4.
Nha hoàn Hà Hương thấy sắc mặt ta không tốt, chỉ nghĩ rằng ta là nữ tử chưa xuất các bị Ngụy Thiệu mỉa mai giữa chốn đông người nên trong lòng không thoải mái.
Miệng nàng lẩm bẩm khuyên ta bớt giận.
Thực ra ta đang nhớ tới một chuyện khác.
Kiếp trước, Ngụy Hoàn gặp Lâm Ung chính là vào tiết trời này——
Khi đó đang có hôn ước, Ngụy Hoàn đi Tây Cương rất chuyên cần, ta chỉ nghĩ là việc công, không ngờ hắn lại gặp được ý trung nhân ở nơi đó.
Nhưng bẻ gãy đóa hoa tươi, chỉ khiến người ta héo úa trong cái sân vuông vức ấy.
Ngụy Hoàn khác với người thường, có lẽ do mẫu thân xuất thân thấp hèn, con cháu Bệ hạ lại đông, nên không được yêu thích lắm.
Dù cho hắn năng lực xuất chúng, mang danh Hiền vương.
Chính vì thế mới khiến hắn cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình.
Dù là người, là vật, hay là ngai vàng chí tôn kia.
Phụ thân ta giữ chức vị quan trọng mà còn không thể tự chủ hôn sự của ta.
Con gái một tướng quân nhỏ bé sao có thể chống lại hoàng quyền.
Hà Hương vẫn đang khuyên giải, mưa rơi lộp bộp làm rụng những chiếc lá cây xuống đất, ta thu ô giấy lại, xoay người bước lên xe ngựa.
“Chúng ta đổi đường khác, đi lối Đông Diêu.”
“Tiểu thư, chẳng lẽ người quên lời Ngũ vương gia nói rồi sao?”
“Thế nên mới đổi đường đó, nha đầu ngốc.”
Hà Hương thở dài.
Sống lại luôn có những điều kiện thuận lợi.
Phu quân nạp thiếp, kiếp trước ta thân là chính thê, để tỏ ra đoan trang hiền thục, giữ phong thái Vương phi, khi Ngụy Hoàn ở Vương phủ, ta liền đích thân đi Tây Cương, tháp tùng đoàn xe rầm rộ đi đón dâu.
Rèm xe rung lên hé mở một góc, con ngựa kia đang cúi đầu ăn cỏ.
Ngụy Thiệu đứng chắp tay trong mưa gió, ánh mắt ném tới thâm sâu khó lường. Ta thầm nghĩ, khi đó vẫn là ngươi đi cùng, một câu tẩu tử hai câu tẩu tử, hận không thể làm đệ đệ ruột của ta.
Quả nhiên thân phận thay đổi, đãi ngộ cũng một trời một vực.
Đông Diêu là một ngôi làng hẻo lánh nằm sát những ngọn núi trùng điệp.
Núi non trập trùng, trải dài liên miên, lúc chập tối, mưa tạnh, sương mù bốc lên, bỗng nhiên ngựa hoảng sợ, chồm lên vẫy đuôi.
Tiếng ầm ầm vang dội đập thẳng vào tai, ta toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Bên ngoài xe ngựa là một mảng tĩnh lặng.
Hà Hương cùng Hoắc Sơn - thị vệ thân tín của phụ thân ta hình như vừa đi thám thính địa hình, Hoắc Sơn cung kính nói:
“Tiểu thư, phía trước sạt lở núi, e là đã vùi lấp một nửa số người trong thôn, may mà chúng ta đến muộn một chút. Đường này không đi được nữa, hay là đợi trời sáng chúng ta quay lại đường cũ đi.”
"Có người gặp nạn sao?" Ta phản ứng một lát rồi hỏi.
Hoắc Sơn vừa định nói gì đó, lúc này có tiếng trẻ con khóc xé ruột xé gan vang lên, ta nhìn sang, Hoắc Sơn đã lao đi rồi.
Hắn bế về một bé gái toàn thân lấm lem bùn đất.
Chừng bốn năm tuổi, cô bé sợ sệt chỉ về phía vách núi sạt lở, hướng về phía trước gào gọi phụ mẫu, lòng ta nhất thời rối bời.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Sạt lở núi muốn thông đường cần rất nhiều nhân lực vật lực.
Kiếp trước khoảng chừng bốn năm năm sau, Đông Diêu lại xảy ra một lần sạt lở nữa, ta rất ấn tượng về việc này, bởi vì khi đó Ngụy Thiệu suýt chút nữa bỏ mạng tại đây. Ngụy Hoàn nghe tin liền phi ngựa ngày đêm đến nơi, phát hiện quan phủ châu huyện lười biếng tắc trách, giận dữ chém đầu tham quan.
Khi đó Thánh thượng hiếm khi khen ngợi Ngụy Hoàn hành sự giống mình.
Khóe miệng Ngụy Hoàn cười suốt ba ngày không khép lại được.
Bây giờ thế mà lại sạt lở núi.
Là Đông Diêu kiếp trước vốn đã có kiếp nạn này sao?
Hay là sau khi ta sống lại, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra sớm hơn?
Ta không dám nghĩ tiếp.
"Lỗ Sơn, ngựa đưa cho ngươi," Ta đưa miếng ngọc bội hoàng gia trong tay cho hắn
“Đêm nay chúng ta nghỉ lại đây, phiền ngươi đến huyện Dung Khánh trước tìm Tống đại nhân ở đó, cứ nói là ý của phụ thân ta.”
Lỗ Sơn nghe lệnh, dặn dò năm tên hộ vệ còn lại bảo vệ ta thật tốt, rồi lập tức phóng ngựa lao nhanh vào màn đêm.
Ta chỉ một lòng nghĩ đến dân chúng gặp nạn, không ngờ khi màn đêm buông xuống, tiếng bước chân dày đặc khiến người ta rợn tóc gáy vang lên, cô bé sợ hãi rúc vào lòng ta, các thị vệ cẩn thận bảo vệ ta ở trung tâm.
Trời tối đen như mực, có kẻ cười lớn tiếng.
“Lão tử biết ngay mà, trời không tuyệt đường người!”
Lúc này, hàng chục tên sơn tặc cầm đao nghiến răng cười lạnh xuất hiện, ta thầm kêu không ổn, tên cầm đầu mặt sẹo đã đi đầu dùng đao hất tung nón che mặt của ta.
Tóc ta rối bời, che khuất nửa khuôn mặt, ngước mắt lên thấy rõ sự thèm khát dâm tà lộ liễu trong mắt hắn.
“Tiểu nương tử, xe ngựa rộng rãi, nàng đi cùng ta một chuyến được không?”
Thị vệ vừa định xông lên, đã bị ta âm thầm ra hiệu ngăn lại.
Ta giơ tay bảo họ bình tĩnh quan sát.
“Được, nhưng bọn họ không được đến gần.”
Tên mặt sẹo cười hề hề: “Được, đương nhiên là được.”
Nói rồi liền ôm eo ta đi về phía xe ngựa.
Hà Hương hiểu ý ta, chỉ giữ chặt cô bé để trấn an.
Trước khi đi, Lỗ Sơn đã nói với ta trong xe ngựa có cơ quan, chỉ cần gạt một cái là có thể tiễn người về chầu trời. Ta cởi áo khoác ngoài, làn da trắng như tuyết trong xe ngựa đập vào đôi mắt sưng húp của hắn. Nhìn hắn nuốt nước miếng, ngay khoảnh khắc tiếp theo ta liền bịt chặt miệng hắn.
Cơ quan khởi động, đồng tử hắn trợn trừng, thoi thóp chút hơi tàn.
Làm xong tất cả, trán ta toát ra rất nhiều mồ hôi.
Vừa định chỉnh lại y phục, thấy một con dao găm rạch toạc rèm xe, lao thẳng về phía tên mặt sẹo, ta theo bản năng khẽ thốt lên kinh hãi.
Ánh sáng mờ ảo, giọng nói của người phụ nữ che mặt vang lên đầy vui mừng.
“Hắn thế mà chết rồi!”
Cứu binh đến rồi.
Ta vừa định tạ ơn, nhưng vừa ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt đẹp đẽ long lanh như nước mùa thu, người ta lập tức cứng đờ.
Lâm Ung——
Nàng ấy cười dịu dàng với ta, hạ giọng nói:
“Bên ngoài xong xuôi rồi, người ta mang đến đông hơn bọn chúng, không tốn chút sức nào.”
Nàng ấy thuận thế chỉnh lại y phục cho ta rất tự nhiên.
Điều này khiến ta tự nhiên nhớ lại lần ta bệnh nặng kiếp trước, cũng là Lâm Ung chăm sóc ta, nói rằng đó là bổn phận của mình.