13.
Hiện giờ nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống.
“Nó vẫn đi vào vết xe đổ của mình, Thiện Hoài, là ta sai rồi.”
“Ai gia chỉ muốn nó bình an vô sự sống hết kiếp này.”
Thái hậu cũng là một người sống lại.
Bà đã chứng kiến cảnh hoàng gia huynh đệ tương tàn vì tranh đoạt ngôi vị thê thảm đến mức nào, chỉ coi Ngụy Hoàn là Hiền vương, kiếp trước chẳng qua là cơ duyên chưa đủ, mới chịu cảnh giam lỏng cả đời ở Tây Sơn. Mà sau khi sống lại, ta một mực trốn tránh Ngụy Hoàn, bà từng thấy kiếp trước của ta, cũng ủng hộ ta.
Không muốn ta phải đi lại con đường đau khổ của kiếp trước nữa.
Ta nắm lấy tay Thái hậu.
“Nương nương, vạn sự đều do số mệnh, không do người định đoạt, chấp nhận đi ạ.”
Bà huhu khóc, không nói thêm được lời nào nữa.
Bệ hạ giam Ngụy Hoàn vào thiên lao, đợi xét xử bất cứ lúc nào.
Nghe nói giam lỏng cả đời có thể là kết cục duy nhất của hắn.
Gieo gió gặt bão, không liên quan đến ta nữa.
Ta cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng hoàng cung.
Ngoài cửa phố xá ồn ào, phụ thân dắt ngựa đến đón ta.
“Thiện Hoài, phụ thân đã xin từ quan với Bệ hạ rồi.”
Bệ hạ là người đa nghi rất nặng.
Sự kiện lần này liên quan rất lớn đến ta, để cầu bình an vô sự, rời kinh về quê chính là kết cục tốt nhất cho hai phụ thân con ta.
Hôm đó gần đến giao thừa, còn một người khác đang đợi ta.
Phụ thân vẫy vẫy tay, bảo ta xử lý việc riêng.
"Chu Thiện Hoài," Ngụy Thiệu cau mày nghiêm nghị nhìn ta
“Nàng thật sự muốn dứt bỏ kinh đô sao? Nơi này nàng sống bao năm, muốn rời đi, e rằng những thứ phải vứt bỏ quá nhiều quá nhiều.”
Âm cuối chứa đầy tiếng thở dài, cảm giác như theo gió bay đi.
Nụ cười bên môi ta nhẹ nhàng: “Vương gia, chúng ta đều là người sống hai kiếp, dứt bỏ những thứ hư ảo, không tính là tổn thất. Ông trời đã cho chúng ta cơ hội, thì phải hiểu rõ thứ mình thực sự muốn là gì. Ta không biết tâm nguyện của Vương gia là gì, nhưng ta muốn đi biên cương đua ngựa, tự do tự tại mà đi.”
Yết hầu Ngụy Thiệu chuyển động: “Nhưng ta muốn có nàng.”
Ta đứng tại chỗ lắc đầu.
“Vương gia, ta là người bình thường nhất, những thứ muốn có đều rất đơn giản, nhưng hoàng gia phức tạp, không sống nổi cuộc đời của người bình thường.”
Những gì Thái hậu không muốn thấy, ta càng không muốn thấy.
Ta một cô nương đang yên đang lành, dựa vào đâu mà ngày ngày phải thấy máu?
Lại tại sao không thể sống cuộc đời mình mong muốn.
Ngụy Thiệu năm lần bảy lượt cứu ta, rung động có, ái mộ cũng có một chút, nhưng hắn là hoàng tử, định trước không thể sống cuộc đời bình phàm.
Ta chỉ có thể nói đến đây thôi.
Người trước mặt khẽ nói: “Ta sẽ nỗ lực vì điều đó.”
Sự tổn thương trong mắt hắn, vẫn lấp lánh ánh sáng.
“Chỉ là Thiện Hoài, cuộc đời người bình thường cũng không dễ sống. Kiếp trước ta chưa từng cưới thê nạp thiếp, kiếp này vì nàng cũng nguyện nhẫn nhịn. Nàng cứ đi đi. Ta đường đường là đấng nam nhi chín thước, không học được bản lĩnh đội trời đạp đất, sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Ta bị những lời này làm cho kinh ngạc: “Cái gì?”
Hắn buồn cười lười biếng nói.
“Có thể xin nàng cho ta thời gian hai năm để ta trưởng thành một trượng phu, trong thời gian đó nhất định phải từ từ rồi lại từ từ kén chọn phu quân, được không?”
Ta đã không tự chủ được mà đáp một tiếng được.
Hai má càng đỏ bừng như bầu trời.
“Mong chàng cầu được ước thấy.”
Ta nhớ lại kiếp trước cũng như vậy.
Ngụy Hoàn luôn bất lực nhắc đến Ngụy Thiệu, nói hắn ngày ngày ỳ ra ở Tam vương phủ, mặc kệ hắn bóng gió gõ đầu thế nào cũng vô dụng.
Thực sự khiến người ta không đành lòng.
Bởi vì Ngụy Thiệu có đôi mắt sáng như mặt trời ban trưa.
Ẩn chứa sự chân thành khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn luôn nói: “Thiện Hoài, người như Ngũ đệ dễ lợi dụng nhất, hắn đối với ta một lòng son sắt, là con dao sắc bén nhất của ta.”
Hiển nhiên hắn không xứng đáng có được tất cả chân tâm trên thế gian này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Còn ta mỗi lần gặp Ngụy Thiệu, chính là nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy. Hắn rất có quy củ, thường xuyên gọi ta là tẩu tẩu đầy nhiệt tình, đến nơi liền quấn lấy đòi đồ ăn ngon đồ uống ngon, ra dáng một người đệ đệ.
Khi ta đi Tây Cương đón Lâm Ung, Ngụy Thiệu từng một lần rơi xuống hố bẫy thú trong đêm, ta dẫn theo đám đông đi tìm hắn.
Nhưng chỉ có ta tìm thấy.
Hôm đó đầy trời sao, người trong hố bẫy thú cười nhạt.
“Tẩu tẩu, thế mà lại là tẩu tìm thấy ta.”
Thực ra Ngụy Thiệu lớn hơn ta một tuổi, ta liền bất lực đưa tay ra hỏi:
“Tại sao lại dùng từ 'lại', ta không nhớ có lần nào khác.”
Hắn lại thực sự kể cho ta nghe lần đó.
Là năm hắn mười tuổi, Bệ hạ ra lệnh cho phụ thân ta vừa thăng quan nhậm chức tiện đường hộ tống Ngụy Thiệu cùng về kinh, khi đó vừa khéo có ta.
Mà hắn ở một chợ huyện mải chơi đi lạc.
Lại bị thích khách chặn đường.
Là ta dẫn hộ vệ của phụ thân tìm thấy hắn.
Cũng cứu Ngụy Thiệu một mạng.
Cách một kiếp sinh ly tử biệt xa xôi như vậy, giọng Ngụy Thiệu khàn khàn, u uẩn như thủy triều:
“Lần này, Chu Thiện Hoài, ta sẽ không đi lạc nữa, kiếp này đợi ta công thành danh toại, đổi lại là ta đến tìm nàng.”
“Vậy ta sẽ chống mắt lên mà chờ.”
Ngày thứ mười sau khi về quê, ta cuối cùng cũng gặp lại cố nhân.
Cô nương Lâm Ung cười tươi tắn đứng ngoài phủ nhìn ta.
“Cô nương, tình lang Tây Cương của cô bao giờ thì đi thăm đây?”
Ta đeo tay nải lên lưng, cười cảm thán.
“Ngay lúc này, bây giờ, lập tức.”
Xuân ấm áp, cỏ mọc chim bay, vạn sự như ý.
---HẾT---