5.
Lục Phóng nắm chặt mấy viên đan dược Đỗ Chu Chu để lại, vừa khóc vừa cười, trông như kẻ điên.
Khi Lam Nhược dẫn theo đệ tử tông môn tìm tới, đám người vây xem đã giải tán.
Bọn họ không chú ý đến Lục Phóng đang trốn trong góc sân.
Mọi người nhao nhao bàn tán:
“Đại sư huynh đi đâu rồi?”
“Tiểu sư muội, sư huynh liệu có phải biết chuyện chúng ta cố tình bày mưu hãm hại phượng hoàng nên tức giận rồi không?”
Lam Nhược trừng mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:
“Sợ cái gì? Các người lẽ nào không biết, người sư huynh yêu nhất là ta, sao có thể trách ta được chứ.”
“Chỉ là một con chim thối tha, cũng học đòi quyến rũ đàn ông, các người nghĩ lại ánh mắt sư huynh nhìn ả ta xem, chỉ sợ là thích ả rồi đấy.”
“Hơn nữa, ta chỉ giả vờ bị phượng hoàng làm bị thương, người thực sự ra tay là sư huynh mà.”
Cơn đau âm ỉ từng đợt va vào lồng ngực, như có tảng đá đang nghiền nát bên trong.
Nghe thấy tất cả những lời này, Lục Phóng bỗng bật cười thành tiếng, mỗi tiếng cười vang lên, nỗi đau nơi lồng ngực lại tăng thêm một phần.
Hóa ra thật sự là hắn đã trách nhầm nàng.
Nhưng tại sao hắn lại không thể cho nàng một cơ hội giải thích?
Tại sao lại tàn nhẫn với người con gái yêu mình như vậy?
Lục Phóng cuối cùng không nhịn được nữa, tuyệt vọng gào lên một tiếng xé lòng: “Chu Chu.”
Chỉ là lần này, mặc cho hắn gào thét thế nào, cũng sẽ không còn thấy Đỗ Chu Chu như một cánh bướm, bay nhào vào lòng hắn nữa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nửa năm sau, ta niết bàn lần hai thành công.
Ngày ta xuất quan, Lục Tông chủ đích thân đến đón.
“Chu Chu, chúc mừng cô niết bàn thành công, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện huyết khế được chưa?”
Ta mỉm cười gật đầu, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người không chạm nhau, nụ cười trên môi ta tắt ngấm.
Cái gọi là bí pháp niết bàn trùng sinh, chẳng qua là dùng thánh hỏa của Côn Luân Tông thiêu đốt ta hết lần này đến lần khác, từ thể xác cho đến linh hồn.
Tất cả những đau đớn đó ta đều cắn răng chịu đựng, chưa từng kêu ca nửa lời.
Ngay cả các trưởng lão hộ pháp cho ta trong tông môn cũng đều vô cùng khâm phục.
Thế nhưng, ngay lúc ta yếu ớt nhất, Lục Tông chủ lại xông thẳng vào lấy đi nội đan tu luyện mấy ngàn năm của ta.
“Nếu niết bàn thất bại, nội đan cô cũng chẳng dùng được, còn nếu thành công, lỡ cô đổi ý không ký huyết khế với ta nữa thì sao?”
“Hôm nay ta lấy nội đan của cô đi, cô không còn tu vi, sau này sẽ phải ngoan ngoãn như một con chó dựa dẫm vào ta.”
Hắn cười vô cùng ngạo mạn.
Còn ta tuyệt vọng ngã xuống trong biển lửa, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, sự tổn thương và lừa dối của Lục Phóng, sự sỉ nhục của Lam Nhược, toan tính của Lục Tông chủ…
Từng chuyện, từng chuyện một lướt qua trước mắt ta như đèn kéo quân.
Nỗi hận thù to lớn đã kéo ta từ bờ vực cái chết trở về.
Kể từ ngày đó, ta thích ứng được với thánh hỏa của Côn Luân Tông.
Sau khi da thịt cũ bị thiêu rụi, cơ thể ta được tái sinh.
Hiện giờ, ta đã là con phượng hoàng duy nhất thành công niết bàn lần hai.
Sở dĩ Lục Tông chủ đích thân đến đón, là vì hắn không thể chờ đợi thêm để ký huyết khế với ta.
Ta mỉm cười mở lời:
“Để đến ngày đại hôn đi, ngày chúng ta đại hôn, song hỷ lâm môn, được không?”
Sau khi niết bàn, ta càng trở nên xinh đẹp hơn xưa.
Lục Tông chủ nhìn đến ngẩn ngơ, vội vàng gật đầu đồng ý:
“Được được được, đều nghe theo cô, vậy chúng ta về trước đã.”
“Ta đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho cô rồi, hôm nay đúng lúc Phóng nhi cũng về, đã đến lúc cho nó gặp người kế mẫu này của nó rồi.”
Thấy ta không nói gì, Lục Tông chủ tự mình tiếp tục:
“Nhắc đến Phóng nhi, nửa năm nay không biết nó bị làm sao, từ sau khi con thượng cổ thần thú kia bỏ chạy, cả người nó cứ như phát điên, chạy khắp nơi tìm kiếm, ngay cả việc tu luyện cũng bỏ bê.”
“Thậm chí nó còn trút giận lên đầu A Nhược, hai đứa là thanh mai trúc mã, gia thế con bé A Nhược cũng tốt, vốn định để nó làm con dâu chúng ta, giờ lại gây gổ đến mức không thèm nhìn mặt nhau.”
“Đợi chúng ta thành hôn xong, cô cũng giúp ta khuyên nhủ Phóng nhi.”
Ta gật đầu đáp: “Được.”
Lục Tông chủ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta.
Bữa tiệc bắt đầu, ta mặc bộ váy gấm thêu hoa mà Lục Tông chủ đã chuẩn bị từ sớm.
Toàn thân đeo đầy châu ngọc, khoác tay Lục Tông chủ xuất hiện trước mặt mọi người.
Phòng tiệc vốn đang ồn ào, khoảnh khắc nhìn thấy ta, bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Bọn họ biết Lục Tông chủ sắp thành hôn, còn ký huyết khế với đối phương.
Nhưng không ngờ người đó lại đoan trang xinh đẹp đến nhường này.
Lục Phóng đang ngồi trong tiệc, sau khi nhìn rõ là ta, hắn bất chấp tất cả chạy ùa tới.
“Chu Chu, nàng chưa chết.”
Hốc mắt hắn đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy.
Thiếu niên tuấn tú trắng trẻo ngày nào, giờ đã trút bỏ vẻ hăng hái năm xưa.
Cả người trở nên tiều tụy, chán chường.
Khóe môi ta hơi nhếch lên, khẽ cười: “Lục Phóng? Ngươi nên gọi ta một tiếng mẫu thân.”
Lục Tông chủ nghi hoặc nhìn ta: “Hai người quen nhau sao?”
Ta lắc đầu:
“Từng có duyên gặp một lần, chỉ có điều khi đó hắn giấu giếm thân phận.”
Lục Phóng lại không chịu buông tha, hai tay giữ chặt lấy vai ta, trong mắt tràn đầy hối hận và quan tâm.
“Chu Chu, lúc trước là lỗi của ta, bọn họ đều nói nàng chết rồi, nhưng ta không tin, ta đã tìm nàng rất lâu rất lâu...”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ba người chúng ta.
Lục Tông chủ dù ban đầu không hiểu, nhưng nghe con trai nói vậy thì giờ cũng đã rõ.
Nhưng hắn đợi ngày này đã quá lâu, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hỏng chuyện tốt của mình.
Cho dù đó là con ruột của hắn.
Hắn dùng giọng nói chỉ ba người chúng ta nghe thấy được, uy nghiêm quát:
“Con phát điên cũng phải nhìn xem đây là dịp gì chứ!”
Lục Phóng cũng nhận ra mình thất thố, chán nản quay trở về chỗ ngồi.
Đợi tiệc tàn, Lục Tông chủ đưa ta về viện dành cho khách rồi rời đi.
Ta vừa vào phòng, Lục Phóng liền từ trong phòng ngủ vụt ra.
Hắn ôm chặt ta vào lòng.
“Chu Chu, sao nàng lại trở thành vị hôn thê của phụ thân, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”