3.
Nét mặt Triệu Thần đầy vẻ lo âu, sải bước chạy vội về phía ta.
Ở trước mặt người khác, chàng luôn gọi ta là Hoàng hậu, lúc này trong cơn cuống quýt, liền buột miệng gọi bằng cái xưng hô thân mật nhất.
Một cung nữ quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết:
“Hoàng thượng! Mau cứu nương nương nhà nô tỳ với!”
Là cung nữ của Phù Dung cung.
Nương theo tầm mắt của ả, ta mới thấy, Tạ Lan Chỉ đã trúng đao.
Lưỡi đao cắm ngập vào bên ngực trái của nàng ta, xung quanh lưỡi đao loang lổ một mảng m á u đỏ đến rợn người.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, đôi môi mấp máy không thành tiếng.
Ánh mắt nhìn Triệu Thần vừa yếu ớt lại vừa quyến luyến.
Bước chân Triệu Thần đột ngột khựng lại, sắc mặt biến đổi chóng mặt, lập tức lao về phía nàng ta.
“Lan Phi!”
Cả giọng nói cũng đang run rẩy.
Chàng cúi người bế thốc Tạ Lan Chỉ lên.
“Tuyên Thái y!”
Đầy sự gấp gáp, cùng với nỗi hoảng loạn vì sợ hãi vụt mất.
Ta nhìn bóng lưng vàng rực kia hớt hải rời đi, hốc mắt xót xa.
“Nương nương.”
Xuân Vũ đỡ ta đứng dậy.
Mắt cá chân phải truyền đến cơn đau nhức buốt tận tim, ta âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Mọi người vây lại đây, ân cần hỏi han.
Ta khẽ lắc đầu: “Bổn cung không sao.”
Triệu Thần đã rời đi, yến tiệc dĩ nhiên cũng chẳng thể tiếp tục.
Ta phái người hộ tống Hoàng đế Bắc Ngô về Hồng Lư Tự, các triều thần cùng gia quyến cũng lần lượt xuất cung.
Trở về Phượng Nghi cung.
Cách lớp giày tất, vẫn có thể thấy rõ mắt cá chân đã sưng vù lên.
Xuân Vũ dùng chiếc khăn mềm nhúng qua nước đá, cẩn thận chườm lạnh cho ta.
“Nương nương, người cố nhịn một chút, Thái y sắp đến rồi.”
Thế nhưng Thái y mãi chẳng thấy đâu.
Tạ Lan Chỉ bị thương nặng, toàn bộ Thái y đều bị gọi tới Phù Dung cung cả rồi.
So sánh với tính mạng con người, vết thương của ta quả thực chẳng đáng là bao.
Điều khiến ta đau lòng là, hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến tấm chân tình sâu sắc mà Triệu Thần dành cho Tạ Lan Chỉ.
Xuân Vũ chỉ biết chân ta đau lợi hại, chẳng quản được nhiều, cắm đầu chạy thẳng tới Phù Dung cung, nói dù thế nào cũng phải lôi một vị Thái y về Phượng Nghi cung.
Người đến là Lý Viện thủ của Thái y viện.
Lão khom người cúi đầu:
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã năm lần bảy lượt dặn dò thần, nhất định phải dùng loại thuốc thượng hạng nhất, giúp nương nương sớm ngày bình phục.”
Ta nghe hiểu ẩn ý trong lời của lão.
Tình huống ở Phù Dung cung ngay lúc này, nếu không có Triệu Thần lên tiếng, vị Thái y nào dám tự ý rời đi nửa bước?
Chàng biết ta bị thương, liền điểm danh Viện thủ có y thuật cao minh nhất của Thái y viện tới bắt mạch cho ta.
Là muốn báo cho ta biết, chàng rất quan tâm tới ta.
Chàng túc trực bên cạnh một người con gái, vì nàng ta mà lòng như lửa đốt, nhưng vẫn vương vấn lo lắng cho một người con gái khác.
Trái tim của nam nhân này, quả thực có thể xẻ làm đôi.
Lý Viện thủ y thuật tài tình, đắp thuốc qua một đêm, mắt cá chân ta đã xẹp đi quá nửa, tuy vẫn còn âm ỉ đau, nhưng đi lại chậm rãi thì cũng không có gì đáng ngại.
Xuân Vũ báo cho ta biết, trải qua một đêm các vị Thái y dốc sức cứu chữa, Tạ Lan Chỉ đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Nhưng nàng ta đã sảy thai.
Ta nói muốn đến Phù Dung cung thăm hỏi, Xuân Vũ tỏ vẻ không vui.
“Nương nương, người đi thăm nàng ta làm gì?”
Trong yến tiệc rất nhiều đôi mắt đều nhìn thấy, Tạ Lan Chỉ là vì chắn trước mặt ta mà trúng đao, tình cảnh đó, giống như là đang đỡ cho ta một kiếp nạn.
Nay nàng ta trọng thương nằm liệt giường, mà ta với thân phận Hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, xét về tình về lý, đều nên đến thăm hỏi.
Cung nữ thái giám của Phù Dung cung đã chạy đôn chạy đáo bận rộn cả một đêm, giờ phút này buồn ngủ đến mức gà gật.
Xuân Vũ đang định lên tiếng, ta khẽ giơ tay, ra hiệu không cần người thông báo.
Bên trong tẩm điện.
Thật không khéo.
Triệu Thần cũng ở đó.
Theo lễ tiết, đáng lẽ lúc này chàng phải đang cùng Hoàng đế Bắc Ngô bàn bạc chính sự.
Cũng phải thôi, Tạ Lan Chỉ vừa mới dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về, chàng lúc này e là chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm tới những việc khác.
Tạ Lan Chỉ nằm trên giường, cất tiếng đứt quãng:
“Hoàng thượng... thần thiếp không sao, Hoàng thượng đừng lo lắng nữa...”
Triệu Thần nhìn nàng ta, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm đong đầy sự xót xa thấu tận tâm can.
Chàng cau mày:
“Sao nàng dám xông lên chứ? Nếu mũi đao kia chỉ chệch đi nửa thốn thôi, là nàng đã mất mạng rồi.”
Giọng điệu nghe như trách móc, nhưng từng câu từng chữ đều gói ghém sự xót thương và nỗi sợ hãi tột độ không sao kìm nén nổi.
Tạ Lan Chỉ nước mắt tuôn rơi lã chã:
“Thần thiếp chỉ là... chỉ là lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng... là do thần thiếp không tốt, không bảo vệ được con của chúng ta...”
Triệu Thần dùng ống tay áo dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, giọng điệu mềm mỏng hẳn đi:
“Nàng bình an vô sự, mới là điều quan trọng hơn tất thảy.”
Chàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của Tạ Lan Chỉ, mười ngón tay đan chặt
“Hãy tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, chúng ta vẫn sẽ còn có những đứa con khác.”
Ta của ngày xưa có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, sẽ có một ngày, chàng đối mặt với một nữ nhân khác mà hứa hẹn chuyện sinh con đẻ cái.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lồng ngực khẽ nhói lên một nhịp.
Xuân Vũ thấy sắc mặt ta tái nhợt, ân cần hỏi:
“Nương nương, người không sao chứ?”
Người trước giường nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu lại.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thần tình Triệu Thần thoáng chốc cứng đờ, nơi đáy mắt vốn đang ngập tràn sự dịu dàng ngay lập tức dâng lên vài phần cảm xúc phức tạp khó đoán.
Cả hai chúng ta không một ai cất lời.
Trong phút chốc, không khí tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tạ Lan Chỉ nhìn thấy ta, toan ngồi dậy hành lễ, nhưng lại động tới vết thương, nhịn không được khẽ kêu lên đau đớn.
Tầm mắt của Triệu Thần lập tức quay về phía nàng ta, cẩn thận từng li từng tí xem xét vết thương.
Đợi đến lúc chàng ngoảnh đầu lại lần nữa, trong điện đã chẳng còn bóng dáng của ta.
Chân trước ta vừa về tới Phượng Nghi cung, chân sau Triệu Thần đã lập tức đuổi tới.
“A Du, vết thương của nàng sao rồi?”
Nhìn thấy lọ thuốc dán trong tay Xuân Vũ, chàng vươn tay ra:
“Đưa cho trẫm.”
Xuân Vũ không nhúc nhích, nhìn ta chờ đợi chỉ thị.
Ta ngước mắt nhìn Triệu Thần:
“Thần thiếp không sao, chút chuyện nhỏ nhặt như bôi thuốc, không phiền lao đến Hoàng thượng. Nghe nói Hoàng thượng đã thức trắng đêm, hẳn là vô cùng mệt mỏi rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi thôi.”
Lời nói thật ôn hòa chu đáo, trên mặt cũng không hiện ra nửa phần oán hận, nhưng Triệu Thần nghe xong lại chẳng hề dễ chịu, đôi mày khẽ chau lại.
Im lặng một lát.
Triệu Thần tiến lên một bước, trực tiếp đoạt lấy lọ thuốc dán từ tay Xuân Vũ.
“A Du, để ta xem vết thương của nàng.”
Giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Ta trao cho Xuân Vũ một ánh mắt, ả liền mang theo những người khác lui xuống.
Triệu Thần khom người, dịu dàng cởi giày vớ cho ta, nhìn mắt cá chân vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng, ánh mắt chàng khẽ run lên, hỏi:
“Có đau không?”
Cái giọng điệu dịu dàng xót xa nhường này, mới ngay vừa rồi thôi, chàng cũng đã từng nói với một người con gái khác.
Đáng lẽ ta phải thấy buồn, nhưng không hiểu sao lại chỉ thấy nực cười.
Kể từ khi biết được chuyện giữa Triệu Thần và Tạ Lan Chỉ, ta vẫn luôn suy nghĩ.
Con đường sau này phải đi như thế nào.
Không làm Hoàng hậu nữa, rời khỏi hoàng cung sao?
Là chuyện không thể nào.
Ba đứa con của ta vẫn còn nhỏ dại, chúng cần có mẫu thân, ta cũng không nỡ rời xa chúng.
Chúng mang huyết mạch hoàng gia, dẫu ta có muốn đi, cũng không thể mang chúng theo cùng.
Thỏa hiệp với hiện thực, chấp nhận sự phản bội của Triệu Thần sao?
Ta làm không được.
Ta không thể thuyết phục bản thân mình chung phu quân với kẻ khác, không thể dung túng cho phần tình ý bất trung bất trinh này của chàng.
Vậy quãng đời còn lại, ta phải cùng Triệu Thần làm một đôi phu thê oán hận sao?
Tiến thoái lưỡng nan.
Mãi cho đến lúc nãy, khi nhìn thấy hai người họ tình ý miên man ở Phù Dung cung, dẫu cõi lòng đau xót, nhưng ta cũng đã thấu suốt.
Từ giây phút chàng làm trái lời thề, phụ lòng ta, ta đã nên vứt bỏ chàng rồi.
Dẫu chàng nói, trái tim chàng yêu ta chưa từng thay đổi.
Nhưng phần tình yêu này, đối với ta mà nói đã là trăng trong nước hoa trong gương, không thể chạm vào, cũng không thể tin tưởng được nữa.
Nếu không thể rời khỏi hoàng cung, vậy thì hãy thu hồi lại chân tâm, cất đi sự dịu dàng.
Từ nay về sau, chẳng còn vì chàng mà trằn trọc trăn trở, rơi lệ đau thương.
Nửa đời sau, tại chốn thâm cung này, ta chỉ làm một Hoàng hậu đoan trang đắc thể, điềm tĩnh chừng mực của Triệu Thần, làm chỗ dựa vững chắc cho các con.
Chứ không còn là một Sở Thanh Du chỉ mải miết khao khát "một đời một kiếp một đôi người", vì chàng mà hoan hỉ, vì chàng mà đau khổ nữa.
Chưa đợi ta trả lời, Triệu Thần đã ngẩng đầu lên.
"Có phải đau lắm không?" Chàng hỏi lại.
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Đã khá hơn nhiều rồi.”
Triệu Thần đắp thuốc lên mắt cá chân của ta, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ làm ta đau.
Dù sao cũng là người ta đã yêu sâu đậm suốt bao năm, nhìn dáng vẻ dịu dàng đến cực điểm này của chàng, lại nghĩ đến sự dịu dàng này nay chẳng còn thuộc về riêng ta.
Trái tim ta vẫn vô dụng mà thắt lại đau đớn.
Ta ngoảnh mặt đi.
Nhìn những tia sáng vỡ vụn hắt qua khe cửa sổ chạm trổ, từng chút từng chút đè nén tâm tư xuống.
“A Du, xin lỗi nàng.”
Im lặng một lát, chàng nói
“Nàng ấy vì cứu ta mà suýt chút nữa mất mạng.”
Dù câu trước không ăn nhập với câu sau, nhưng ta nghe đã hiểu rồi.
Trước đây, mỗi khi ta có chút đau đầu sổ mũi, chàng đều túc trực bên cạnh, quan tâm chăm sóc vô cùng.
Lần này ta chịu kinh hãi, còn bị thương, chàng lại không ở bên cạnh ta.
Mà lại ngày đêm túc trực bên giường bệnh của một nữ nhân khác.