8.
Nửa đường trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách.
Chúng ta dừng lại ở trạm dịch ven đường.
Khi đến nơi đã có hàng chục người tụ tập ở đây.
Vì đang ở đất khách quê người, chúng ta đều đội mũ che mặt, cũng không chú ý đến những người cùng trú mưa ở đây, chợt nghe có người lên tiếng hỏi.
“Đại nhân hành động lỗ mãng quá, hôm trước vừa phá được đại án, vị Gia kia hiếm khi vui vẻ, nay lại đổi kế hoạch không đi Tây Cương nữa là quá thất sách.”
Động tác chuẩn bị uống trà của ta khựng lại.
Giọng nói của người đàn ông khiến ta kinh hồn bạt vía vang lên.
“Việc này ta đã chuyển giao cho Nhị ca lo liệu, không cần bàn nữa.”
Người hỏi có vẻ rất tiếc nuối.
“Haizz, vậy tại sao không giao cho Ngũ gia? Ngài ấy mấy hôm trước còn ở Giang Châu, nếu hỗ trợ Gia đi phá án, chắc chắn làm ít công to.”
Ngụy Hoàn rũ mắt nhấp một ngụm trà, nhưng không trả lời.
Ở bên cạnh hắn lâu ngày, những người hiểu hắn đều biết, Ngụy Hoàn trước mặt người ngoài ôn nhu như ngọc, như viên minh châu, nhưng bên trong lại lạnh lùng đến cùng cực.
Im lặng chính là thái độ của hắn.
Ta nắm chặt chén trà, cảm nhận hơi nóng làm ướt khóe mắt, thấm đẫm hàng mi, suy nghĩ rối bời. Một là cảm thấy mình nên đi ngay.
Hai là không kìm được suy nghĩ.
Hắn và Ngụy Thiệu đã xảy ra chuyện gì sao?
Kiếp trước rõ ràng không có chuyện này. Tại sao hắn lại quay về kinh thành, là đã biết tung tích của Lâm Ung rồi sao?
Kiếp này hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng ấy.
Nhóm người Lỗ Sơn đều ăn ý không nói gì, giữ im lặng.
Ngụy Hoàn buồn chán đứng ở cửa trạm dịch ngắm mưa, nhìn thấy mấy con ngựa dưới mái đình, dường như cảm ứng được điều gì đó, hắn quay đầu lại.
Lòng ta đánh trống thình thịch.
Bởi vì nếu tháo mũ che mặt ra, hắn đều nhận ra chúng ta.
Mắt thấy hắn nghiêng đầu chuẩn bị mở miệng.
Bên ngoài có người giọng nói vui vẻ reo lên:
“Gia, túi thơm ngài cần, Vân Thải giặt sạch rồi ạ.”
Vân Thải là tỳ nữ trong phủ hắn.
Ta không còn tâm trạng tìm hiểu những chuyện khác, liếc mắt nhìn qua hoa văn trên đó, nhất thời trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
Chiếc túi thơm này thế mà lại bị hắn nhặt được.
Trong tầm mắt, thần sắc Ngụy Hoàn ẩn trong bóng tối, hắn rũ mắt, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve hoa văn trên đó, dường như có thâm ý vô tận.
Hắn giơ tay lên, các tùy tùng phía sau nắm tay nghe lệnh.
“Bắt mấy người phía sau lại.”
Giọng nói nhẹ như bông, ta hoàn toàn chết trân tại chỗ.
Mũ che mặt bị gỡ xuống, Ngụy Hoàn khoác lên mình vẻ ngoài ôn nhu, đôi mắt sáng như sao, ý cười dần đậm, nhưng cảm xúc lại như biển sâu không đáy.
“Thiện Hoài định giải thích với ta thế nào đây?”
Chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo cọ vào má ta theo cử động của bàn tay hắn.
Ta bị trói gô lại, xe ngựa lắc lư, tâm trạng Ngụy Hoàn lại rất vui vẻ.
“Thiện Hoài không ngoan, nếu nàng nghe lời, bây giờ lẽ ra là ta đang đưa nàng cùng đi du ngoạn rồi, Bổn vương sẽ đối xử với nàng rất tốt, cực kỳ tốt.”
Toàn thân ta lạnh toát.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Ngài không tìm thấy Lâm Ung, liền đến tìm ta sao?”
Nghĩ đến đây, dạ dày cuộn lên như muốn nôn
“Ngụy Hoàn, kiếp trước ta đối đãi với ngài không tệ, sống lại một đời chỉ muốn mỗi người một ngả, tại sao ngài vẫn không chịu buông tha cho ta?”
"Vương phi," nụ cười dịu dàng vẫn vương trên môi hắn, giống như đang nuông chiều một đứa trẻ hư
“Nàng có biết khi Bổn vương tỉnh lại phát hiện bị nàng từ hôn, thần sắc ta lúc đó thế nào không? Nàng có muốn biết không?”
Giọng nói lạnh lẽo như hơi lạnh bốc lên khi mở cửa hầm băng.
“Nàng hẳn là sẽ không muốn biết đâu.”
“Bổn vương hận đến mức muốn giết chết nàng, ăn tươi nuốt sống xương cốt nàng.”
Đồng tử ta co rút mạnh, chỉ thấy răng va vào nhau cầm cập, dùng hết sức bình sinh nhưng không sao thốt nên lời.
Ngụy Hoàn âu yếm dùng sống mũi cọ qua cọ lại trên má ta.
“Không sao, ông trời đã cho ta cơ hội.”
"Về kinh xong, sẽ đến chỗ Thái hậu xin hôn thư với ta." Hắn cười khẽ trong cổ họng, âm thanh run rẩy phát ra, giống như khiến ta lặng lẽ cảm nhận sự cộng hưởng với Diêm Vương
“Nếu không thì nhạc phụ kiếp trước thế nào, kiếp này... nương tử hẳn là không muốn lại cùng ông ấy âm dương cách biệt chứ?”
... Ta tức đến mức run rẩy như cái sàng: “Ngài đây là lấy oán báo ân!”
Hắn không để ý, nhướng mày.
“Nặng lời rồi, Bổn vương kiếp này muốn bù đắp thật tốt cho nàng, ta hứa với nương tử sẽ không tìm Lâm Ung nữa, nàng ấy không yêu ta, chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên, phu quân kiếp này chỉ cùng nàng bạc đầu giai lão.”
Ngụy Hoàn mỉm cười nhìn ta.
“Dù sao thì hai kiếp trôi qua, không ai đối xử với ta tốt hơn nương tử.”
“... Ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngài.”
“Ngũ đệ.”
“Cái gì——”
Thấy ta không hiểu, hắn đại phát từ bi giải thích, nói rằng sau khi ta chết, lão Ngũ liền lao vào biển lửa theo sau, ôm lấy thi thể ta mà tuẫn tình.
Hóa ra tiếng gào thét đau thấu xương tủy ấy không phải là Ngụy Hoàn.
Nước mắt đột nhiên lạnh lẽo rơi xuống.
Là Ngụy Thiệu.
Vị Ngũ vương gia mà người đời gọi là kẻ bất cần đời, nhưng lại luôn ngoan ngoãn đi theo sau ta như đệ đệ ruột, hắn cuối cùng lại chết theo cách đó.
Thân thể bị Ngụy Hoàn ôm chặt, hắn tựa cằm lên vai ta thở dài, giọng nói cực kỳ bình tĩnh:
“Gian phu dâm phụ.”
…
Thế giới sụp đổ tan tành.
Trong khoảnh khắc đó, ta dường như chưa từng quen biết Ngụy Hoàn.
Mười mấy năm gắn bó, ta tưởng rằng ít nhất hắn cũng sẽ nể tình ta đôi chút, nể tình ta cuối cùng đã chủ động tự vẫn.
Nể tình ta vì hắn mà giặt giũ giữa mùa đông rét mướt, tay đầy vết nứt nẻ.
Nể tình hắn cuối cùng bên cạnh không còn một ai, chỉ có ta ở bên.
Hắn thế mà lại thốt ra bốn chữ đó với ta.
Mắt ta hoa lên, cổ họng nghẹn ứ như nuốt phải đá, tiến thoái lưỡng nan, ta nghiến răng nghiến lợi:
“Ngụy Hoàn, tên khốn nạn, súc sinh.”
Hắn bỏ ngoài tai.