3.
Năm năm trước, lão hoàng đế bệnh nặng, Thái tử đột ngột bị sát hại.
Cục diện trong cung quỷ quyệt khó lường.
Các hoàng tử đều nhăm nhe ngôi vị hoàng đế.
Bùi gia và Đỗ gia, lần lượt đứng về phe Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử.
Vì chuyện này, mỗi lần Bùi Cẩm Diên và Thịnh Duy Ninh lén lút gặp mặt đều mang nặng tâm sự.
Sau khi cuộc tranh đoạt ngôi vị tiến vào giai đoạn gay cấn.
Ngũ hoàng tử mà Đỗ gia ủng hộ dần rơi vào thế hạ phong.
Thịnh Duy Ninh vì bảo vệ cữu cữu, đã tìm cách chặn đứng thông tin truyền tin cho Bùi Thận.
Cuối cùng, Bùi Thận và mấy vị thúc bác đều chết trong cơn hỗn loạn đó.
Sau này Tam hoàng tử lên ngôi, nam đinh tộc Đỗ gia bị chém đầu, phụ nữ trẻ em bị lưu đày đến Kiềm Trung.
Những năm này, Bùi Cẩm Diên vẫn luôn ôm hận với Thịnh Duy Ninh.
Bùi Cẩm Diên gọi Thanh Thạch đến, sắp xếp vài người lập tức đi Trường Hành sơn, mời Khương đại phu về.
Đồng thời, cho người tìm kiếm danh y ở khắp các nơi.
Khi ta mơ màng tỉnh lại, toàn thân rã rời không chút sức lực.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ đã là giờ Ngọ.
Cũng không biết lần ngất đi này, ta đã ngủ bao lâu.
Ta giãy giụa muốn ngồi dậy.
Một giọng nói quen thuộc quát nhẹ: “Đừng động!”
Bùi Cẩm Diên cúi người xuống, tém lại góc chăn cho ta.
Ngẩn người giây lát, ta ngước mắt nhìn vào mắt hắn:
“Đại nhân, ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.”
“Thịnh Duy Ninh, nàng trúng độc gì?”
Đầu ngón tay ta khựng lại, rồi lập tức cười khẽ:
“Đại nhân nói đùa, nô tỳ trúng độc khi nào? Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.”
Sắc mặt Bùi Cẩm Diên trầm xuống, mang theo vẻ hung bạo:
“Nàng đối với ta, ngay cả một câu nói thật cũng không chịu nói sao?”
Hơi thở ngưng trệ, đầu ngón tay giấu dưới chăn của ta bấm chặt vào lòng bàn tay.
“Nô tỳ không dám.”
“Nàng! Được, giỏi lắm. Thịnh Duy Ninh, nàng chưa bao giờ tin tưởng ta!”
Ta rũ mắt không nói.
Bùi Cẩm Diên hậm hực bỏ đi.
Tiểu Liên bưng thuốc vào, hầu hạ ta uống.
“Tiểu Liên, ta có làm liên lụy muội bị phạt không?”
“A Ninh, đại nhân vẫn là người hiểu lý lẽ, không hề trách phạt muội. Chỉ nghe nói, Lâm tiểu thư kia làm tỷ bị thương thành ra thế này, đại nhân cũng chẳng trách mắng cô ta nửa lời.”
“Rõ ràng hôm đó đại nhân vô cùng lo lắng cho tỷ, haizzz, muội nghĩ mãi không thông.”
“Tiểu Liên ngốc, đại nhân đối với ta, chẳng qua chỉ là sự lo lắng cho một mạng người mà thôi. Đại nhân sắp cùng Lâm cô nương chung sống suốt đời, bên nào nhẹ bên nào nặng, ngài ấy tự nhiên phân biệt rõ.”
Chuyện của Bùi Cẩm Diên và Lâm Thư, ta không còn tâm trí đâu mà quan tâm.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang quấn băng gạc, lòng đầy sầu não.
Cũng không biết trước khi chết, có kịp chuẩn bị đủ quà sinh thần đến năm mười tám tuổi cho A Sương hay không.
Kể từ ngày ta hôn mê đó.
Trong phủ không còn giao việc cho ta nữa.
Ta cũng vui vẻ hưởng sự nhàn hạ.
Bùi Cẩm Diên cứ cách vài ngày lại đến phòng ta ngồi một lát.
Đến cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, nhìn ta thêu thùa.
Nhưng tối nay, hắn lại đòi ta may một bộ thường phục.
Sắc mặt ta vẫn bình thường, ôn tồn hỏi hắn thích kiểu dáng và màu sắc gì.
Bùi Cẩm Diên nghe xong lại nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
“A Ninh, nàng trước đây không phải như vậy. Nàng không muốn may y phục cho ta, vì sao không nói với ta?”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thịnh Duy Ninh của trước đây, tuy không phải tính tình đanh đá, nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức.
Nàng sẽ thoải mái nói ra những điểm bất mãn, sẽ phản kích lại kẻ khiến nàng không vui.
Nàng vốn dĩ nên là thiếu nữ rạng rỡ, tự do tự tại nhất trên Mạc Bắc.
Chứ không phải người phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết vâng lời trước mắt này.
Ta cụp mắt, động tác trên tay không ngừng, giọng nhàn nhạt:
“A Diên, từ sau chuyện đó, đã qua năm năm rồi, chúng ta đều đã thay đổi.”
Bùi Cẩm Diên mím chặt môi.
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Ta không biết mình đã chọc giận hắn ở điểm nào.
Hắn giật phắt con búp bê chưa thành hình trong tay ta.
Nâng cằm ta lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm.
Ngón tay ta lặng lẽ nắm thành quyền, ấn vào lòng bàn tay bị rạch nát.
“Thịnh Duy Ninh, là nàng có lỗi với ta. Nàng có tư cách gì mà buông bỏ tất cả?”
“Nàng nợ ta, vĩnh viễn trả không hết. Ta ghét cái dáng vẻ tự cho là đúng này của nàng.”
Nói xong, hắn mang theo vẻ giận dữ, phất tay áo bỏ đi.
Ta đầy mặt nghi hoặc.
Bùi Cẩm Diên đưa ta về Bùi gia, chẳng qua là muốn làm nhục ta.
Báo mối thù mất phụ thân của hắn.
Hắn sẽ sớm thành thân với Lâm Thư, sống những tháng ngày viên mãn.
Tất cả những điều này đều như ý nguyện của hắn.
Rốt cuộc hắn còn gì bất mãn?
Ta thu kim chỉ vào giỏ nhỏ.
Tìm lọ thuốc mỡ, tỉ mỉ bôi lên vết thương trên tay.
Khẽ thở dài, rốt cuộc đến bao giờ đôi tay này mới không còn bị thương nữa đây?
Một cơn đau quen thuộc ập đến.
Tay bỗng nhiên run lên, lọ thuốc rơi xuống đất.
Ta nằm co quắp trên nền đất, lồng ngực đau đớn dữ dội.
Siết chặt nắm tay, từng cú từng cú đấm vào ngực, nhưng chẳng thể xoa dịu nửa phần đau đớn.
Máu tươi không kìm được trào ra từng dòng từ mũi và miệng.
Vạt áo bị nhuộm đỏ thẫm.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Dạo gần đây, tần suất cổ độc phát tác ngày càng nhanh.
Cơn đau kịch liệt lần này không còn chỉ giới hạn ở ngực.
Xem ra cổ độc đã xâm nhập vào ngũ tạng rồi.
Trước kia dù đau đớn thế nào, ta đều cắn răng chịu đựng.
Nhưng lần này, ta lại nảy sinh ý nghĩ "hãy cho ta chết nhanh đi".
Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không nén nổi tiếng nức nở vỡ vụn tràn ra khỏi cổ họng.
Trong cơn ý thức tan rã, ta dường như nhìn thấy Bùi Cẩm Diên của nhiều năm về trước.
“A Ninh! A Ninh!”
E là ta lại trốn trèo lên cây hồng, không cẩn thận ngã xuống.
Làm hắn sợ hãi rồi.
Đau quá đi mất.
Ta khóc đến xé gan xé phổi.
“A Diên, ta đau.”
Bùi Cẩm Diên run lên bần bật, nỗi bi thương to lớn lập tức bao trùm toàn thân.
Hắn nửa ôm lấy Thịnh Duy Ninh, tay phải cầm khăn.
Khăn tay đã thay cả một rổ, mà lau thế nào cũng không sạch vết máu trên gương mặt kia.
“Đại nhân, Phương đại phu đến rồi!”
Phương đại phu đeo hòm thuốc, vẻ mặt ngưng trọng chạy tới.
Ông nheo mắt kiểm tra kỹ càng một lượt.
Thở dài sườn sượt: “Lão phu châm cứu cầm máu trước.”
“Đại nhân, xin hãy tháo bỏ trang sức trên đầu và áo ngoài của cô nương.”
Bùi Cẩm Diên làm theo từng việc một.
Sau một hồi châm cứu, Phương đại phu đã mồ hôi đầy đầu.
“Tạm thời đã ổn định, lần này e là sẽ không tỉnh lại nhanh đâu. Đại nhân, bệnh tình của cô nương ngày càng nghiêm trọng, lão phu đã thêm vào vài vị thuốc.”
Ông đưa đơn thuốc đã viết xong cho Bùi Cẩm Diên:
“Đã có tin tức gì của Khương đại phu chưa?”
Bùi Cẩm Diên siết chặt đơn thuốc trong tay, giọng khàn đặc:
“Vẫn chưa.”
Thực tế, Bùi Cẩm Diên cũng đã mời thái y trong cung đến xem, nhưng ai nấy xem xong đều bó tay hết cách.
Trong mắt Bùi Cẩm Diên cay xè, hắn chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ hơi thở yếu ớt.
Hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng bệch của nàng.
Lẽ nào, thật sự chỉ có thể ký thác hy vọng vào vị Khương đại phu kia sao?
Nhưng mà, liệu ông ta còn sống trên đời không? Người lại đang ở đâu?