10.
Trên triều đường, ông luôn là người nhạy bén.
Nhưng ta không phải nghe được, mà là đã từng trải qua.
Thế là ta lùi lại một bước, dập đầu lạy phụ thân thật mạnh.
Sau đó, ta kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cho ông nghe. Nghe đến đoạn cuối cùng ông bị Bệ hạ phán tử hình vì dính líu đến việc các Vương gia kết bè kết đảng, mày ông hơi nhíu lại. Mãi đến khi nghe ta cuối cùng tự vẫn trong biển lửa, hốc mắt phụ thân mới đột nhiên ngấn lệ, nắm chặt lấy cánh tay ta.
“Thảo nào dạo trước con sống chết đòi từ hôn, hóa ra chứng nhiệt là do nguyên cớ này. Con gái của ta, phụ thân hồ đồ đến thế sao?”
Trên đời này chỉ có phụ mẫu mới có thể thấu hiểu nỗi đau của ta một cách sâu sắc nhất. Niềm vui sướng khi sống lại sau cái chết chưa bao giờ tồn tại, chỉ có sự mờ mịt vô tận và nỗi sợ hãi dày đặc như mưa rào.
Nước mắt lã chã rơi xuống, giọng ta run rẩy.
“Ở trong vòng xoáy, chúng ta không thể tránh khỏi đâu. Chỉ là phụ thân à, so với mạng sống, những quyền lực phú quý kia thực sự quan trọng đến thế sao? Nghe lời con gái, chúng ta từ quan về quê đi.”
Ông trầm ngâm không nói.
Ngày hôm sau người bên ngoài đến đón ta vào cung.
Gió lạnh hiu hiu, vài tên thị vệ đợi bên ngoài cửa, đồng tử ta co rút mạnh, bởi vì người hộ tống ta lại là Tam vương gia.
Chỉ sau một đêm, Ngụy Hoàn trông có vẻ tiều tụy hơn một chút.
“Ta đến đón nàng vào cung.”
Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa, hắn hẳn là cũng không thể làm gì ta, hơn nữa người của Thái hậu cũng đang mỉm cười đợi ngoài cửa.
Lễ nghĩa cần có ta đều làm đủ, khi lướt qua hắn vừa định lên xe ngựa, Ngụy Hoàn không quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt cuốn theo gió lạnh.
“Thiện Hoài, nàng cũng biết cưỡi ngựa sao...”
Ta khựng lại, không hiểu tại sao hắn lại hỏi những điều này.
"Biết," ta đã lên xe ngựa, vén rèm xe không chút cảm xúc nói
“Phụ thân nói mất mỹ quan, chưa bao giờ cho phép ta để lộ bản lĩnh này.”
Tiếng cười của Ngụy Hoàn rất đắng chát, nhưng không hỏi ta nữa.
Xe ngựa một đường thông suốt không trở ngại, trời xanh mây trắng, trong cung tường đỏ ngói xanh, cửa sổ chạm ngọc, có lẽ do tâm trạng, nhìn cái gì cũng thấy bi lương lạnh lẽo, sầu khổ vô tận…
Vào cung, Thái hậu ngày ngày chăm hoa dưỡng cỏ, còn khai khẩn một mảnh đất hoang trồng rau, nói là kỹ năng học được khi ở bên ngoài.
Trong sân còn trồng một cây hoa mai.
Mỗi khi ánh trăng hơi lạnh, bà luôn thích đứng ở đây suy tư.
Ta mang trà đến, khẽ hỏi Thái hậu đang nghĩ gì.
Trời quá lạnh, khi nói chuyện hơi thở tỏa ra làn sương trắng, bà không chút cao ngạo bưng chén trà nóng hổi, mỉm cười với ta.
“Thiện Hoài, con có biết tại sao Ai gia lại xuất cung không?”
Ta biết.
Ngụy Hoàn từng kể cho ta nghe.
Bệ hạ là do một tay Thái hậu bồi dưỡng nên người, nhưng vì tranh quyền đoạt lợi, Bệ hạ giết huynh diệt đệ, lại nhân lúc Tiên hoàng bệnh nặng mà soán ngôi. Bà không muốn làm Thái hậu này nữa, liền rời kinh đến nơi đất khách.
Nhưng ta không thể nói, chỉ đành lắc đầu.
Bà liền kể về chuyện xưa, đôi môi mấp máy, những đường nét đã bị năm tháng phủ đầy nếp nhăn, trải dài nơi khóe mắt khi cười cùng gò má già nua, cuối cùng hóa thành một câu.
“Đôi khi người còn lại sống tiếp chính là một lời nguyền.”
Con dao cùn dường như đang từng chút một cứa vào trái tim đang đập, trong lòng ta đắng chát không nói nên lời:
“Đó không phải là lỗi của nương nương.”
“Đến giờ nói đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta đã gần đất xa trời, chỉ sợ chuyện năm xưa lặp lại. Thiện Hoài, Ai gia già rồi, con nói xem những đứa cháu này, có bắt chước phụ thân chúng không?”
“Nếu thực sự bắt chước, Ai gia lại phải làm sao?”
Ta chỉ biết nguyên nhân cái chết của Ngụy Thiệu qua lời kể của Ngụy Hoàn, còn tung tích của những người khác, ta không biết một ai, thậm chí cả Thái hậu, bà bị Lục đệ giam lỏng ở hậu cung, cũng vẫn sống thọ đến khi ta tự vẫn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Sau đó thế nào, ta cũng không rõ.
Thái hậu quá mức lương thiện.
Sống thọ trong gia đình đế vương đối với bà mà nói, gọi là lời nguyền cũng không quá.
Bà thở dài u sầu.
“Thiện Hoài, nếu một ngày nào đó con có cách hóa giải, phiền con giúp Ai gia lo liệu một chút. Trong những đứa trẻ này, Hoàn nhi là giống Bệ hạ nhất, nhưng có người thoát ra từ sự tự ti, liền chán ghét nhìn thấy cái bóng của quá khứ. Hoàn nhi tuy là Hiền vương, nhưng trong lòng nó có chấp niệm, người đời đối với nó lại đều có phần xa cách.”
“Con đối với nó thật sự không có hảo cảm sao?”
Thái hậu sai rồi.
Ngụy Hoàn là một tên ngụy quân tử.
Thái hậu nương nương dù sao cũng là tổ mẫu ruột của Ngụy Hoàn, bà có ơn với ta, nhưng ta vẫn không tránh khỏi xúc động mà nói ra sự bất bình trong lòng.
“Nương nương, tuyết liên thiên sơn mọc ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt, nhưng lại là vị thuốc cực tốt. Người ngoài không thể can thiệp vào nhân quả của người khác, sinh ra trong hoàn cảnh nào sẽ hình thành tính cách thế ấy, tất cả đều do bản thân. Biển khổ vô biên, Tam vương gia là bậc chi lan ngọc thụ, lại quang minh lỗi lạc, ắt hẳn kết cục sẽ rất tốt, chỉ là Thiện Hoài mệnh mỏng, ý trung nhân đã chết, trong lòng không chứa thêm được người nào nữa.”
Cung nữ khoác áo lông cáo cho Thái hậu, bà thần người ra im lặng một lát rồi mấp máy môi:
“Vậy còn Ngũ vương Ngụy Thiệu, nó thì sao.”
“Ngũ vương cũng tốt, đáng tiếc với con là vô duyên vô phận.”
Kiếp trước hay kiếp này đều như vậy.
Ta phải giữ mình, không thể để tình cảm làm liên lụy nữa.
Thái hậu không nói gì thêm nữa.
Thấm thoắt hai tháng trôi qua, cung Vĩnh Ninh đón một trận tuyết lớn.
Gió tuyết bay lả tả, rơi đầy trên vai, trên hàng mi, suy nghĩ miên man, vừa ngước mắt lên liền thấy một nam nhân dáng người cao lớn đang đứng nhìn ta.
Là Ngụy Thiệu.
Dạo này hắn thường xuyên đến, ta cũng quen rồi. Đành cúi đầu hành lễ, thấy hắn đứng trước mặt, vẫn chưa có ý định đi, liền tốt bụng nhắc nhở:
“Vương gia, Thái hậu nương nương đang ở bên trong.”
Hắn như làm ảo thuật lấy ra một chiếc ô giấy, giơ tay che cho ta, vẫn thẳng thắn như mọi khi:
“Đến tìm nàng.”
Nội viện hoàng cung tai mắt khắp nơi.
Ta vội vàng lùi lại, tùy ý bịa chuyện giải thích:
“Vương gia tự che là được rồi, thần nữ đang mang chứng nhiệt trong người, dầm tuyết coi như chữa bệnh.”
Ngụy Thiệu rõ ràng là bán tín bán nghi, nhưng vẫn hỏi ta.
“Làm thế nào mới khỏi được?”
Hắn đã hỏi ta hai lần rồi.
Ánh mắt người trước mặt chân thành đến tột cùng.