7.
Ngụy Thiệu chỉ sững sờ trong giây lát, liền gọi người đi tìm đại phu.
Ta ngăn hắn lại, đôi mắt mở to đỏ hoe.
“Vương gia, ta đây là tâm bệnh, vô phương cứu chữa.”
Hắn cứng đờ tại chỗ.
Rất lâu sau mới cúi người đứng trước mặt ta, mi mắt nghiêm túc.
“Làm sao để giải tỏa, Thiện Hoài, ta nguyện dâng lên tất cả.”
Tình cảnh này, chẳng khác nào nói thẳng cho ta biết hắn đã sống lại.
Hơn nữa lại còn gọi thẳng tên ta.
Ta mệt mỏi ngước hàng mi ướt át lên.
“Vương gia có từng nghe ai gọi là Hảo Hảo không?”
Đó là con mèo ta nuôi ở Vương phủ kiếp trước.
“Ừ, móng vuốt của nó rất sắc, thường xuyên cào xước lòng bàn tay ta.”
Ta nhíu mày: “Vậy ngài không nên đổi cách xưng hô với ta sao?”
Tuy nói kiếp này cũng chẳng thích làm tẩu tẩu cho lắm, nhưng làm quen rồi, ở riêng với hắn, nghe hắn không gọi như vậy ngược lại thấy ngượng nghịu.
Ngụy Thiệu nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn phong cảnh.
“Xem ra tuyết đông biển lửa nàng vẫn muốn nếm trải thêm lần nữa. Trông thì băng tuyết thông minh, nhưng bên trong lại là kẻ ngốc nghếch. Kiếp này nàng gặp phải ta rồi, nếu Chu Thiện Hoài nàng có tâm tư khác, không liên quan đến ta, nàng cứ yên tâm, Bổn vương nhất định sẽ không để nàng được toại nguyện!”
Từng chữ từng chữ, ngữ khí nhấn mạnh không chỉ một chút.
Hơi nóng khiến má ta càng thêm đỏ.
Ngụy Thiệu giọng lạnh lùng.
“Phụ hoàng ân chuẩn cho nàng tự chủ hôn nhân, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, nàng chỉ có thể là Chu Thiện Hoài, đừng hòng nghĩ đến chuyện khác.”
Nói rồi xoay người hậm hực bỏ đi.
Sự nghi hoặc trong ta càng thêm nặng nề.
Khí trường của Ngụy Thiệu quá áp bức, Hà Hương căng thẳng thần kinh cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng, thở phào nhìn theo hướng hắn rời đi.
“Tiểu thư à, muội thấy Vương gia hình như thích người.”
“...”
Ta quạt càng lúc càng nhanh, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại từng chút từng chút chuyện xưa, nhưng không tìm ra được manh mối nào.
Dù sao thì Ngụy Thiệu đối với Ngụy Hoàn thân thiết quá mức.
Huynh đệ hòa thuận, ở cả hai kiếp đều là một giai thoại đẹp.
Huống hồ kiếp trước Ngụy Hoàn chính là đã chọn hắn.
Thích tẩu tẩu, vứt bỏ ca ca, Ngụy Thiệu này điên rồi sao?
Hay là chỉ vì ân tình?
Càng nghĩ càng phức tạp, chỉ cảm thấy việc trốn khỏi hắn là chuyện cấp bách ngay trước mắt.
“Hà Hương, muội lại đây, ta dặn dò muội vài việc.”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Mấy ngày sau, ta viện cớ đến kỳ kinh nguyệt nên không ra ngoài.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Ngụy Thiệu dù mặt dày đến đâu cũng không thể xông vào phòng nữ tử, đành bất lực phái một nha đầu vào.
Cả hai kiếp, mỗi lần đến kỳ ta đều khổ sở hơn người khác.
Bước chân lảo đảo, trông chẳng khác gì người chết. Kiếp trước Ngụy Thiệu thường lui tới Tam vương phủ, khi hắn ở bên ngoài sai người mua đồ tẩm bổ, ta liền sai Hà Hương nhắn với hắn rằng linh chi ở Giang Châu rất tốt, đại bổ cho cơ thể.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa, Lỗ Sơn đã được báo trước liền xuất hiện đánh ngất nha đầu trong phòng, còn Ngụy Thiệu mới chỉ bước được một bước ra ngoài.
Bên ngoài không biết ai hô lớn một tiếng kinh thiên động địa:
“Ngũ vương gia!”
Hôm nay lại trùng hợp là ngày quan lại tuần tra đường phố.
Thế nên Ngụy Thiệu nhíu mày, các thị vệ ùa tới bảo vệ hắn tầng tầng lớp lớp, các quan lại cách đó không xa càng là chạy thẳng tới.
“Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Ta che miệng, cười đến mức đắc ý quên hình.
Lỗ Sơn cười chắp tay: “Cô nương, nhảy cửa sổ thôi.”
Hộ vệ bên ngoài đã bắc sẵn thang.
Ta cùng Hà Hương cẩn thận leo xuống.
Một nhóm người đội mũ che mặt phi ngựa như bay, từ hậu viện chạy ra khỏi nơi này như bị ma đuổi.
Ta thầm cảm thán, Ngụy Thiệu vẫn chưa hiểu ta rồi.
Hắn giữ xe ngựa của ta, nhưng không ngờ cô nương đây lại biết cưỡi ngựa.
Trước kia phụ thân ta không bao giờ cho phép ta để lộ bản lĩnh này, sợ làm vấy bẩn hình tượng thục nữ của ta, nên ta chưa từng nói với họ ta biết cưỡi ngựa. Cũng vì thế, ta mới hiểu nỗi đau của Lâm Ung khi thân là nữ tử biên cương, vốn yêu tự do lại bị giam cầm trong bốn bức tường sân viện.
Tàn nhẫn vô cùng! Chẳng khác nào lăng trì!
Mà ta thì có khác gì đâu!
“Giá!”
Thần y họ Cụ ở huyện lân cận, chứ không phải ở Giang Châu. Chúng ta một đường đi về phía nam, cố gắng tránh những nơi đông người phồn hoa, cuối cùng cũng đến nơi.
Tính tình của thần y nổi tiếng là cổ quái.
Ông ta hỏi ta tên họ là gì, nhưng không hỏi ta chữa bệnh gì.
Lỗ Sơn báo tên của ta lên.
Không bao lâu sau, chúng ta được mời vào.
Thần y họ Cụ là người mù, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhắm mắt, nụ cười thân thiết hòa ái:
“Ngươi tên Thiện Hoài? Lệnh tôn nhiều năm trước từng đến huyện này làm quan, chính sự liêm minh, lão phu rất thưởng thức.”
“Chắc là do tuổi còn nhỏ, Thiện Hoài không biết chuyện này.”
"Không sao không sao," ông ta vuốt râu, chậm rãi cười nói
“Gặp nhau tức là có duyên, hôm nay ngươi đến đây, cầu xin vật gì?”
Ta liền dăm ba câu trình bày sự tình.
Trước khi đi, thần y lại đưa cho ta hai gói thuốc.
Ta lộ vẻ khó hiểu: “Thần y, hai loại thuốc này phải uống cùng nhau sao?”
Thần y lắc đầu.
“Vị thuốc kia là trị chứng nhiệt của ngươi.”
Người ta khựng lại: “Đó là tâm bệnh, thực sự có thể khỏi sao?”
Thần y vuốt râu, hạ giọng nói với ta vài câu, trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ, ông ta cười hả hê nói ra ngọn nguồn mọi chuyện.
“Ta có một nữ đệ tử, tên gọi Lâm Ung.”
Những lời còn lại không cần nói thêm nữa.
Ta cúi người dập đầu, một lần nữa nghiêm chỉnh hành đại lễ.
Thần y cảm thán đầy ẩn ý.
“Thế đạo thật bất công với những người trọng tình trọng nghĩa.”
Lâm Ung có lẽ đã nói với ông ấy rất nhiều điều.
Ta cười cười, nhưng nói không dám nhận, dù sao kiếp trước ta cũng chẳng phải người tốt lành gì. Lá thu rơi rụng, ta xoay người lên ngựa, vẫy tay từ biệt ông.
Cuối thu sắp hết, mùa đông tuyết trắng lại sắp đến.
Rời nhà ba tháng, lần này thực sự phải lên đường về kinh thành. Đã lấy được thuốc để phụ thân giả bệnh, sau này Tam vương và Lục vương tranh quyền đoạt lợi, đều không liên quan đến chúng ta. Ta chỉ cần giữ vững mảnh đất nhỏ bé của mình, ném bỏ hết những ân oán tình thù kia đi.