9.
Nhưng hắn không hiểu Lý Âm.
Một người, nếu ngay cả thần phật cũng coi là tượng gỗ đất sét vô dụng, thì sao có thể bị trói buộc bởi một câu "chết không tử tế" cỏn con?
Hắn đã nhận lời ta, ta liền tin hắn.
Không có gì phải nói nhiều.
Vì Lý Mẫn mà trễ nải không ít thời gian.
Khi ta và Xuân Phương cô cô đi bộ lên núi, mặt trời đã ngả về tây, ngay cả một người dâng hương hay khách qua đường cũng không thấy.
Đi được nửa đường, mụ đàn bà chanh chua này quả nhiên vừa thở hổn hển vừa kêu la không đi nổi nữa.
Hừ.
Con người ta ấy mà, dễ quên gốc gác nhất.
Làm chó dữ cho nhà phú quý lâu ngày, ngay cả chút bản năng sinh tồn nơi bùn đất cũng thoái hóa mất rồi.
Đường núi khó đi, bà ta yếu ớt cao quý như thế, xảy ra chút chuyện gì cũng là điều khó nói.
Để nghỉ ngơi một chút, ta dìu bà ta đến một sườn dốc thoai thoải.
Núi Vân Tụ là một nơi tốt, một ngọn núi đứng riêng biệt, bốn bề thanh tịnh.
Ta đứng bên mép sườn dốc, bị gió núi từ từ thổi qua làm cho lòng dạ mềm mại, không kìm được bản tính ngày xưa, huýt sáo một tiếng vang vọng vào thung lũng trống trải.
"Cô nương, chỗ này không phải là nhà quê ở Vân Châu." Xuân Phương cô cô lại không vui, vừa xoa cổ chân vừa cau mày dạy dỗ
"Ôn gia chúng ta là gia đình có quy củ..."
Ừ, lại là quy củ.
Hai chữ này, ta nghe từ miệng bà ta hàng ngàn hàng vạn lần.
Nhưng người đầy quy củ như bà ta, lại chưa bao giờ nói quy củ với ta.
Ở Ôn gia không gọi tiểu thư, ở Vương phủ không gọi Vương phi, mở miệng ra là một tiếng "cô nương".
Ta biết, bà ta ỷ có người chống lưng, không coi ta là chủ nhân.
Thực ra gọi một tiếng "cô nương", bà ta đã coi là cho ta thể diện lắm rồi.
Dù sao thì bà ta và Đại phu nhân sau lưng chưa bao giờ gọi ta đàng hoàng, chỉ có một cái danh xưng duy nhất — con tiện nhân nhỏ.
Những ngày làm tiểu thư Ôn gia, ta rảnh rỗi sinh nông nổi, phát triển một sở thích nho nhỏ vô hại.
—— Nghe lén góc tường.
Thế là ta biết được.
Năm xưa những mưu kế hành hạ Châu thị, đa phần là do bà ta bày cho Đại phu nhân.
Hộp trang sức hãm hại Châu thị, là do bà ta lén bỏ vào phòng Châu thị.
Phải rồi, còn phụ thân của Châu thị, ông thầy đồ thọt chân gầy gò mà quật cường đó, chân của ông là do con trai bà ta lén sai người đánh gãy. Người còn đang bị thương, bọn chúng đã ném cho vài lượng bạc vụn, thuê một cái xe rách, xóc nảy ngàn dặm đến tận Vân Châu, vứt cho Châu thị.
Cái trường học mà ông cụ bỏ cả đời tâm huyết, nay đã rơi vào tay con trai bà ta, biến thành sòng bạc lầu xanh.
Nếu ông cụ dưới suối vàng có biết, e là lại tức đến mức thổi râu trừng mắt quay mòng mòng.
Đột nhiên thấy phiền lòng, ngứa tay quá.
"Cô cô." Ta ngắt lời bà ta, cười hỏi
"Bà cảm thấy hai chữ 'quy củ', có nghĩa là gì?"
Xuân Phương cô cô sững người, không vui nói:
"Nghĩa là gì à? Đương nhiên là... tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng."
Ta từng bước tiến lại gần bà ta: "Vậy cô cô cảm thấy, ai là tôn (bề trên)? Ai là ti (kẻ dưới)?"
Sắc mặt bà ta bắt đầu khó coi.
"Tự nhiên không đâu cô nương nói những chuyện này làm gì?"
Ta ép sát đến trước mặt bà ta, sắc mặt đột nhiên lạnh băng.
Chưa kịp động thủ, trong bụi rậm xung quanh đột nhiên nhảy ra một đám người.
Ăn mặc kiểu lục lâm thảo khấu, tay cầm dao vác búa, hung thần ác sát.
Xuân Phương cô cô kinh hãi thất sắc:
"Các ngươi! Các ngươi là..."
Tên mặt sẹo cầm đầu hung hăng nói:
"Bọn ông đây là lục lâm chặn đường!"
"Sơn, sơn tặc? Ngươi, ngươi có biết chúng ta là ai không?"
Mụ đàn bà chanh chua này mất hết khí thế, chỉ tay vào ta, giọng run rẩy
"Cô ấy là, là Yên Vương phi! Các ngươi nếu dám..."
Đúng là kẻ ngu xuẩn.
Tên mặt sẹo liếc ta một cái, cười:
"Chặn chính là Yên Vương phi đấy!"
Lý Âm có lẽ sẽ không ngờ tới.
Sau đêm động phòng từ biệt, lần gặp lại tiếp theo của chúng ta, lại là ở trong ổ thổ phỉ.
Ta viết thư, tên cầm đầu mặt sẹo sai người gửi cho Lý Âm.
Vốn định gửi đến phủ Yên Vương, nhưng được ta nhắc nhở, mới gửi đến Ngọc Lưu Quán.
Trong một căn nhà rách nát, ta và Xuân Phương cô cô bị trói vào một cây cột, miệng bị nhét giẻ.
Từ lúc mặt trời lặn, đợi đến khi màn đêm buông xuống.
Phu quân mới cưới của ta cuối cùng cũng xuất hiện.
Khác với mọi khi, Lý Âm mặc một bộ y phục màu trắng ngà, thắt lưng ngọc cài dây tơ, cổ tay áo và vạt áo còn điểm xuyết vài nét mực vẽ trúc phong nhã.
Hừ, đừng nói chứ, cái bộ dạng đi dạo kỹ viện này trông cũng đẹp mắt phết.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hắn thong dong bước vào cửa, cũng chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống cái ghế rách, tự rót cho mình một chén trà.
Nhấp môi một cái, lập tức cau mày: "Khó uống."
Tên mặt sẹo kề dao vào cổ ta: "Ngươi là Lý Âm?"
"Phải."
"Người phụ nữ của ngươi đang trong tay bọn ta."
"Thấy rồi."
"Thằng nhãi này gan cũng lớn đấy, dám đến một mình, biết danh hiệu của tổ phụ ngươi chưa?"
"Trong thư chẳng phải các ngươi viết rồi sao? Xích Đích. Hừ, chữ viết như gà bới, suýt nữa thì không nhận ra."
Lý Âm đặt chén trà xuống, lơ đễnh phủi bụi trên tay.
"Nói đi, các ngươi muốn gì?"
"Hừ, bắt cóc con tin thì còn muốn gì nữa? Đương nhiên là tiền chuộc. Một giá thôi, trăm lượng vàng!"
Tên mặt sẹo hùng hổ ra giá xong, đôi mắt đảo như rang lạc nhìn chằm chằm Lý Âm.
"Trăm lượng vàng?" Lý Âm nhướng mày, dường như hơi bất ngờ
"Chỉ thế thôi à?"
Tên mặt sẹo hơi ngớ người: "Vậy thì... ngàn lượng vàng?"
Thấy đối phương không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười khinh khỉnh, tên mặt sẹo hí hửng:
"Cũng đúng! Thân giá của Vương phi chính là thân giá của Vương gia, ngàn vàng thì ít quá, vậy thì vạn lượng vàng!"
Lần này, Lý Âm cuối cùng cũng hài lòng.
Hắn gật đầu, sảng khoái trả lời hai chữ: "Không có."
Tên mặt sẹo nổi điên, thanh trường đao kề sát cổ ta:
"Họ Lý kia! Ngươi giỡn mặt với bọn ông đấy à! Tin ông làm thịt ả không!"
Lý Âm ra chiều không quan tâm lắm: "Làm thịt đi."
Mọi người á khẩu.
Trong sự tĩnh lặng quỷ dị, chỉ nghe thấy giọng nói bình lặng như nước của Lý Âm thong thả vang lên:
"Định bao giờ thì giết?"
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, ta thấy bây giờ rất tốt, đến cũng đến rồi, ta tiện thể nhặt xác cho phu nhân ta về luôn, đỡ phải chạy thêm chuyến nữa."
Tên mặt sẹo: "Hả? Cái này..."
"Thôi, muốn giết lúc nào thì giết, quay đầu báo cho phủ ta một tiếng là được."
Lý Âm lười nói nhảm, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thong dong bước đi, biến mất trong màn đêm mênh mông ngoài cửa.
Hắn vừa đi, đám người còn lại trong căn nhà rách ngơ ngác nhìn nhau.
Con dao kề trên cổ ta, bỏ xuống cũng không được, mà không bỏ cũng không xong.
Xuân Phương cô cô bị trói bên cạnh đột nhiên gào khóc thảm thiết như chọc tiết heo, ồn ào đau cả đầu.
Đám cướp tháo giẻ trong miệng ta và bà ta ra.
Tên mặt sẹo nhìn ta với ánh mắt có chút đồng cảm:
"Đàn ông của ngươi không cần ngươi nữa rồi."
Không đợi ta lên tiếng, Xuân Phương cô cô đã phỉ nhổ:
"Biết ngay là Vương gia chướng mắt cái thứ xuất thân đê hèn như ngươi mà, trông mong gì ngươi làm nên chuyện? Hừ."
Rồi bà ta quay sang nói ngọt nhạt với tên mặt sẹo:
"Các vị hảo hán chẳng phải chỉ cầu tài thôi sao? Phiền các vị đi một chuyến đến Ôn gia..."
Bốp!
Một cái tát giòn tan.
"Mụ già chết tiệt, có chỗ cho mụ nói chuyện à!"
Đao Ba (Mặt Sẹo) ban cho bà ta một cái tát, cũng không nói nhiều, quay người đối diện với ta, giơ tay chém một nhát.
Tay vung đao xuống, dây thừng trên người ta lập tức rơi xuống đất.
Diêu Cửu gãi gãi vết sẹo mất tự nhiên trên mặt, hỏi ta:
"Thằng nhãi đó đến trăm vàng cũng không chịu bỏ ra, giờ tính sao đây?"
Ta xoa xoa cổ tay bị trói đau điếng: "Còn tính sao nữa? Giải tán đi."
Lý Âm đã sớm phát hiện ra đây là cái bẫy rồi, nhìn thấu mà không nói toạc ra, hắn là đang trêu đùa ta đấy.
Không sai.
Vụ bắt cóc hôm nay, là do ta làm.
Ở Khải Dương hai năm, ngoài "nghe lén góc tường", ta lại phát triển thêm một sở thích nhỏ nữa — đi dạo gánh hát.
Chuyện này có liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu của ta.
Ngày trước lăn lộn giang hồ, ta cũng từng ở trong gánh xiếc mãi võ, hiểu rõ nhất loại người tam giáo cửu lưu đi Nam về Bắc này, có tác dụng rất lớn.