ĐÔNG BẤT KHỨ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-18 18:58:47   •   Lượt xem: 73

 

1.

Hôm qua, vị hôn thê của Bùi Cẩm Diên là Lâm Thư đến phủ.

Ta không kịp thời dâng trà hầu hạ.

Bùi Cẩm Diên nổi trận lôi đình, nhốt ta vào sài phòng sám hối một đêm.

Đúng lúc cổ độc trong người phát tác.

Như hàng ngàn vạn con côn trùng độc đang gặm nhấm toàn thân, ngũ tạng lục phủ đau đớn khó nhịn.

Ta dứt khoát nuốt hết mấy viên thuốc trong bình sứ.

Nhưng uống vào đã lâu, cơn đau trên người chẳng hề thuyên giảm nửa phần.

Xem ra thuốc giảm đau thông thường đã không còn tác dụng lớn nữa.

Đành phải chịu đựng sự giày vò xé tâm can suốt hơn nửa đêm.

Trong cơn mê man hoảng hốt, ta nhớ tới cây Tuân Hồi thảo quý giá kia.

Trong các phương thuốc áp chế độc tính của cổ trùng, Tuân Hồi thảo và nhân sâm trăm năm là khó tìm nhất.

Khi còn ở Kiềm Trung, ta từng mất ba năm, bất chấp nguy hiểm tính mạng, mới hái được một cây Tuân Hồi thảo bên vách núi.

Ta mang theo nó và A Sương trở về Kỳ Châu.

Tìm kiếm cơ hội để có được nhân sâm trăm năm.

Chẳng ngờ lại gặp Bùi Cẩm Diên ở Kỳ Châu.

Biết ta có Tuân Hồi thảo.

Hắn nói: 

“Tuân Hồi thảo có thể bồi bổ tiên thiên bất túc, cực kỳ quý giá. Ngươi giữ lại cũng lãng phí, chi bằng dùng nó để trao đổi với ta?”

Ta đã suy nghĩ suốt một đêm.

Tổ mẫu của A Sương từng chăm sóc ta ba năm, bà nhường lại miếng ăn cuối cùng cho ta và A Sương, bản thân thì c h í c đói.

Ta đứng trước t h y t h ể bà mà thề rằng, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Sương.

Cuối cùng, ta dùng Tuân Hồi thảo để đổi lấy một lời hứa của Bùi Cẩm Diên.

Bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều phải bảo vệ ta và A Sương một đời chu toàn.

Bùi Cẩm Diên lấy đi Tuân Hồi thảo, đưa ta và A Sương về Bùi phủ.

Hắn xưa nay là người trọng chữ tín, chắc hẳn sẽ không bạc đãi A Sương.

Tảng đá lớn trong lòng ta cũng coi như buông xuống được một nửa.

Dẫu sao, ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Đây là cách tốt nhất cho A Sương mà ta có thể nghĩ ra.

Khi ta bị một chậu nước lạnh tạt tỉnh.

Bùi Cẩm Diên đang đứng từ trên cao nhìn xuống ta.

Vẻ mặt đầy chán ghét: 

“Thịnh Duy Ninh, ngươi tưởng khổ nhục kế còn có tác dụng với ta sao?”

“Còn không mau đứng dậy. Hôm nay ngươi bắt buộc phải thêu xong hỷ phục cho A Thư, đừng làm lỡ ngày đại cát của ta và nàng ấy.”

Hôn sự của Bùi Cẩm Diên và Lâm Thư đã đến gần.

Hắn cho ta thời hạn mười ngày, lệnh cho ta may hỷ phục đại hôn cho Lâm Thư.

Ta không dám trễ nải, liên tục mấy ngày không ăn không ngủ, gấp rút làm việc.

Cuối cùng cũng hoàn thành được chín phần.

Ta cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay chi chít vết đứt.

Khẽ nói: “Bùi đại nhân, nô tỳ đã biết.”

Bùi Cẩm Diên lẳng lặng nhìn ta hồi lâu, giọng trầm xuống:

“Đêm nay mang hỷ phục đến phòng ta.”

Hắn đi rồi, nha hoàn đang đỡ ta cũng buông tay.

Ta thể lực cạn kiệt, ngã xuống đất.

Ngày hôm đó, ta ngồi một mạch đến giờ Tý.

Chẳng màng nghỉ ngơi lấy hơi, ta vội vội vàng vàng bê hỷ phục đến viện của Bùi Cẩm Diên.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu.

Bùi Cẩm Diên nửa nằm trên trường kỷ, nhâm nhi bình rượu ngon.

Thấy ta vào phòng, hắn liếc ta một cái.

Rồi ngửa đầu uống cạn rượu trong bình.

Hắn khẽ hất cằm: “Thay vào.”

Ta giật mình, giọng do dự:

“Đại nhân, đây là hỷ phục của Lâm cô nương.”

Bùi Cẩm Diên mất kiên nhẫn ném mạnh bình rượu xuống chân ta.

Ánh mắt khinh miệt: “Sao, ngươi không nguyện ý?”

Hai tay ta siết chặt lấy hỷ phục, rũ mắt xuống.

Bước ra sau tấm bình phong.

“Thay ngay trước mặt ta.”

Toàn thân cứng đờ, mũi chân xoay một vòng, ta đứng trước trường kỷ.

Y phục từng món từng món rơi xuống đất.

Ta trần trụi toàn thân, mở rộng bộ hỷ phục.

Lại bị một đôi bàn tay to lớn đoạt lấy giữa không trung.

“Hỷ phục của A Thư, ngươi không xứng mặc.”

Tim ta thắt lại đau đớn.

Giây tiếp theo, ta bị Bùi Cẩm Diên bế ngang lên, ném xuống giường.

Sắc mặt hắn âm trầm, đè người lên.

Chiếc giường đơn chật hẹp, chóp mũi ngửi thấy toàn là hơi thở của Bùi Cẩm Diên.

Trong lúc mây mưa, Bùi Cẩm Diên hung hăng cắn vào cổ ta.

“Thịnh Duy Ninh, ngươi thật sự không hối hận sao?”

Ta thất thần nhìn rèm châu lay động không ngừng, trầm mặc không nói.

Lực đạo của Bùi Cẩm Diên đột nhiên trở nên tàn nhẫn.

Sáng sớm hôm sau, mùi vị trong phòng vẫn chưa tan hết.

Ta chống đỡ thân thể đau nhức rã rời, chọn một chiếc áo bào màu xanh đen, hầu hạ Bùi Cẩm Diên mặc vào.

Bùi Cẩm Diên bưng tách trà lên, chậm rãi mở miệng:

“Hôm nay A Thư đến phủ, ngươi đi theo hầu hạ.”

Ta lui sang một bên, rũ mắt, vô cùng ngoan ngoãn:

 “Vâng, thưa đại nhân.”

Ngay khoảnh khắc sau, chiếc tách trà sứ xanh vỡ tan tành ngay chân ta.

Cùng với những đồ sứ đang bày trên bàn cũng bị gạt rơi xuống đất vỡ nát.

Ta nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất, thầm thở dài trong lòng.

Việc hôm nay lại nhiều thêm một món rồi.

Bùi Cẩm Diên giẫm lên mảnh sứ vỡ, ánh mắt sắc như dao.

Hắn nén giận trầm giọng hỏi: 

“Thịnh Duy Ninh, ngươi thật sự không muốn gả cho ta làm thiếp sao?”

“Hiện giờ như thế này rất tốt.”

Một bàn tay với những khớp x ư ơ n g rõ ràng dùng sức bóp chặt cằm ta.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Bùi Cẩm Diên thưởng thức vẻ đau đớn trên mặt ta một lúc.

Cười lạnh: 

“Đã không muốn làm một chủ tử đàng hoàng, vậy thì làm một con tiện tỳ thấp hèn đi.”

“Đại nhân, ta nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ ngài.”

“Chỉ mong ngài nhớ kỹ lời đã hứa với ta, bảo vệ A Sương một đời.”

Lực tay của Bùi Cẩm Diên không ngừng siết chặt.

Trán ta toát mồ hôi lạnh.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hất mạnh ta sang một bên.

“Dọn dẹp sạch sẽ phòng này.”

Trong phòng nhất thời tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Ta ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang chống lên những mảnh sứ vỡ.

M á u tươi từng dòng từng dòng trào ra, chẳng mấy chốc, trên đất đã loang lổ một vũng máu nhỏ.

Giờ Tỵ, Lâm Thư đến Bùi phủ.

Ta hầu hạ nàng ta cùng thưởng hoa bên hồ.

Đến giờ dùng bữa trưa.

Lâm Thư tùy tiện ném bông hoa ta vừa hái xuống hồ.

“Ngươi đi cùng ta, hầu hạ ta dùng bữa.”

“Vâng, Lâm tiểu thư.”

Chân trước vừa bước vào chính sảnh, Bùi phu nhân đã không vui quét mắt nhìn ta một cái.

Lâm Thư thân mật khoác tay Bùi phu nhân, cười tươi như hoa:

“Dì Bùi, con lại đến làm phiền dì rồi.”

Bùi phu nhân cười rạng rỡ nhìn con dâu tương lai, kéo nàng ta ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

“A Thư, ta ngày nào cũng mong con đến đấy. Con đó, chịu khó đến nhiều một chút, trong nhà mới náo nhiệt.”

Lúc này, Bùi Cẩm Diên vội vã đi tới.

Lâm Thư uyển chuyển đứng dậy, thẹn thùng nhìn nam nhân một cái.

“Cẩm Diên ca ca.”

Hắn nhàn nhạt gật đầu: “Ừ.”

Một ánh mắt sắc bén dừng lại trên người ta.

Mày Bùi Cẩm Diên nhíu chặt.

“Sao ngươi lại ở đây? Lui xuống.”

Lâm Thư làm như không liên quan, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Lui xuống!”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»