CHÚA TỂ BIỂN SÂU LÊN BỜ MANG THEO SÍNH LỄ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-04 13:12:25   •   Lượt xem: 39

1.

 

Tiệm thủy sinh mở ở cuối khu phố cổ.

 

Bên trong nuôi sáu con cá chép Koi, hai con rùa, một bể cá nhiệt đới, cộng thêm một đứa tên Thẩm Phao Phao (Thẩm Bong Bóng).

 

Hôm nay là thứ Tư, không có khách nào đến.

 

Tôi ngồi sau quầy thu ngân dò sổ sách, phát hiện tháng này lỗ ròng một ngàn ba.

 

Thẩm Phao Phao ngồi xổm trước bể cá lớn nhất, mũi áp sát vào lớp kính, mắt trừng mắt với mấy con cá Koi bên trong.

 

Đám cá Koi sợ hãi rúc hết vào góc, đuôi run lẩy bẩy không ngừng.

 

Hết cách thôi, hơi thở của nhân ngư đối với cá nước ngọt chẳng khác nào thiên địch.

 

Từ khi Thẩm Phao Phao biết đi, cả bể cá Koi này đã mắc chứng rối loạn lo âu tập thể.

 

"Phao Phao, đừng dọa chúng nữa."

 

"Con không có." 

 

Thẩm Phao Phao quay mặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị.

 

 "Là chúng tự sợ con."

 

Tôi thở dài, đổ mười cân tôm sống từ thùng giữ nhiệt vào cái chậu nhỏ dành riêng cho nó.

 

Tôm vẫn còn đang nhảy xoi xói.

 

Thẩm Phao Phao dùng hai tay chộp lấy, ngửa cổ ném vào miệng, nuốt chửng cả con.

 

Vỏ cũng không thèm nhả.

 

Mười phút sau, trên khóe miệng nó vương một sợi râu tôm, nó nói giọng ú ớ: 

 

"Ba ơi, nữa."

 

"Hết rồi. Để bữa tối ăn tiếp."

 

"Nhưng mà đói."

 

"Đói thì uống nước đi."

 

Nó nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ.

 

Sau đó quay người lại, kiễng chân cố với lấy cái cốc trên quầy.

 

Tôi chú ý đến ngón chân của nó.

 

Màng chân lại mọc ra rồi.

 

Lớp màng mỏng bán trong suốt ấy nối liền từng ngón chân, dưới ánh đèn tỏa ra sắc xanh lam nhàn nhạt.

 

Tôi đứng dậy, bế nó lên ghế, lục tìm băng gâu dưới quầy.

 

Dán một miếng vào mỗi kẽ ngón chân.

 

Thẩm Phao Phao cúi đầu nhìn bàn chân dán xanh đỏ tím vàng của mình, buồn bực nói:

 

 "Lại dán."

 

"Ừ. Ai bảo con không chịu đi tất."

 

"Các bạn ở trường mẫu giáo có đi đâu."

 

"Con không giống các bạn ấy."

 

Nó im lặng một lúc.

 

"Không giống ở đâu ạ?"

 

Tôi không thể trả lời được.

 

Thứ Bảy, bể bơi khu phố mở cửa miễn phí.

 

Vốn dĩ tôi không muốn đi.

 

Nhưng Thẩm Phao Phao cứ chằm chằm nhìn tờ thông báo dán trước cổng chợ suốt ba ngày, ngày nào đi ngang qua cũng phải dừng lại sờ một cái.

 

Tôi cầm lòng không đậu, bèn đưa nó đi.

 

Trong phòng thay đồ, tôi tròng bộ đồ bơi liền thân vào cho nó.

 

Bộ đồ bơi này là tôi thức trắng đêm đặc biệt sửa lại, bọc từ cổ đến tận lòng bàn chân, che chắn kín mít.

 

"Nóng." Thẩm Phao Phao kéo kéo cổ áo.

 

"Chịu khó đi."

 

"Các bạn khác đều mặc áo ngắn mà."

 

"Còn con phải mặc áo dài."

 

Nó phồng má không phục, nhưng vẫn lẽo đẽo theo tôi đi ra ngoài.

 

Bể bơi ở ngoài trời, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, vỡ ra thành những mảng vàng lấp lánh.

 

Thẩm Phao Phao đứng bên bờ hồ, đôi mắt sáng rực.

 

Giống như một chú cá đi lạc đã lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng nước đủ lớn.

 

Nó ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước.

 

Làn da nơi đầu ngón tay lập tức biến đổi.

 

Những lớp vảy li ti từ gốc móng tay lan rộng ra, bò mọc lên tận cổ tay.

 

Tôi vội vàng túm lấy tay nó, nắm chặt vào lòng bàn tay mình.

 

"Phao Phao. Đã thỏa thuận rồi, chạm nước không được quá ba giây. Đếm đến ba là phải rút tay lại."

 

Nó gật đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mặt nước.

 

Trong lòng tôi xót xa, không nhịn được bèn bế nó lên, ngồi xuống bậc thềm ở khu vực nước cạn.

 

Nước ngập đến eo tôi, vừa vặn che đến ngực nó.

 

Cơ thể Thẩm Phao Phao mềm nhũn ra ngay khoảnh khắc chạm vào nước.

 

Làm tôi nhớ đến dáng vẻ của loài mèo khi được gãi cằm.

 

Nó tựa vào lòng tôi, bàn tay nhỏ bé vẽ những vòng tròn dưới mặt nước, không vươn ra ngoài.

 

Mọi thứ đều rất ổn.

 

Cho đến khi bà thím đội mũ bơi ở phía đối diện bể bơi đột nhiên hét lên thất thanh.

 

"Rắn! Dưới nước có rắn!"

 

Tất cả mọi người đều nháo nhào trèo lên bờ.

 

Tôi cúi đầu nhìn.

 

Bộ đồ bơi liền thân của Thẩm Phao Phao phồng lên một đường cong.

 

Đường chỉ may đã bục ra một lỗ.

 

Một chóp đuôi nhỏ xíu từ bên trong chui ra, đang thong thả vẫy vẫy dưới nước.

 

Tôi nhét tịt Thẩm Phao Phao vào lòng, đứng phắt dậy bước đi.

 

"Anh kia! Anh ơi, cái thứ đó—"

 

"Đồ chơi! Đồ chơi bơm hơi! Chất lượng kém nên bị bục rồi!"

 

Tôi vơ lấy chiếc khăn tắm quấn chặt lấy Thẩm Phao Phao, lao thẳng vào phòng thay đồ mà không ngoảnh đầu lại.

 

Cửa vừa đóng, tôi tựa lưng vào tường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

 

Thẩm Phao Phao thò đầu ra khỏi chiếc khăn tắm, cái đuôi vẫn chưa kịp thu về, vắt ướt sũng trên cánh tay tôi.

 

Nó lí nhí nói: "Ba ơi, con xin lỗi."

 

"Không sao. Về nhà rồi nói."

 

Cho đến khi về đến nhà, Thẩm Phao Phao vẫn rất im lặng.

 

Đứa trẻ bốn tuổi không hiểu tại sao mình lại phải khác biệt so với người khác, nhưng nó đã học được cách không hỏi.

 

Điều này càng làm tôi khó chịu hơn.

 

 

Buổi tối, Thẩm Phao Phao ngâm mình trong bồn tắm.

 

Cái đuôi được vươn ra hoàn toàn, rủ xuống từ mép bồn, vây đuôi vỗ lạch bạch từng nhịp xuống nền gạch.

 

Ánh sáng xanh lam chiếu rọi cả căn phòng tắm hệt như dưới đáy biển.

Bản chuyển ngữ của Ổ Đam được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

 

Nó ngửa đầu, miệng nhả bong bóng.

 

Từng chuỗi từng chuỗi nổi lên, rồi vỡ tan trong không khí.

 

Tôi ngồi xổm bên cạnh, dội nước lên đầu nó.

 

"Ba ơi."

 

"Ừ."

 

"Con có phải là cá không?"

 

Tôi khựng lại.

 

"Con không phải là cá."

 

"Vậy cái đuôi của con là gì?"

 

"......Là di truyền."

 

"Di truyền là gì ạ?"

 

"Chính là do ba con... người ba kia của con truyền lại cho con."

 

Thẩm Phao Phao ngẫm nghĩ một chút.

 

"Ba kia cũng có đuôi ạ?"

 

"Có."

 

"Ba ấy ở đâu vậy ba?"

 

Phòng tắm bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

 

Vòi nước đang rỉ rả, từng giọt từng giọt rớt xuống nền gạch.

 

Đây là lần đầu tiên Phao Phao hỏi về người đó.

 

"Không biết nữa."

 

Tôi bế nó ra khỏi nước, quấn vào khăn tắm, cái đuôi từ từ co lại, những lớp vảy trên da cũng từng mảnh từng mảnh mờ đi, giống như thủy triều rút.

 

"Nhưng ba ấy có một cái đuôi rất đẹp."

 

"To hơn của con, sáng hơn của con. Màu xanh thẳm, giống như tầng biển sâu nhất vậy."

 

Thẩm Phao Phao tựa vào vai tôi, mái tóc ướt sũng cọ cọ vào cổ tôi.

 

"Vậy ba có nhớ ba ấy không?"

 

Tôi không trả lời.

 

Bế nó về phòng, nhét vào trong chăn, tắt đèn.

 

Tôi đứng trong bóng tối một lúc.

 

Sau đó lục tìm ra một cái túi nhung.

 

Bên trong là một viên trân châu đã vỡ làm đôi.

 

Năm năm trước, khi tôi tỉnh dậy, chiếc giường trống trơn, chỉ có viên trân châu này đặt trên gối.

 

Không một mảnh giấy, không một lời nhắn nhủ, không một lời giải thích.

 

Tôi tưởng đó là quà chia tay.

 

Thế nên viên trân châu ấy ở trong tay tôi suốt tám tháng.

 

Nhưng đến tháng thứ chín, nó nứt ra.

 

Từ bên trong bò ra một sinh vật nhăn nheo, chẳng lớn hơn bàn tay là bao.

 

Cả người ướt sũng, phía sau kéo lê một cái đuôi nhỏ xíu mỏng mảnh như sợi chỉ.

 

Há miệng khóc lên một tiếng, không giống tiếng trẻ sơ sinh khóc, mà giống như tiếng huýt sáo ngắn của loài cá heo.

 

Lúc đó tôi sợ c h í c khiếp suýt nữa thì ném nó đi.

 

Nhưng những ngón tay của nó đã nắm chặt lấy ngón cái của tôi.

 

Móng tay trong suốt, hoa văn trên da giống hệt vảy cá.

 

Khoảnh khắc đó tôi mới biết viên trân châu này là gì.

 

Không phải quà chia tay.

 

Là một quả trứng.

 

Của tôi và hắn.

Chương sau
Xem bình luận
»