Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
Suốt khoảng thời gian đó, ta đang tháp tùng Thái phi tới hoàng lăng cầu phúc, không có mặt trong cung.
Triệu Thần tự biết hành động của mình là không ổn, không dám để tin tức lọt đến tai ta, liền hạ lệnh bắt tất cả mọi người cạy răng cũng không được hé nửa lời.
Ngày ta hồi cung, mang theo tâm tư muốn trêu ghẹo chàng một chút:
“Triệu Thần, hai tháng nay, chàng có lén lút sau lưng ta trêu hoa ghẹo nguyệt không đấy?”
Thuở chưa thành thân, mỗi lúc giận dỗi, ta mới gọi cả họ lẫn tên chàng ra như thế.
Kết hôn năm năm ròng, đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên chàng.
Triệu Thần bị sặc ngụm trà, ho sù sụ liên hồi, ta vội vã vuốt lưng thuận khí cho chàng.
Trong lòng cắn rứt ân hận không thôi.
Có ngờ đâu, đấy là do chàng có tật giật mình.
Ngay ngày hôm sau của đêm dài đàm đạo ấy, chàng và Tạ Lan Chỉ đã xảy ra quan hệ da thịt.
Hôm ấy, Tạ Lan Chỉ ngồi bên hồ cho cá chép ăn, vô tình trượt chân ngã xuống nước.
Được Triệu Thần cứu vớt.
Trùng hợp đương độ giữa hè, váy lụa của nữ nhân vốn mỏng manh, thấm nước xong liền dính chặt lấy cơ thể.
Ôm trọn nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, thân hình lung linh như ẩn như hiện, dù là chính nhân quân tử đoan chính, cõi lòng cũng khó tránh khỏi dấy lên gợn sóng.
Chàng bế Tạ Lan Chỉ, hai người da thịt kề sát, vành tai chàng dần dần ửng đỏ.
Giao người cho đám cung nữ hớt hải chạy tới, Triệu Thần liền quay lưng bước thẳng.
Cứ làm như thể chàng chỉ tình cờ đi ngang qua, tình cờ cứu người, chẳng có gì quá đáng.
Vậy mà lúc màn đêm buông xuống, hay tin Tạ Lan Chỉ thân thể khó ở, chàng rốt cuộc vẫn đến Phù Dung cung.
Tạ Lan Chỉ trong cơn bạo bệnh cứ níu chặt lấy tay Triệu Thần, miệng lầm bầm không cho chàng rời đi.
Triệu Thần cứ như vậy mặc cho nàng ta nắm lấy, túc trực bên nàng ta trọn một đêm.
Nghe đến đây, nha hoàn hồi môn của ta là Xuân Vũ nhận ra sắc mặt ta trắng bệch, vội vàng an ủi:
“Nương nương, đây đều là thủ đoạn hạ lưu do vị ở Phù Dung cung kia giở trò, Hoàng thượng tuyệt đối không muốn phụ lòng người đâu.”
Đến bản thân ả nói ra lời này còn thấy chột dạ.
Ta cất tiếng cười khẽ.
Không thể trách Tạ Lan Chỉ.
Chân mọc trên người Triệu Thần, là chàng tự mình tới Phù Dung cung, là chàng không chịu dứt tay Tạ Lan Chỉ ra, là chàng tâm cam tình nguyện ở lại bên nàng ta.
Cũng chính là chàng, sau bận ấy, đã vô số lần nghỉ lại Phù Dung cung.
Ấy vậy mà những chuyện này, sau khi hồi cung, ta chưa từng nghe được dù chỉ là một nửa lời.
Chàng bắt tất cả mọi người phải giấu giếm ta.
Thảo nào, chàng cứ kề cận bên ta đến tận nửa đêm trong suốt mấy đêm liền.
Những lời âu yếm miên man hòa cùng tiếng thở dốc, rót vào bên tai ta:
“A Du, A Du, ta yêu nàng, ta mãi mãi yêu nàng...”
Ta lúc ấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nào nghe ra được những tia cảm xúc khác thường xen lẫn trong lời chàng.
Ta cứ ngỡ tiểu biệt thắng tân hôn.
Hóa ra, chẳng qua chỉ là vì chàng tự thấy thẹn với ta, dùng cách tự lừa dối mình lừa dối người để xoa dịu đi cảm giác tội lỗi trong lòng mà thôi.
Hèn chi chàng cứ mãi nói yêu ta, chẳng buồn nhắc lại câu nói tuyệt đối không phụ ta nữa.
Nhớ lại những lời thề non hẹn biển Triệu Thần từng trao, trái tim ta chợt quặn thắt đau đớn.
“Nương nương, nương nương, người đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Ta nghiêng đầu, liền thấy hai hốc mắt Xuân Vũ đỏ hoe, khuôn mặt tràn ngập vẻ xót xa.
Ngẩng đầu đưa tay chạm lên mặt, đầu ngón tay chạm vào một mảnh ướt lạnh.
Ta buông tiếng thở dài thườn thượt.
Trên đời này, làm gì có nhiều chuyện một đời một kiếp một đôi người đến thế?
Lời thề của nam tử, quả thật là thứ hoang đường nhất trên thế gian này.
Ta tin rằng ngay cái giây phút Triệu Thần thề thốt, chàng quả thực đã nghĩ như vậy.
Chàng cũng tuyệt đối chẳng lường trước được, sẽ có một ngày mình phải nuốt lời.
Suy cho cùng cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Chàng đinh ninh rằng mình có thể chung thủy với ta, chỉ bởi khoảnh khắc đó, trong tâm can chàng, trong đáy mắt chàng, chỉ chứa đựng hình bóng một mình ta, lại càng chưa từng có cơ hội tiếp xúc thân mật cùng nữ nhi khác.
Khi chàng vô tình lỡ bước.
Kẻ đối diện lại là Tạ Lan Chỉ - người có chung chủ đề trò chuyện, khiến chàng trào dâng cảm giác thân thuộc.
Cùng nàng ta xuyên đêm chuyện vãn, e rằng ngay cả bản thân chàng còn chưa kịp tỉnh giấc mộng, thì nàng ta đã âm thầm ghi dấu ấn trong cõi lòng chàng tự lúc nào.
Cứ thế dẫn đến da thịt kề da, rồi thì bước đến nấc thang ân ái mây mưa.
Tất thảy đều là những xúc cảm lạ lẫm, mới mẻ.
Đợi tới lúc chàng vỡ lẽ ra, mọi sự đã rẽ ngang theo một quỹ đạo khác hoàn toàn so với dự định ban sơ.
Chuyện này cũng giống như việc bạn luôn dành tình cảm cho một đóa hồng đỏ rực rỡ ngát hương, và tự huyễn hoặc bản thân sẽ chỉ chung thủy với duy nhất nụ hoa ấy.
Nhưng đến một ngày nào đó, bạn chợt bắt gặp một đóa bạch hồng, liền không kìm lòng được mà bị vẻ thanh tao thuần khiết của nó lay động, để rồi từ đó, trong tim lại chia thêm một chỗ trống cho đóa hoa kia.
Thất tình lục dục của con người, vốn dĩ là thứ khó lòng tự chủ nhất trên đời.
Chỉ tiếc thay lòng dạ con người dễ đổi thay, lòng chung thủy khó mà mưu cầu.
Từ cổ chí kim luôn là như vậy.
Nếu không thì, trong những cuốn thoại bản kia, đã chẳng viết ra biết bao cảnh ngộ nữ nhân bị trượng phu làm tổn thương đến nát tan cõi lòng.
Ta chỉ là.
Xưa nay cứ luôn ôm mộng tưởng rằng, Triệu Thần sẽ là một ngoại lệ mà thôi.
Nửa đêm tỉnh mộng, vừa mở mắt ra đã bắt gặp Triệu Thần đang ngồi trầm ngâm bên mép giường.
Ánh trăng bàng bạc hắt hiu chiếu rọi lên gương mặt chàng.
Trong đáy mắt giăng đầy tơ m á u rõ rệt, quầng thâm thẫm một vùng.
“A Du...”
Cánh môi mấp máy, mãi mới nặn ra được hai chữ khô khốc.
Ta ngoảnh mặt sang một bên, nhưng tầm mắt lại va phải cái bóng đổ dài trên màn trướng của chàng.
Lồng ngực chợt nhói lên từng cơn bức bối.
Dứt khoát nhắm tịt mắt lại.
“A Du, xin lỗi nàng...”
Thanh âm nghẹn ngào khàn đặc ẩn chứa vài phần luống cuống:
“Đừng phớt lờ ta có được không? Nàng hãy mắng ta đi, đ á n h ta đi, A Du à, xin nàng đừng ngoảnh mặt làm ngơ với ta.”
Sống mũi cay xè, ta chậm rãi cất lời:
“Nếu như không phải do ta tự mình phát hiện ra, chàng còn định lừa gạt ta tới bao giờ?”
Hồi trước, khoảnh khắc sai người đi tra xét, ta chưa từng mảy may nghĩ tới trên đầu Triệu Thần.
Chỉ cho rằng cái thai là của một kẻ nào đó khác.
Sau khi biết người đó là Triệu Thần, tận sâu trong tiềm thức ta thậm chí còn ngu ngốc cho rằng, đây e chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Ta đặt trọn niềm tin vào chàng đến thế, vậy mà lại bị thực tại giáng cho một cái tát điếng người.
Triệu Thần câm lặng.
Ta nhếch khóe môi sầu thảm.
“Là do chàng không dám nói, hay là chưa nghĩ ra cách biện bạch?”
Mấy hôm nay ta một mực đóng cửa không tiếp khách, chàng cũng chẳng hề xông thẳng vào trong.
Chàng đang lẩn trốn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đang dằn vặt đấu tranh với chính mình.
Đang vắt óc suy nghĩ xem phải đối mặt với ta như thế nào.
Dưới lớp chăn gấm, Triệu Thần len lén nắm lấy tay ta, ta toan rút về nhưng lại bị chàng siết chặt hơn nữa.
“Là do ta đã khiến nàng phải đau khổ, ta biết, bây giờ ta có nói lời gì thì cũng chỉ là ngụy biện.”
Lực tay truyền tới mỗi lúc một mạnh thêm, chàng xích lại gần một chút:
“Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, A Du, vị trí của nàng trong trái tim ta chưa bao giờ thay đổi, tình yêu ta dành cho nàng cũng chưa từng phai nhạt.”
Chẳng muốn rơi lệ chút nào, nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài nơi khóe mi.
Cho dù chàng có thủy chung mến mộ ta thì đã sao?
Cho dù kiếp này người chàng yêu nhất là ta thì đã sao?
Chút mong cầu nhỏ nhoi của ta, chẳng qua chỉ là phu quân của ta, duy nhất thuộc về mình ta.
“Triệu Thần, ta không nên gả cho chàng.”
Là do ta quá mức ngây thơ.
Làm sao có thể nuôi hy vọng hão huyền vào một vị Đế vương, hay nói chính xác hơn, sao dám đặt niềm tin mù quáng vào một đấng nam nhi.
Trọn kiếp này, dẫu thể xác lẫn linh hồn, chỉ duy nhất thuộc về một mình ta đây?
Dẫu ta đối với Triệu Thần vạn phần thất vọng, không muốn gặp chàng.
Nhưng ta là Hoàng hậu, rất nhiều trường hợp không tránh khỏi việc phải xuất hiện cùng chàng.
Nước bạn Bắc Ngô sang thăm, trong cung thiết yến.
Ta cùng Triệu Thần ngồi chung ở vị trí thượng thủ, trong bát đĩa là thức ăn chàng gắp cho ta.
“Hoàng hậu, nàng gầy rồi, nên ăn nhiều một chút.”
Ánh mắt đong đầy nhu tình, thân thiết như thuở ban đầu.
Tựa hồ như giữa ta và chàng chưa từng có lấy một vết rạn nứt.
Trong những dịp thế này, nếu ta gạt bỏ thể diện của chàng, truyền ra chuyện Đế Hậu bất hòa, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Ta đành tượng trưng gắp hai đũa, nhai mà nhạt nhẽo như nhai sáp.
Triệu Thần cứ như không cảm nhận được sự bài xích của ta, bóc quýt bỏ hết xơ, đặt tới trước mặt ta.
Hoàng đế Bắc Ngô tính tình hào sảng, rượu quá ba tuần, miệng lưỡi liền không giữ được cửa:
“Phu thê mười phân vẹn mười chính là như thế. Đã nghe danh Đế Hậu Thái Hoa quốc là thanh mai trúc mã, Hoàng đế bệ hạ lại càng tình sâu nghĩa nặng, hôm nay được kiến tận mắt, quả nhiên là vậy.”
Tình sâu nghĩa nặng sao?
Ta nhìn về phía Tạ Lan Chỉ đang ngồi chếch phía dưới, ánh mắt rơi vào phần bụng hơi nhô lên của nàng ta.
Một nam nhân, cho dù hắn đối với tình yêu không chung thủy, đối với ngươi không thành thật, nhưng hắn vẫn đối tốt với ngươi.
Người ngoài nhìn vào vẫn sẽ cảm thấy, hắn đối với ngươi thâm tình trước sau như một.
Ta thu hồi tầm mắt, mỉm cười không nói gì.
Những điều này lọt vào trong mắt Triệu Thần, sắc mặt chàng chợt có một thoáng không tự nhiên, liền nâng chén rượu về phía Hoàng đế Bắc Ngô, chuyển chủ đề.
Giữa chừng yến tiệc, một vũ cơ đột nhiên bay người vút tới, hàn quang lóe sáng.
Mà ta đang định đi thay y phục, vừa vặn đứng dậy, ngay sát bên cạnh Triệu Thần.
“Có thích khách! Bảo vệ Hoàng thượng!”
“A Du cẩn thận!”
Triệu Thần liền kéo tuột lấy ta, bảo hộ ta ở sau lưng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Chàng bị Tạ Lan Chỉ dồn sức đẩy mạnh ra…
Cứ như thế, người chắn trước người ta, lại biến thành Tạ Lan Chỉ.
Lúc Triệu Thần kéo ta, ta vốn đã đứng chưa vững, mà Tạ Lan Chỉ lao lên cũng không vững trọng tâm.
Cũng chẳng biết là ai va phải ai, ta cùng nàng ta ngã nhào xuống đất.
Ta lăn xuống dưới bậc thềm.
Chờ lúc ta hoàn hồn lại, thích khách đã bị thị vệ khống chế.
“A Du! A Du...”