ĐOẠT XUÂN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-25 03:51:46   •   Lượt xem: 549

 

1.

Đích tỷ Thẩm Như Nguyệt quỳ trên mặt đất, cổ ngẩng thẳng băng, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo thô của người đàn ông bên cạnh.

“Phụ thân, nếu phụ thân ép con gả cho Nhiếp chính vương, con sẽ đâm đầu c h í c ở cái cột này.”

Tống Hoài đứng cạnh tỷ ấy thu vai rụt cổ, mặc một bộ thanh y giặt đến bạc màu, cả người toát ra vẻ nghèo khổ túng quẫn.

Hắn có lẽ bị trận thế này dọa sợ đến ngẩn người, chỉ biết run rẩy dập đầu:

 “Thừa tướng đại nhân bớt giận, bớt giận...”

Ta đứng trong góc, cụp mắt nhìn xuống, hai tay bưng chén trà vừa mới pha cho đích mẫu, hốc mắt nóng hổi.

Thật tốt quá, cảnh tượng này, ta đã mong chờ suốt hai kiếp rồi.

Kiếp trước cũng là khung cảnh thế này.

Chỉ là khi đó, Thẩm Như Nguyệt lòng đầy hân hoan chuẩn bị gả vào phủ Nhiếp chính vương, ảo tưởng về việc trở thành Vương phi dưới một người trên vạn người.

Còn ta, vì tình cờ gặp Tống Hoài bị lạc đường trong vườn hoa, chỉ vì một câu "Cô nương tựa nhành lan huệ" của hắn mà lòng dạ rối bời.

Ta là thứ nữ, di nương mất sớm, sống trong phủ Thừa tướng chẳng khác nào một người vô hình.

Chút ấm áp rẻ mạt của Tống Hoài đã trở thành ảo mộng cứu mạng của ta.

Ta quỳ cầu xin phụ thân thành toàn, nhưng lại bị đích mẫu mắng nhiếc là đồ không biết liêm sỉ, riêng tư câu dẫn.

Sau đó, Thẩm Như Nguyệt vẻ vang gả đi.

Còn ta bị nhét vội vào một chiếc kiệu nhỏ, theo Tống Hoài trở về ngôi miếu hoang dột nát đó.

Ta dùng chút của hồi môn ít ỏi đáng thương của mình để mua bút mực, sắm sửa hành trang cho hắn.

Giữa mùa đông giá rét, ta đi giặt thuê cho người ta để kiếm tiền, đôi tay mọc đầy mụn nhọt vì tê cóng, lở loét chảy mủ.

Hắn nắm lấy tay ta, mắt rưng rưng lệ: 

“A Chi, đợi ta kim bảng đề danh, nhất định không phụ nàng.”

Ta không phụ sự kỳ vọng, nuôi hắn thành Trạng nguyên, nuôi hắn thành Thừa tướng.

Nhưng thứ ta đợi được không phải là mũ phượng áo choàng.

Mà là cảnh hắn dắt tay người thanh mai trúc mã nuôi bên ngoài, vẻ mặt chán ghét nhìn ta.

“A Chi, nàng xuất thân thấp kém, dung nhan lại tiều tụy, sao xứng với vị trí Thừa tướng phu nhân?”

“Nhu Nhi vì ta mà chịu đủ uất ức, vị trí này nên thuộc về nàng ấy.”

Để người thanh mai đó có thể thay thế ta một cách chính danh ngôn thuận.

Hắn đã tự tay l ộ t d a ta, ném xác ta ra bãi tha ma cho chó hoang ăn thịt.

Trước khi c h í c ta mới biết, cái gọi là tình cờ lạc đường chẳng qua là cái bẫy hắn dày công sắp đặt.

Hắn vốn dĩ đã nhắm trúng ta là "quả hồng mềm" dễ nắn nhất trong phủ Thừa tướng, muốn mượn thế lực của ta để leo lên cao.

Cơn đau thấu x ư ơ n g dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt.

Ta hít một hơi thật sâu, nén lại hận thù nơi đáy mắt.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Trong sảnh, tiếng gào thét của Thẩm Như Nguyệt càng lúc càng chói tai.

“Bùi Tuế kia g i ế c người như ngoé, mạng người trong tay hắn còn nhiều hơn hạt gạo con ăn.”

“Hơn nữa con đã nghe ngóng được rồi, hắn không sống quá hai mươi lăm tuổi sẽ đột tử, đến lúc đó cả vương phủ đều phải chôn cùng.”

“Con không muốn c h í c, con không muốn làm góa phụ.”

“Tống lang tuy hiện giờ nghèo, nhưng chàng có tài học, tương lai nhất định có thể đỗ Trạng nguyên, phong hầu bái tướng!”

Phụ thân tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào mũi tỷ ấy mắng: 

“Đồ khốn nạn, thánh chỉ đã hạ, đó là chuyện để con kén chọn sao?”

“Con muốn hại c h í c cả nhà này à?!”

Thẩm Như Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay Tống Hoài, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt như thấu thị được tương lai.

“Phụ thân, phụ thân tin con đi, Tống lang thật sự là người có tiềm năng.”

“Gả cho chàng ấy sau này sẽ là Cáo mệnh phu nhân, đó là phú quý ngất trời.”

Nhìn bộ dạng quả quyết của tỷ ấy, ta cười thầm trong lòng.

Hóa ra, tỷ ấy cũng sống lại rồi.

Có lẽ tỷ ấy đã c h í c vào ngày phủ Nhiếp chính vương bị tịch thu gia sản, hoặc c h í c sau khi Bùi Tuế đột tử.

Tỷ ấy nhìn thấy vinh quang sau này của Tống Hoài, nhưng lại không biết rằng nó được đánh đổi bằng x ư ơ n g m á u của ta.

Tỷ ấy tưởng rằng chỉ cần đổi người đàn ông là có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Đồ ngu xuẩn, không có ta làm lụng đêm ngày, không có ta vì hắn mà đi cầu cạnh người khác, thì hạng phế vật như Tống Hoài ngay cả kỳ thi hương cũng chẳng qua nổi đâu.

“Báo!”

Người gác cổng hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu.

“Lão gia, đội ngũ rước dâu của phủ Nhiếp chính vương... đã đến đầu phố rồi!”

Trong sảnh lập tức im phăng phắc, phụ thân ta lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ.

Đích mẫu càng sợ đến mức đánh rơi cả khăn tay, túm chặt lấy tay áo phụ thân: 

“Lão gia, chuyện này phải làm sao đây?”

“Nếu để Vương gia biết A Nguyệt cự tuyệt hôn sự...”

Bùi Tuế là hạng người gì?

Hắn là "Diêm vương sống" có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm.

Nếu để hắn biết phủ Thừa tướng dám đùa giỡn hắn, thì buổi chầu sáng mai, phủ Thừa tướng sẽ bị Ngự sử đài dâng tấu sỉ vả đến nát giỏ.

Ánh mắt phụ thân đảo quanh một vòng trong sảnh, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“A Chi.”

Giọng ông khàn đặc, mang theo uy áp không thể chối từ.

“Tỷ tỷ con lâm bệnh, không thể xuất giá.”

“Con đi thay nó.”

Đích mẫu sững người một lát, ngay sau đó liền phản ứng lại, lập tức thay đổi sắc mặt.

Bà ta tiến lại gần, thân thiết nắm lấy tay tôi: “Đúng thế, A Chi.”

“ Tỷ tỷ con đột ngột lâm bạo bệnh, vì thể diện của hai nhà, chỉ đành làm uất ức con rồi."

“Con yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn gả qua đó, sau này con chính là Vương phi danh chính ngôn thuận.”

“Vị di nương đã khuất của con, ta cũng sẽ sai người dời mộ đến chỗ tốt, được hưởng khói hương thờ cúng.”

Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cái bài này họ chơi thật quá thuần thục.

Ta rút tay ra: “Mẫu thân nói đùa rồi.”

“Có thể san sẻ nỗi lo cho tỷ tỷ là phúc phận của A Chi.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»