3.
Nói rằng chỉ có ta là thê tử duy nhất của hắn.
Ta không lên tiếng, trong lòng không chút gợn sóng ôm lại hắn.
Chỉ cảm thấy yêu và hận đều quá ấu trĩ.
Sau đó cái chức Tam vương phi này ta làm vẫn rất tốt.
Thay hắn làm hết những việc trong khả năng.
Hạ nhân trong vương phủ đều bị cho đi hết, ta liền trở thành hạ nhân duy nhất.
Tháng chạp rét mướt, đôi tay mười ngón chưa từng dính nước xuân đầy vết nứt nẻ.
Mức độ Ngụy Hoàn ỷ lại vào ta ngày càng nặng.
Nhưng trong lòng ta chẳng còn cảm giác gì.
Chỉ nghĩ gả gà theo gà, gả chó theo chó.
Hắn sa cơ hay cao quý đều được.
Ta là thê, thì nên như vậy.
Lại một mùa đông nữa, Tân hoàng cuối cùng cũng không dung tha cho hắn nữa.
Ngũ đệ cũng là cái gai trong mắt Tân hoàng, cho nên Bệ hạ bắt hắn chọn: Giao ra bằng chứng phản quốc của Ngũ đệ, hoặc là bỏ ta, để ta c h í c.
Thành thật mà nói, ta sẽ không tự luyến đến mức nghĩ rằng hắn sẽ chọn ta.
Ngụy Hoàn quả thực đã chọn Ngũ đệ.
Hắn có lẽ vì cắn rứt, không đến gặp ta.
Ta chỉ lặng lẽ đứng trong viện lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ về cuộc đời có thể gọi là hoang phế của mình, thật khiến người ta ngạt thở.
Nước mắt lạnh lẽo trượt xuống, ta đẩy cánh cửa lớn của viện rời đi.
Ngũ đệ cũng thực sự là một đệ đệ tốt.
Đối với ta mọi việc đều ngoan ngoãn, ở đâu cũng tôn xưng ta là đại tẩu.
Hắn không có mẫu hậu.
Ta nghĩ, trưởng tẩu như mẫu thân, Ngụy Hoàn lại từng cứu mạng phụ thân ta, về tình về lý, ta coi như trả nợ.
Phủ đệ của phụ thân ta hoang phế không còn ra hình thù gì.
Cây đổ khỉ tan, phủ đệ to lớn chỉ còn lại mình ta.
Cho nên ta chọn cách t re o c ổ t ự v ẫ n.
Không ngờ đá đổ chân nến, nỗi đau đớn về thể x á c dường như vẫn luôn giằng xé thân x á c ta ngay cả sau khi c h í c, sống lại liền mắc chứng nhiệt.
Trước khi c h í c, mơ hồ như nghe thấy tiếng ai đó khóc gào xé ruột xé gan.
Người c h í c như đèn tắt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Được ông trời thương xót, sống lại ta tự nhiên phải đường ai nấy đi với hắn, bảo vệ tốt cho phụ thân, tránh xa tranh đấu triều đình.
Xe ngựa dừng lại, ta vén rèm xe, cửa phủ đèn đuốc sáng trưng.
Bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp.
Nhưng ngày hôm sau ta vừa mới tỉnh dậy, liền nghe được một chuyện không tưởng, nha hoàn báo với ta rằng, Tam vương gia đã gửi đến rất nhiều lễ vật.
Ta như người vừa tỉnh mộng.
Nhìn đống châu báu, tơ lụa, đồ chơi chất đầy sân đến mức không còn chỗ đặt chân, trong lòng ta không kìm được nỗi hoảng loạn trào dâng.
Chẳng lẽ Ngụy Hoàn cũng đã sống lại rồi sao?
Ta còn đang suy nghĩ miên man thì rất nhanh, một gã tiểu tư đi tới.
Tiểu tư cười nói:
“Tiểu thư, nô tài là người của Tam vương gia. Những món đồ này là lễ vật Vương gia gửi đến để tạ lỗi thay cho những lời lẽ bất kính của Ngũ vương gia hôm qua. Vương gia còn nhắn lời rằng, dẫu cô nương đã trao gửi tấm chân tình cho người khác, ngài ấy vẫn nguyện ý đợi chờ.”
Nghe vế trước ta còn thấy yên tâm đôi chút.
Nhưng nghe đến câu sau, ta lập tức sững sờ tại chỗ.
“Tiểu thư đừng sợ. Vương gia là bậc quân tử tốt nhất thế gian, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, chỉ là chuyện duyên phận, đợi thêm một chút thì có ngại gì.”
Ta nhìn chậu hoa hải đường được đưa tới, bỗng nhiên định thần lại.
“Đây cũng là lời Vương gia nói sao?”
Tiểu tư gật đầu đáp vâng: “Vương gia sợ làm cô nương kinh động.”
Nhớ lại kiếp trước, ta thục đức đoan trang là thế mà chưa từng nhận được một lời hứa hẹn thật lòng nào của Ngụy Hoàn. Vậy mà hôm qua ta hủy hôn trước mặt mọi người, hắn lại hào phóng với ta đến mức này.
Trước mắt là ngọc ngà châu báu lóa mắt.
Ta tĩnh tâm lại: “Trả về đi.”
Tiểu tư kinh ngạc nhìn ta.
“Tiểu thư nói gì cơ?”
"Trả về," ta lặp lại
“Ngươi chuyển lời lại với Vương gia, Ngũ vương gia là hoàng tử, đối xử với ta thế nào cũng là điều nên làm. Huống hồ là do ta hủy ước trước, làm mất mặt mũi Vương gia, Ngũ vương gia không có lỗi.”
Tiểu tư ngập ngừng nói: “Nhưng Vương gia đã có lòng——”
Nhắc đến chuyện này ta lại càng có lý do để nói.
Ta bỗng nhớ lại hồi nhỏ từng đến biên cương, nơi đó gió lạnh, nam nhi ai nấy đều tinh tráng, đẹp đẽ tựa như những chú ngựa hoang lướt trong gió.
“Vương gia nhớ rằng trong lòng ta đã có ý trung nhân. Đã là thủ tiết, nếu nhận quà của nam nhân khác, chẳng phải là ta đang lừa gạt Bệ hạ và Thái hậu sao.”
Hắn còn muốn nói gì đó, ta lạnh lùng nói: “Cứ chuyển lời như vậy là được.”
Xem ra nếu không đi biên cương, ta sẽ rất dễ mang cái tội khi quân.
Ta thu dọn hành lý đơn giản, cùng thân tín của phụ thân chậm chạp rời kinh thành đi Tây Cương. Vì chẳng có người ý trung nhân nào cả, ta coi như đi du ngoạn.
Nhưng ngày hôm đó khi dừng chân tại khách điếm.
Ta vừa xuống xe ngựa, ngước mắt lên liền chạm phải một đôi mắt phượng hẹp dài.
Người này dáng người cao ngất, vai rộng eo thon, mặc thường phục nhưng khí chất quý công tử giấu cũng không giấu được, bước đi như có gió.
“Chu Thiện Hoài.”
Vậy mà lại là Ngũ vương gia, Ngụy Thiệu.
Thật là hú hồn, ta còn tưởng là huynh trưởng Ngụy Hoàn của hắn.
Mưa thu xao xác, ta che ô, mỉm cười chào hỏi.
“Vương gia, thật khéo quá.”
Yết hầu Ngụy Thiệu chuyển động một cái.
“Phải, rất khéo, huynh trưởng ta cũng ở đây.”
Ta hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
Theo bản năng, ta nắm chặt rèm che nón, nhìn quanh bốn phía.
Không thấy ai, ta mới xoay người định lên xe ngựa rời đi.
Ngụy Thiệu lại lười biếng lên tiếng.
“Là đi tìm gã tình phu đoản mệnh kia của ngươi sao? Hay là không muốn gặp Tam ca ta? Chu tiểu thư cứ yên tâm. Huynh đệ chúng ta đi Tây Cương phá án, không phải cố ý chặn đường ngươi. Nếu ngươi thấy chúng ta liền bỏ đi, tốt nhất nên sớm bỏ ý định đó. Phía trước gặp sơn tặc, Tam ca ta đã phái binh đi bắt, vì an toàn, hãy đợi một chút đã.”
Nói xong, hắn dắt ngựa phất tay áo bỏ đi.