4.
Chàng cảm thấy có lỗi với ta.
Phải rồi.
Tạ Lan Chỉ phận nữ nhi yếu đuối, đã vì chàng chắn một đao, bị thương nặng tới mức hôn mê.
Triệu Thần vốn dĩ đã có tình ý với nàng ta, nay lại thêm phần cảm động.
Liền càng thêm phần trân trọng.
Cho nên chàng thức trắng đêm canh gác cho nàng ta, vì nàng ta mà đứng ngồi không yên, đều không có gì sai.
Cá và tay gấu vốn dĩ không thể có được cả hai.
Thế tất phải có một người bị lạnh nhạt.
“Hoàng thượng không cần phải nói lời xin lỗi với thần thiếp, Lan Phi liều mạng hộ giá, tình ý thâm trọng, Hoàng thượng lo lắng cho nàng ấy, túc trực bên nàng ấy, thảy đều là chuyện hiển nhiên.”
Giọng ta bình thản, không rỉ ra nửa điểm xót xa hờn tủi nào.
Bàn tay đang đắp thuốc của Triệu Thần khựng lại, ngước mắt lên nhìn ta.
“Trong cung thần thiếp vẫn còn một ít nhân sâm tiến cống thượng hạng, thiết nghĩ Lan Phi lúc này hẳn rất cần, lát nữa thần thiếp sẽ sai người đưa qua, mong nàng ấy sớm ngày bình phục.”
Ngẫm nghĩ một chút, ta lại tiếp lời:
“Lan Phi bị thương nặng, đây đúng là lúc cần được quan tâm, những ngày tới, Hoàng thượng chi bằng cứ nghỉ lại Phù Dung cung, dành nhiều thời gian bồi tiếp nàng ấy đi.”
Triệu Thần có lẽ không ngờ được ta lại nói ra những lời này, ánh mắt chàng dò xét trên gương mặt ta, tựa hồ như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Nhưng lại chỉ thấy sắc mặt ta tĩnh lặng như thường.
Kể từ lúc chàng biết ta đã rõ mười mươi chuyện giữa chàng và Tạ Lan Chỉ, có lẽ là sợ ta càng thêm tức giận, cũng có lẽ là do lòng hổ thẹn khó an, hơn hai tháng nay, chàng chưa từng lưu túc lại Phù Dung cung.
Trái lại thường hay lượn lờ trước cửa Phượng Nghi cung, đôi khi cũng bước vào trong, cố gắng bắt chuyện với ta, nhưng ta chẳng hề để mắt tới.
Hôm nay, rốt cuộc ta đã mặt đối mặt nói với chàng nhiều lời đến thế.
Thật khiến chàng không kịp thích ứng.
Chàng nhìn ta, giọng điệu mang theo vài phần dò xét:
“A Du, nàng... nàng không còn giận ta nữa sao?”
Điều chàng nhắc đến, là chuyện chàng đã phụ lòng ta.
Chàng đang cho rằng, khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ cặn kẽ, và thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện đó rồi sao?
Ta rũ mi, khẽ cong khóe môi:
“Thần thiếp từ sớm đã không còn giận nữa rồi.”
Đây là sự thật.
Ban đầu, ta quả thực giận chàng, oán chàng.
Nhưng sau khi cơn giận và sự oán hận qua đi, chỉ còn lại nỗi thất vọng và đau đớn vô bờ.
Nhưng rồi thất vọng sẽ tan, nỗi đau rồi cũng sẽ phai.
Vết sẹo nơi đáy tim, cuối cùng rồi cũng sẽ bị thời gian san phẳng.
Tiễn Hoàng hậu Bắc Ngô hồi hương, Triệu Thần hạ chỉ sắc phong đích trưởng tử Hằng nhi của chúng ta làm Thái tử.
Trước khi ban chiếu, bá quan văn võ dồn dập dâng sớ can gián, đều cho rằng lúc này lập Trữ quân là vẫn còn quá sớm.
Thái Hoa quốc lập Trữ quân, xưa nay đều phải đợi Hoàng tử tròn mười tuổi.
Mà Hằng nhi mới chỉ có bốn tuổi.
Tất nhiên, trong lòng các triều thần còn ấp ủ một toan tính khác.
Trước mắt, các hoàng tự đều do Hoàng hậu hạ sinh.
Nhưng Triệu Thần đã nạp Lan Phi, câu nói "Hậu cung để trống, chỉ cần một mình Hoàng hậu" năm xưa nay đã biến thành lời nói suông.
Điều này đã thắp lên tia hy vọng để con gái họ có thể tiến cung làm phi.
Nếu hạ sinh được Hoàng tử, thì chưa biết chừng vẫn có cơ hội nhắm tới ngôi vị Đông Cung.
Thế nhưng sau khi nghe tấu trình, Triệu Thần chỉ trầm giọng nhắc lại vụ ám sát trong yến tiệc cung đình.
Thích khách là dư nghiệt của nghịch đảng, nhắm thẳng vào Triệu Thần mà tới.
Chàng lấy đó làm ví dụ, nói rằng lỡ như có một ngày mình gặp bất trắc, mà Trữ quân chưa định, e rằng triều cục sẽ rơi vào cảnh rối ren.
Chỉ có sớm bề lập Trữ quân, chàng mới có thể an tâm.
Một bậc Đế vương, lại lấy chính tính mạng của bản thân ra làm ví dụ, quả thực hoang đường, nhưng lại vừa vặn chặn đứng miệng lưỡi của đám cựu thần.
Thế nhưng ta biết, nguyên do chính khiến chàng vội vã lập Thái tử không phải là thế.
Phu quân một khi đã làm chuyện đuối lý, thì luôn tìm cách bù đắp cho thê tử, mong sao cho lòng mình được thanh thản.
Triệu Thần ban cho Hằng nhi ngôi vị Trữ quân, vậy ta sẽ trở thành Thái hậu trong tương lai.
Chàng muốn trao cho ta vinh quang tột đỉnh, nhằm vơi bớt đi nỗi cắn rứt vì đã phá vỡ lời thề sắt son năm nào.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đây cũng là thứ duy nhất chàng có thể cho ta, và cũng là cách chàng cho là yêu ta nhất.
Cũng tốt.
Ở chốn thâm cung này, thứ quyền lực tột đỉnh trong thiên hạ mới là thứ đáng tin cậy nhất.
Hằng nhi tính tình coi như thông tuệ, hai tuổi đã biết mặt chữ, bốn tuổi đã thuộc làu làu Thiên Tự Văn.
Thằng bé không hề bài xích việc học, ta từ trước đã cất công tìm những danh nho về dạy dỗ.
Nay trên cương vị Thái tử, những điều phải học lại càng nhiều hơn.
Ta cũng theo đó mà bận rộn lên trông thấy.
Việc này thường xuyên khiến Triệu Thần bất mãn.
Lúc chàng nhắc đến chuyện túi thơm hoa quế lần nữa, ta đang bận rộn tuyển chọn thư đồng cho Hằng nhi.
Ta ngẩng đầu lên từ đống danh sách, gương mặt thoáng nét áy náy:
“Trí nhớ của thần thiếp dạo này ngày một kém, lại quên khuấy mất việc này, mong Hoàng thượng đừng trách tội.”
Những năm qua, chàng phải ngửi thấy mùi hoa quế mới có thể an giấc, mỗi năm vào dịp hoa đan quế nở rộ, ta đều cất công khâu vài chiếc túi thơm cho chàng.
Lúc này đây, hoa quế đã tàn gần hết.
Triệu Thần liếc nhìn bản danh sách trên án thư, ánh mắt đầy vẻ oán trách:
“A Du, nàng thay đổi rồi, trong mắt nàng bây giờ chỉ có hài tử, chẳng còn quan tâm đến ta nữa.”
Chàng oán trách ta chỉ mải kiểm tra bài vở của Hằng nhi, thời gian dùng bữa cùng chàng cũng ít đi.
Trách ta mở miệng mười câu thì đến chín câu không rời khỏi con cái, chàng chỉ chiếm lấy một câu đáng thương.
Trách ta suốt ngày xoay quanh Hằng nhi, ánh mắt chẳng còn vương vấn trên người chàng như trước nữa…
Ta gác bút xuống bản danh sách, mỉm cười nói:
“Sao chàng lại ghen tị với cả Hằng nhi rồi? Hoàng thượng sắc phong Hằng nhi làm Thái tử, hẳn là gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, nếu thần thiếp không để tâm chăm chút thêm một chút, chẳng phải là đã phụ lòng Hoàng thượng sao?”
Triệu Thần nhất thời cứng họng.
Ta chỉ xem như không nhìn thấy chút lạc lõng trong ánh mắt chàng, giọng nói vẫn điềm đạm, nhỏ nhẹ:
“Chuyện túi thơm này, thần thiếp ghi nhớ rồi, hôm khác nhất định sẽ sai người mang đến cho Hoàng thượng.”
Ta không thích thất hứa, túi thơm hoa quế cuối cùng cũng được đưa tới tay Triệu Thần.
Chỉ là, chẳng còn là đồ do chính tay ta làm nữa.
Sau khi Tạ Lan Chỉ lành bệnh, ngày ngày đều đến thỉnh an ta.
Là ý của Triệu Thần.
Trước kia, ta không muốn nhìn mặt nàng ta, cũng chẳng buồn nhận lễ lạt của nàng ta.
Cho nên vào đúng ngày nàng ta tiến cung, ta liền phân phó xuống, miễn việc thỉnh an cho nàng ta.
Nhưng nay Triệu Thần lại nói, ta là chủ mẫu chốn hậu cung, tôn ti trật tự phải rõ ràng, nàng ta đến thỉnh an ta vốn là bổn phận.
Chàng tính toán mọi bề cốt để giữ cho ta một bề ngoài thể diện trọn vẹn nhất, cho ta vinh hoa tột đỉnh dưới một người trên vạn người.
Cố gắng chứng minh cho ta thấy, cho dù chàng cùng những nữ tử khác có ra sao, thì ta trước sau vẫn luôn là người quan trọng nhất, người chàng yêu nhất trong suốt cuộc đời này.
Cũng không biết chàng dăm lần bảy lượt vẽ vời như vậy, sự áy náy trong lòng đã vơi đi được bao nhiêu, lại an tâm được bao nhiêu phần rồi.
Hôm nay Triệu Thần hạ triều rất sớm, lúc bước vào Phượng Nghi cung, vừa vặn chạm mặt Tạ Lan Chỉ đến thỉnh an.
Hai người kẻ trước người sau bước vào trong.
“A——”
Tạ Lan Chỉ vấp chân một cái, cả người ngã nhào về phía trước.
Triệu Thần nghe tiếng động lập tức xoay người, vững vàng ôm trọn lấy nàng ta vào lòng, ôn tồn hỏi han nàng ta có bị thương ở đâu không.
Ta điềm nhiên nhìn hai người ôm nhau, trong lòng bình lặng như nước hồ thu.
Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi nghĩ đến sự phản bội của Triệu Thần, cõi lòng ta đã chẳng còn gợn lên được chút sóng gió nào nữa.
Ta ban thưởng cho Tạ Lan Chỉ hai hộp Thiên Kim Hoàn.
Cũng chẳng phải ta muốn phô trương ân đức gì, cũng không có ý muốn thân cận thêm với nàng ta.
Chỉ là, chung quy gặp mặt thì vẫn phải thưởng chút gì đó.
"Thương tích của ngươi vừa mới khỏi, lại ngày ngày cất công đến thỉnh an, quả thực vất vả."
Ta ra hiệu cho Xuân Vũ đưa hộp gấm đựng Thiên Kim Hoàn cho nàng ta
“Chút thuốc viên này ngươi hãy mang về, bồi bổ tĩnh dưỡng thân thể cho tốt.”
Tạ Lan Chỉ vươn hai tay nhận lấy, khom người cúi đầu.
“Tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương. Thân thể thần thiếp đã không còn gì đáng ngại, không dám làm phiền nương nương phải nhọc lòng bận tâm.”
Ta mân mê chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, mỉm cười nhàn nhạt.
“Ngươi là người mà Hoàng thượng đặt trong lòng, bổn cung cũng mong ngươi sớm ngày bình phục, để Hoàng thượng được an tâm.”