10.
Đi gánh hát quen rồi, ta kết giao được với Diêu Cửu.
Kế hoạch bắt người cũng được định ra trong ba ngày bọn họ vào phủ biểu diễn.
Tiếc thật.
Vốn định một mũi tên trúng hai con chim, vừa giải quyết mối họa Xuân Phương cô cô, vừa tiện thể lừa chút tiền tiêu vặt từ chỗ Lý Âm.
Khổ nỗi tên này còn "cướp" hơn cả cướp, hoàn toàn không mắc bẫy.
Con "chim" còn lại lúc này cũng đã phản ứng lại.
"Giỏi lắm! Hóa ra là con tiện nhân nhà ngươi ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với sơn tặc!" Xuân Phương cô cô chửi ầm lên.
Diêu Cửu giơ tay định đánh, bị ta ngăn lại.
"Cô cô, câu hỏi vừa nãy, bà còn chưa trả lời ta."
"Bà nói tôn ti trật tự, vậy thế nào là tôn? Thế nào là ti?"
Ta đi đến trước mặt bà ta, nhìn thẳng vào bà ta, cười ôn hòa nhã nhặn.
Bà ta lại sợ rồi.
Sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, khác hẳn ngày thường.
Bà ta không nói ta cũng biết câu trả lời.
Đại phu nhân là tôn, Châu nương tử là ti . Ôn Uyển Ninh là tôn, Ôn Ngọc Nhĩ là ti.
Nhưng ta không thích câu trả lời này.
Không thích cái thuyết tôn ti đó, càng căm ghét vầng trăng sáng trong lòng bị kẻ tiểu nhân coi rẻ!
Ta rút một cây trâm trên tóc xuống.
Trâm bạc, vân mây đơn sắc, rất giản dị.
"Cô cô, bà thấy cây trâm này có đẹp không?"
"Đẹp, đẹp." Xuân Phương cô cô run giọng đáp.
Ta cười cười: "Đây là món quà sinh nhật đầu tiên ta nhận được trong đời, ta cũng thấy đẹp. Nhưng người tặng quà chết rồi, giờ mỗi lần nhìn thấy nó, ta chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ còn lại đau lòng. Cô cô thấy, ta nên làm thế nào?"
Bà ta lập tức lạnh toát cả người, khóc nấc lên: "Cô là muốn, là muốn báo, báo..."
Ta giúp bà ta nói nốt: "Báo thù."
Ta đã sớm muốn báo thù rồi, ngay từ lần đầu tiên nghe nói về việc ác của Ôn gia.
Người phụ nữ dịu dàng hiền thục ấy lại lắc đầu với ta:
"Con bé ngốc này, đừng lúc nào cũng treo chuyện chém chém giết giết trên miệng."
Bà nói, đi xa đến Vân Châu, có phụ thân già bên cạnh, có con gái bầu bạn, coi như trong họa được phúc.
Cho nên bà không cho ta báo thù thay bà.
Bà tên là Châu Thanh Vân.
"Thanh Vân" trong câu "Nghèo mà chí càng bền, không đánh mất chí lớn mây xanh".
Sinh ra trong gia đình thư hương, từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, chỉ vì một lần lướt qua nhau trong hội đèn lồng Nguyên Tiêu, mà bị tên công tử bột cưỡng ép bắt đi, làm phận thiếp thất chịu người ta ức hiếp.
Bởi vì ở Khải Dương quá bất hạnh, nên chuyện lưu lạc đến Vân Châu lại có vẻ may mắn lạ thường.
Bà vốn định cùng phụ thân mình mở một thư viện ở Vân Châu.
Không phân biệt nam nữ, không phân biệt giàu nghèo, dạy dỗ không phân loại, mở rộng đường học vấn.
Chỉ tiếc, rốt cuộc không mở được.
Ta bóp chặt khuôn mặt đang kinh hoàng đến méo mó của Xuân Phương cô cô, thở dài nặng nề:
"Ta vốn dĩ đã hứa với họ, sẽ làm một người tốt. Nhưng họ đều chết cả rồi, vì các người. Cho nên..."
"Ta quyết định nuốt lời đây!"
Cùng lúc tiếng hét thất thanh bùng nổ, cây trâm bạc vân mây bị ta hung hăng đâm thẳng vào cổ bà ta.
Tiếng hét im bặt.
Đôi mắt trợn trừng của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào ta, má dần mất đi huyết sắc, miệng vẫn yếu ớt đóng mở.
Ta ghé sát tai bà ta, nói cho bà ta biết:
"Cô cô đừng lo, con trai bà hôm nay không cẩn thận say rượu ngã xuống sông, đã xuống dưới đó đợi bà trước rồi."
"Bà là người hiểu quy củ, trên đường xuống suối vàng, hãy đi dò đường trước cho các chủ nhân của bà đi nhé!"
Tay ta dùng sức, dòng máu ấm nóng theo cây trâm bạc rút ra, phun mạnh ra ngoài.
Bắn lên tay ta, lên người ta, lên mặt ta.
Sảng khoái!
Đêm thanh núi vắng, trăng sáng trên cao.
Ta một mình đi trên đường xuống núi, bước chân chậm rãi, thần trí thẫn thờ.
Rất lâu rồi không giết người.
Cảm giác cây trâm đâm rách da thịt, cắm sâu vào yết hầu, máu tươi phun trào...
Những cảm giác sống động này, hiện giờ vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay ta, mãi chưa tan đi.
Nhớ lại sự dữ tợn, kinh hoàng, không cam tâm đông cứng trên khuôn mặt chết chóc kia, ta cười lạnh một tiếng.
Mụ già đó vận khí không tốt.
Ta từng có một con dao tốt, sắc bén, thuận tay, nếu dùng nó cứa cổ, mụ ta có lẽ sẽ không đau đớn đến thế.
Nhưng dao của ta mất rồi.
Vào cái đêm lửa máu ngút trời hai năm trước.
Ta quay về quá muộn, võ nghệ chém giết quá kém. Đối mặt với một đám sát thủ bịt mặt áo đen, chỉ có thể canh giữ bên đống xác chết đầy đất, điên cuồng vung vẩy con dao ngắn trong tay.
Rồi bị một kiếm xuyên qua người, dao ngắn tuột khỏi tay.
Trước khi ngã xuống đất mất đi ý thức.
Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy, là một bàn tay mảnh khảnh trắng bệch.
Trong bàn tay buông thõng ấy, nắm hờ một miếng ngọc bội.
Trắng ngần trong suốt, chất ngọc nhuận trạch, dây tua bạc rủ xuống...
Ánh trăng đêm đó đẹp thật đấy.
Giống như đêm nay vậy, soi sáng đường núi cho ta, không đến mức lạc lối.
Ta dừng bước, tháo miếng ngọc bội dây bạc đã bầu bạn với ta hai năm nay từ bên hông xuống, ngắm nghía kỹ dưới ánh trăng.
Ngọc Nhĩ, Ngọc Nhĩ.
Cái tên này, Lý Âm giải thích cực hay.
Cao khiết như ngọc, trác nhĩ bất quần (xuất chúng).
Ôn Ngọc Nhĩ, chính là một người như vậy.
Dung mạo tú lệ thanh uyển giống mẫu thân nàng là Châu Thanh Vân, nhưng trong xương tủy, lại có cái khí khái chính trực của người đọc sách giống ngoại tổ phụ Châu phu tử.
Phải rồi, khác với ta, nàng viết chữ đẹp vô cùng.
Người như nàng, dù có đặt ở Khải Dương, cũng là trác nhĩ bất quần, không phải hạng người như Ôn Uyển Ninh có thể sánh bằng.
Nói ra thì, kẻ trộm danh như ta, thực sự đã làm lu mờ nàng rồi.
Nghĩ đến đây, ta cười khổ lắc đầu, cười mãi cười mãi, nước mắt dâng đầy khóe mi, tầm nhìn mờ đi đưa tâm trí ta trở về hai năm trước.
Vân Châu, con đường nhỏ nơi sơn dã, ánh nắng chói chang.
Một giọng nói vui vẻ đang gọi ta:
"Tiểu Đao!"
"Tiểu Đao! Đợi muội với! Chân tỷ què rồi, sao còn đi nhanh thế?"
Ôn Ngọc Nhĩ thở hồng hộc, chạy chậm đuổi kịp ta, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo bị nắng phơi đỏ bừng.
"Nhìn nè! Đẹp không? Muội đặc biệt hái cho tỷ đấy."
Một nhành hoa dại màu hồng chẳng ra hồng dí sát vào mắt ta, cái con bé lúc nào cũng không biết đang vui cái gì này, vẻ mặt viết đầy sự đắc ý:
"Tóc mai cài hải đường, xứng với bộ đồ này của tỷ nhất rồi!"
Nhìn theo tầm mắt nàng, ta liếc bộ váy hồng trên người, lập tức nổi da gà toàn thân.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta hối hận rồi!
Vốn chỉ định đi cùng con bé này lên trấn bán đồ thêu, không ngờ sắp về điền trang lại bị nàng lừa vào tiệm quần áo thử váy vóc thay nàng.
Thử xong cái, nàng liền không cho ta cởi ra nữa, nằng nặc nói là quà sinh thần tặng ta, tiền đã trả, không đổi không trả.
Sinh nhật cái cóc khô gì.
Một kẻ lớn lên trong đống lưu dân như ta, biết cái gì là sinh thần với không sinh thần.
Nếu không phải lúc đi cướp gặp được nàng, đừng nói sinh thần, e là sống chết của ta còn khó đoán.
Đúng thế, ta vốn là một tên cướp.
Ngày gặp Ôn Ngọc Nhĩ, ta định đi cướp nàng.
Nhưng cướp được người rồi, ta lại ngẩn tò te tại chỗ.
Vị gọi là tiểu thư nhà Thái hậu nương nương này, mặt mộc không phấn son, giày có miếng vá, gấu váy thêu hoa văn nhìn cái là biết để che chỗ rách.
Ngay cả nha hoàn nhà giàu, cũng chẳng ai hàn vi đến thế.
Ta day trán, hỏi nàng: "Tên gì?"
Vị tiểu thư nghèo kiết xác bị trói tay ra sau lưng, ngồi dưới đất, chớp chớp mắt, vô cùng vui vẻ:
"Muội tên là Ôn Ngọc Nhĩ."
Lúc đó ta đã khẳng định, bắt nhầm người rồi.
Nhà tử tế nào lại đặt tên con gái là "Ôn Ngư Nhi" (Cá ươn - đồng âm với Ôn Ngọc Nhĩ)?
Không đợi ta ra lệnh thả người về, Cá ươn đã nôn nóng nói:
"Các tỷ là Xích Đích hả?"
"Không phải..."
"Muội nghe rất nhiều chuyện về các tỷ, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người sống rồi!"
"Bọn ta không phải..."
"Các tỷ có thể theo muội về nhà không? Mẫu thân và ngoại tổ phụ muội nói Xích Đích chỉ là truyền thuyết, muội muốn cho họ gặp người sống..."
Lúc đó ta đau đầu vô cùng.
Thực sự không biết giải thích thế nào với con bé Cá ươn mồm mép liến thoắng này, rằng không phải tất cả sơn tặc đều là Xích Đích.
Tuy không so được với bang phái trộm cướp lừng danh như Xích Đích, nhưng từ Đạm Châu đến Vân Châu, ta dẫn dắt đám huynh đệ lưu dân cũng làm không ít vụ nghĩa cử "cướp phú tế bần", trên danh sách quan phủ cũng có tên có tuổi.
Ta là thủ lĩnh Bang Cổn Đao —— Bạch Cổn Đao.
Bước ngoặt của sự việc đến ngoài dự liệu.
Cá ươn còn đang nhiệt tình mời mọc, một toán quan binh đột nhiên xông ra từ đường núi.
Nghĩ lại thì, chúng ta đã bị người ta gài bẫy, tung tin về vị tiểu thư giả này để dụ chúng ta xuất hiện, muốn tóm gọn Bang Cổn Đao một mẻ.
Ta liếc mắt ra hiệu, huynh đệ thuần thục tản ra bỏ chạy.
Chỉ có con bé Cá ươn đang ngơ ngác này làm ta khó xử, người là do bọn ta bắt tới, vứt lại thế này cũng không hay, ai biết đám quan binh ăn hại đục khoét này có đức hạnh gì.
Chỉ trong một thoáng do dự đó, ta bị một hòn đá ném trúng, ngã lăn ra đất.
Tình hình cụ thể sau đó ta không nhớ rõ lắm.
Chỉ nhớ lơ mơ, một đám người vây lại.
Cá ươn nhào lên người ta, òa khóc nức nở:
"Quan gia! Mau cứu đệ đệ ta, đệ ấy bị bắt cùng với ta."
"Đệ đệ cô? Đây hình như là con gái mà."
"Oa! Quan gia! Mau cứu muội muội ta, muội ấy bị bắt cùng với ta."