiếng:

“Vân nhi...”

Ta quay đầu lại, đặt tấm ngân phiếu vào lòng bàn tay bà.

“Mẫu thân cất kỹ nhé. Lộ phí lên kinh ứng thí, có rồi đây.”

 

Những ngày sau đó, ta chuyên tâm ở nhà đọc sách.

Nói ra cũng là tạo hóa trêu ngươi.

Kiếp trước lúc còn ân ái mặn nồng với Hứa Thanh Yến, hắn từng dạy ta đọc rất nhiều sách.

Kinh sử tử tập, thi từ ca phú, thậm chí cả văn chương khoa cử, đều từng chỉ điểm từng chút một.

Lúc đó hắn nắm lấy tay ta, nắn nót từng nét bút dạy ta ghi chú.

Hắn nói ta ngộ tính cực tốt, chỉ tiếc lại là một nữ tử.

Kiếp này, ta nhớ lại những lời hắn dạy bảo năm xưa, bài vở chỉ cần xem qua là thông hiểu.

 

Chương sau
Xem bình luận
»