5.
Ta mỉm cười, không đáp.
Ôm con bé vào lòng, phóng tầm mắt ra xa.
Phương xa ấy là hướng về kinh thành.
Nhưng từ lâu, ta đã chẳng còn lưu luyến chốn đó nữa.
Lại hai năm nữa trôi qua.
A Mãn đã năm tuổi, thông minh lanh lợi, đã biết giúp ta tính toán sổ sách, dọn dẹp tiếp khách.
Người trong trấn ai nấy đều yêu mến con bé, gọi nó là "Tiểu Thẩm chưởng quỹ".
Mùa thu năm ấy, trong tiệm có một người khách bước vào.
Nam nhân ấy mặc bộ y phục vải xanh mộc mạc, gầy gò rộc rạc, trên mặt hằn rõ vẻ ốm yếu.
Người đó đứng ngay cửa, nhìn ta chằm chằm, không nhúc nhích.
Ta ngẩng đầu lên, sững sờ.
Là Tiêu Chấp.
Chàng đã già đi quá nhiều.
Mái tóc bạc hơn phân nửa, hốc mắt sâu hoắm, cả người tiều tụy như bị rút cạn sinh lực.
Ta đặt cuốn sổ sách trên tay xuống, nhìn chàng.
Chàng hé môi, mất một lúc lâu mới nặn ra được thanh âm khàn khàn:
“Chiêu Ninh...”
A Mãn từ gian trong chạy ra, nhìn thấy chàng thì khựng lại một chút.
“Mẫu thân, bá bá này là ai vậy?”
Tiêu Chấp nhìn con bé, đôi mắt chợt bừng sáng.
“Đây là... đây là...”
Ta lặng im.
Chàng cất bước tiến tới rồi lại dừng lại. Khóe mắt đỏ ửng.
“Chiêu Ninh, ta...”
"Sao chàng tìm được tới đây?" Ta lên tiếng ngắt lời.
Chàng cúi đầu, đáp:
“Sau khi lão binh kia trở về, ta đã sai người âm thầm bám theo ông ấy. Theo dõi ròng rã hai năm, mới tìm được đến đây.”
Ta gật đầu. “Chàng đến đây làm gì?”
Chàng ngẩng đầu, nhìn ta tha thiết.
“Chiêu Ninh, ta biết... ta biết ta có lỗi với nàng.”
“Năm xưa là ta hồ đồ, là ta đã phụ nàng.”
“Ta không dám cầu xin nàng tha thứ, ta chỉ muốn...”
“Chỉ muốn được nhìn thấy nàng.”
“Xem nàng sống có tốt không.”
Ta nhìn chàng, không đáp.
Chàng đứng đó, lóng ngóng hệt như một đứa trẻ làm sai.
Một lúc lâu sau, ta mới cất lời.
“Tiêu Chấp, ta sống rất tốt, chưa từng tốt đến vậy.”
“Ta có con gái, có cửa tiệm, có những tháng ngày bình yên.”
“Chàng đã thấy rồi đó, có thể quay về được rồi.”
Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi.
“Chiêu Ninh...”
“Đừng nói nữa.”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt chàng.
“Năm đó chàng đã chọn tỷ tỷ, nay chàng đến tìm ta, thì có thể làm thay đổi được gì nữa?”
Chàng gục đầu, bờ vai khẽ run lên.
A Mãn níu lấy vạt áo ta, lí nhí hỏi:
“Mẫu thân, ông ấy là ai thế?”
Ta cúi xuống nhìn A Mãn.
“Một cố nhân.”
“Cố nhân là gì ạ?”
“Là một người quen từ rất lâu về trước.”
A Mãn gật gật đầu, lại liếc nhìn Tiêu Chấp.
“Vậy sao ông ấy lại khóc?”
Ta không trả lời.
Tiêu Chấp ngồi xổm xuống, nhìn A Mãn.
“Cháu... cháu tên là gì?”
A Mãn nhìn ta, thấy ta không ngăn cản liền đáp:
“Cháu tên là Thẩm Sơ.”
"Thẩm Sơ..."
Chàng lẩm nhẩm cái tên này, nước mắt lại trào ra.
“Tên hay lắm.”
Chàng đứng dậy, nhìn ta thỉnh cầu.
“Chiêu Ninh, ta có thể... ôm con bé một chút được không?”
Ta im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
Chàng ngồi xuống, giang tay ôm nhẹ lấy A Mãn.
Con bé hơi cứng người lại, nhưng không trốn tránh.
Chàng ôm một lát rồi buông tay, đứng thẳng dậy.
Nhìn ta, dường như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Cuối cùng, chàng quay lưng, chầm chậm bước ra ngoài.
Đến bậu cửa, chàng dừng bước.
“Chiêu Ninh, ta có lỗi với nàng.”
“Kiếp sau, hãy để ta bồi thường cho nàng.”
Chàng không ngoảnh đầu lại, cứ thế rời đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng chàng dần khuất nơi góc phố.
A Mãn kéo tay ta: “Mẫu thân, ông ấy đi rồi.”
“Ừm.”
“Ông ấy còn quay lại không ạ?”
“Sẽ không đâu.”
A Mãn ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Ông ấy là phụ thân sao?”
Ta cúi đầu nhìn con bé. “Sao con biết?”
“Con đoán vậy, ánh mắt ông ấy nhìn con, rất giống ánh mắt phụ thân của Thiết Ngưu hàng xóm nhìn cậu ấy.”
Ta bật cười. Cười một hồi, nước mắt lại rơi.
“Phải, ông ấy là phụ thân của con.”
A Mãn gật gật đầu, không gặng hỏi thêm nữa.
Đêm đó, đợi A Mãn ngủ say, ta ngồi một mình ngoài sân, ngước nhìn vầng trăng sáng.
Nhớ lại đủ thứ chuyện xưa cũ, nhưng trong lòng đã chẳng còn gợn chút sóng tăm nào.
Tiêu Chấp rời đi không bao lâu thì băng hà.
Tin tức này là do vị lão binh nọ mang tới.
Ông ấy bảo, Bệ hạ sau khi trở về vẫn luôn miệng gọi tên ta và A Mãn. Trước lúc lâm chung, ngài ấy sai người đặt chiếc khăn tay mà ngài ấy tự tay khâu vá cho ta năm xưa vào giữa lòng bàn tay mình.
Chiếc khăn tay đó, vậy mà chàng vẫn luôn giữ khư khư bên mình.
Nghe xong, ta im lặng hồi lâu.
Rồi khẽ đáp: “Ta biết rồi.”
Lão binh rời đi.
Một mình ta ngồi trong tiệm, ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng bên ngoài.
A Mãn chạy ùa vào, trên tay cầm một bông hoa dại.
“Mẫu thân, hoa cho người này.”
Ta nhận lấy cành hoa, vuốt ve mái tóc con bé.
“A Mãn, con có muốn biết chuyện về phụ thân con không?”
A Mãn ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không muốn ạ.”
“Vì sao?”
“Vì ông ấy là người xấu, mỗi lần mẫu thân nhớ đến ông ấy, mẫu thân đều khóc.”
Ta ngẩn người.
Rồi kéo con ôm chặt vào lòng.
“Được, vậy thì không nhắc đến nữa.”
A Mãn ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực ta, rủ rỉ:
“Mẫu thân, con chỉ cần có mẫu thân là đủ rồi.”
Ta bật cười. Cười rạng rỡ đến ứa nước mắt.
Nhưng lần này, giọt nước mắt ấy lại ấm áp vô cùng.
…
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi đi.
A Mãn khôn lớn trưởng thành, con bé không nỡ rời xa ta nên cuối cùng đành tìm một phu quân ở rể, sinh con đẻ cái.
Cửa tiệm tạp hóa năm xưa của ta nay đã làm ăn phát đạt thành một thương phủ lớn, người trong trấn ai cũng kính cẩn gọi ta là "Thẩm lão thái thái".
Đôi khi, có những vị khách từ phương xa tới lân la dò hỏi lai lịch của ta.
Ta chỉ mỉm cười, đáp:
“Chỉ là một bà lão bình thường ở Giang Nam thôi, làm gì có lai lịch nào to tát.”
Khách rời đi, A Mãn lại sáp tới, nhỏ giọng trêu:
“Mẫu thân, mẫu thân thật sự không định cho người ta biết mẫu thân từng là Quý phi nương nương sao?”
Ta trừng mắt lườm nó một cái.
“Quý phi gì chứ? Ta sớm đã quên sạch rồi.”
A Mãn cười hì hì rồi chạy biến đi.
Ta ngồi giữa sân, phơi mình dưới ánh mặt trời.
Ánh nắng ấm áp phủ xuống người khoan khoái lạ thường.
Chợt nhớ lại cái ngày ta dứt áo rời khỏi kinh thành, ánh nắng cũng rực rỡ y như vậy.
Khi ấy ta từng tự nhủ, kiếp này sẽ không bao giờ quay về chốn đó nữa.
Đến nay, quả thực ta chưa từng một lần ngoảnh lại.
Thế này rất tốt.
Còn sống, được tự do tự tại, có con gái, có cháu chắt vui vầy.
Ta còn điều gì không biết đủ nữa chứ?
Ta nhắm mắt lại, rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó đang nắm chặt lấy tay ta.
Người đó nói: “Thẩm Chiêu Ninh, Tiêu Chấp ta kiếp này, quyết sẽ không bao giờ phụ nàng.”
Trong mộng, ta mỉm cười nhẹ nhõm, dứt khoát hất văng đôi bàn tay ấy ra.
Rồi bừng tỉnh.
Ánh nắng đương rực rỡ.
A Mãn đang trêu đùa cùng cháu chắt ngoài sân, tiếng cười nói giòn giã vang lên từng đợt.
Ta đứng dậy, chầm chậm bước tới.
“A Mãn, bữa tối nay ăn gì nào?”
Con bé ngoái đầu lại, rạng rỡ cười đáp:
“Mẫu thân muốn ăn món gì thì ăn món đó ạ.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Kiếp này của ta, cuối cùng đã có được sự viên mãn đích thực.
—HẾT—