5.
“Ngươi ăn nói xằng bậy gì ở ngoài cổng phủ đấy?”
“Dám giữ hết của hồi môn của A Nguyệt, lại còn muốn gạch tên nó? Ai cho ngươi cái lá gan đó!”
Phụ thân ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt u ám, tay xoay cặp hạt óc chó, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào ta.
Ta bình thản bước qua đống mảnh sứ vỡ, cũng chẳng thèm hành lễ, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Mẫu thân nói vậy thật buồn cười.”
“Tỷ tỷ đã muốn vì chân tình mà theo đuổi cảnh nghèo khó, nếu mang theo vạn quán gia tài đi chịu khổ, chẳng phải là làm nhục khí tiết thanh cao của Tống công tử sao?”
“Con đây là đang thành toàn cho tấm lòng si tình của Đại tỷ mà thôi.”
Đích mẫu đập bàn đứng phắt dậy: “Láo xược! Cái tướng phủ này từ bao giờ đến lượt một đứa con thứ như ngươi làm chủ hả? Còn không mau quỳ xuống cho ta!”
Bà ta đã quen với việc sai bảo, quát tháo ta. Trong nhận thức của bà ta, dù ta có thành thân thì vẫn là cái bao cát để bà ta tùy ý nhào nặn.
Ta vuốt phẳng ống tay áo, ngước mắt nhìn bà ta: “Mẫu thân chắc là quên rồi, hiện giờ con là Nhiếp chính vương phi. Theo phẩm cấp, người còn phải hành lễ với con đấy.”
“Bảo con quỳ? Chỉ sợ người nhận không nổi cái lễ này đâu.”
Đích mẫu nghẹn họng, chỉ tay vào ta mà run rẩy: “Ngươi... cái đồ ăn cháo đá bát này.”
“Biết thế này, lúc di nương ngươi sinh ngươi ra, ta nên dìm c h í c ngươi trong thùng nước tiểu cho xong.”
Nhắc đến di nương, ánh mắt ta lạnh lẽo hẳn.
“Phải rồi, thủ đoạn của mẫu thân thật cao cường.”
“Năm đó di nương chẳng qua chỉ lỡ nhìn phụ thân thêm một cái, đã bị người phạt quỳ giữa tuyết suốt ba canh giờ, để lại mầm bệnh, cuối cùng u uất mà chết.”
“Giờ con đã về đây, tự nhiên phải báo đáp thật tốt 'ân tình' năm xưa của mẫu thân rồi.”
Người phụ thân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta đập mạnh hạt óc chó xuống bàn: “Đủ rồi!”
Đôi mắt đục ngầu nhưng tinh ranh của phụ thân dò xét ta, dường như muốn nhìn thấu xem dưới lớp hoa phục này, ta có bao nhiêu phần tự tin.
“A Chi, con đã gả vào vương phủ thì việc gì cũng phải lấy gia tộc làm trọng.”
“Con gây chuyện ở cổng phủ là làm tổn hại thể diện của tướng phủ.”
“Trả lại danh sách của hồi môn cho A Nguyệt, rồi đi đón tỷ tỷ con về đây. Tỷ muội trong nhà, làm gì có hận thù nào không bỏ qua được?”
Ta cười khẩy: “Phụ thân, phụ thân tưởng Bùi Tuế thật sự không biết chuyện gả thay sao?”
Sắc mặt ông ta thay đổi đột ngột, ta nói tiếp: “Đêm tân hôn con đã nói thẳng với hắn, tỷ tỷ chê hắn đoản mệnh nên cự hôn, tướng phủ mới đẩy con ra thế mạng. Vương gia tuy giận nhưng cũng vui vẻ xem tướng phủ làm trò hề, lại càng vui vì có được một vị Vương phi không nơi nương tựa, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn như con.”
“Hắn mặc định để con hôm nay về đây lập uy, chính là lời cảnh cáo cho tướng phủ.”
“Nếu phụ thân nhất quyết che chở cho Thẩm Như Nguyệt, nhất quyết đem của hồi môn vốn thuộc về Vương phi cho tỷ ấy, thì đó chính là tạt nước thẳng vào mặt phủ Nhiếp chính vương, là nói cho Bùi Tuế biết tướng phủ căn bản không coi hắn ra gì.”
“Phụ thân đoán xem, sáng mai lên triều, tấu chương của Ngự sử đài có nhấn chìm tướng phủ không? Thân vệ quân của Bùi Tuế có đến san phẳng cổng tướng phủ này không?”
Phụ thân tái mặt, ông ta sợ nhất là tên điên Bùi Tuế kia.
"Thế thì cũng không được làm tuyệt đường sống của nhau như vậy!" Phụ thân nghiến răng
“A Nguyệt dù sao cũng là tỷ tỷ con, Tống Hoài tuy nghèo nhưng cũng có chút tài danh...”
"Phụ thân." ta ngắt lời ông ta, hơi rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Hôm nay con về đây không phải để ôn lại chuyện cũ với mọi người.”
“Con muốn bài vị của di nương được đưa vào từ đường nhà họ Thẩm, muốn dời mộ di nương vào khu mộ tổ, thờ cúng theo nghi lễ của bình thê.”
Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng đều kinh hãi.
Đích mẫu hét lên: “Đừng có mơ! Một đứa tiện thiếp mà cũng đòi vào mộ tổ? Trừ phi ta chết!”
Phụ thân cũng nhíu mày: “A Chi, chuyện này không hợp quy củ.”
"Quy củ?" Ta đứng dậy, rút chiếc trâm vàng trên đầu ra, khẽ xoay nhẹ trong tay, đuôi trâm nhọn hoắt ánh lên hàn quang lạnh lẽo.
“Giờ con là Nhiếp chính vương phi, lời con nói chính là quy củ.”
“Nếu không đồng ý, bây giờ con sẽ đi tố cáo với triều đình chuyện tướng phủ khi quân phạm thượng, lấy thứ nữ giả mạo đích nữ, còn biển thủ sính lễ ngự ban để đem cho gã thư sinh nghèo.”
“Đến lúc đó, đừng nói là mộ tổ, con thấy cái ghế Thừa tướng này của phụ thân cũng khó mà ngồi vững được đâu.”
Đích mẫu không nhịn nổi nữa, xông xuống vung tay định tát ta.
“Con tiện nhân kia, cho ngươi chút mặt mũi là ngươi lên mặt phải không, lại dám đe dọa chúng ta!”
Bàn tay bà ta mang theo tiếng gió rít quất xuống. Ta không tránh, vì ta thấy thấp thoáng một bóng hình màu đen ngoài cửa.
"Ai, ai dám làm loạn ở tướng phủ?" phụ thân kinh hãi lẫn giận dữ đứng bật dậy.
Bùi Tuế ngồi trên xe lăn, được vài hắc giáp vệ hộ tống, thong dong bước vào sảnh chính. Hôm nay hắn mặc bộ mãng bào màu tím sẫm, càng làm tôn lên vẻ ma mị và lạnh lẽo trên khuôn mặt tái nhợt. Tay hắn vẫn thong thả vân vê một chiếc roi ngựa khác.
"Vương phi của bản vương mà ngươi cũng dám đánh?" Giọng nói của hắn khiến cả đại sảnh như rơi vào hầm băng.
Phụ thân sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống: “Tham... tham kiến Nhiếp chính vương!”
Đích mẫu đang nằm dưới đất lại càng sợ đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả tiếng kêu đau cũng không dám phát ra nữa, co rúm lại như một con tôm.
Bùi Tuế chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái, xoay xe lăn đến trước mặt ta. Hắn nhìn ta một lượt, ánh mắt dừng lại ở mái tóc hơi rối của ta, đưa tay ra, giúp ta chỉnh lại chiếc trâm vàng. Đầu ngón tay lạnh giá lướt qua vành tai ta, khiến ta nổi một lớp da gà.
"Để nàng về đây lập uy, không phải để nàng về đây chịu đòn." Giọng hắn nhàn nhạt, không nghe rõ hỷ nộ. Nhưng ta biết, hắn đang chống lưng cho ta. Không phải vì thích ta, mà vì ta là sở hữu vật của hắn. Đánh vào mặt ta chính là vỗ vào mặt phủ Nhiếp chính vương.
Ta thuận thế làm ra vẻ uất ức, mắt hơi đỏ lên: “Thiếp thân vô dụng, để Vương gia phải chê cười rồi.”
“Chỉ là mẫu thân không muốn cho di nương của thiếp vào mộ tổ, thiếp thân phận làm con, thực sự trong lòng thấy không yên.”
Bùi Tuế quay đầu lại nhìn người phụ thân đang quỳ dưới đất.
“Thẩm tướng, Vương phi của bản vương đã mở lời rồi, chút chuyện nhỏ này khó giải quyết lắm sao?”
Phụ thân mồ hôi lạnh chảy như mưa, đầu đập xuống đất kêu thình thịch: “Không khó, không khó chút nào, thần sẽ sai người đi làm ngay, làm ngay ạ.”
"Vậy thì tốt."
Bùi Tuế nghịch chiếc roi trong tay, chậm rãi nói: “Bản vương nghe nói, năm đó vị di nương này của Thẩm tướng c h í c có chút kỳ lạ?”