4.
Bà lại tiếp tục:
“Mẫu thân nghe Thanh Nghi kể, con dám dằn mặt Bệ hạ sao? Phong làm Quý phi mà con còn không hài lòng? Con tưởng mình là ai chứ?”
“Từ nhỏ đến lớn, con chẳng bao giờ biết điều. Thanh Nghi chỗ nào cũng nhường nhịn con, vậy mà con vẫn không biết đủ.”
“Nó được làm Hoàng hậu, đó là cái mạng phụng hoàng của nó. Con xuất thân từ cái viện rách nát kia, được làm Quý phi đã là nương nhờ phúc phần của nó rồi.”
Ta nhìn bờ môi bà đóng mở liên hồi, chợt thấy vô cùng mệt mỏi.
Mệt mỏi đến mức không còn muốn tranh cãi thêm một câu nào nữa.
"Mẫu thân." Ta cất tiếng.
Bà sững lại.
“Người nói xong chưa?”
Sắc mặt bà lập tức biến đổi.
“Người nói xong rồi thì về đi.”
“Con...”
“Người đâu, tiễn khách.”
Mẫu thân bị mời ra ngoài.
Lúc đi, bà vẫn cố ngoái đầu lại trừng mắt nhìn ta, miệng không ngừng chửi rủa.
Ta ngồi giữa đại điện, nhìn ra khung cửa trống hoác.
Chợt bật cười.
Cười mãi, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.
Đêm hôm đó, ta đã đưa ra một quyết định.
Sáng hôm sau, ta đi cầu kiến Bệ hạ.
Tiêu Chấp đang phê duyệt tấu chương, thấy ta đến thì có chút bất ngờ.
“Chiêu Ninh? Sao nàng lại đến đây?”
Ta bước đến trước mặt chàng, quỳ xuống.
Chàng ngẩn người: “Nàng làm gì vậy?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng.
“Bệ hạ, thần thiếp có một chuyện muốn cầu xin.”
Chàng vội vàng đỡ ta dậy:
“Đứng lên rồi nói, chuyện gì vậy?”
Ta đứng dậy, nhìn chàng không chớp mắt.
“Bệ hạ, thần thiếp muốn xuất cung.”
Sắc mặt chàng lập tức biến sắc.
“Xuất cung? Nàng đi đâu?”
“Về Tây Bắc.”
“Tại sao?”
Ta nhìn chàng, gằn từng chữ:
“Bởi vì thần thiếp ở đây, không sống nổi nữa.”
Chàng sững sờ.
Im lặng rất lâu, chàng mới cất lời.
“Là vì tỷ tỷ nàng sao?”
Ta không đáp.
Chàng nắm chặt lấy tay ta:
“Chiêu Ninh, ta biết nàng chịu uất ức. Nhưng nàng ấy là tỷ tỷ của nàng, trước đây nàng ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nàng không thể nhường nhịn nàng ấy một chút sao?”
Nhường nhịn tỷ ấy?
Ta nhìn chàng, bỗng thấy thật nực cười.
“Tiêu Chấp, ta đã nhường tỷ ấy hơn hai mươi năm nay rồi.”
“Từ nhỏ đến lớn, ta cái gì cũng nhường tỷ ấy. Quần áo đẹp nhường tỷ ấy mặc, đồ ngon nhường tỷ ấy chọn, tiếng thơm cũng nhường cho tỷ ấy đoạt lấy.”
“Ta theo chàng đến Tây Bắc, chịu khổ ải suốt bảy năm, ta tưởng rằng cuối cùng mình cũng không cần phải nhường tỷ ấy nữa.”
“Nhưng đến hôm nay, ngay cả trượng phu cũng phải nhường lại cho tỷ ấy.”
“Chàng bảo ta phải nhường bằng cách nào đây?”
Mặt chàng trắng bệch.
“Chiêu Ninh, ý ta không phải vậy...”
“Vậy ý chàng là gì?”
Chàng mấp máy môi, nhưng chẳng nói được câu nào.
Ta rút tay mình về.
“Tiêu Chấp, ta đến đây để cầu xin chàng, không phải để làm loạn.”
“Ta chỉ muốn xuất cung.”
“Cầu xin chàng nể tình nghĩa phu thê bảy năm qua, buông tha cho ta.”
Chàng đứng c h í c trân tại chỗ, nhìn ta chằm chằm.
Hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng, chàng vẫn nói:
“Không được.”
“Nàng là Quý phi của ta, nàng không thể đi đâu hết.”
Ta từ từ nhắm mắt lại.
Vốn dĩ đã đoán trước được câu trả lời này.
Không sao cả.
Chàng không buông tay để ta đi, ta sẽ tự mình rời khỏi đây.
Ta bắt đầu âm thầm chuẩn bị.
Trong cung có vài cung nữ và thái giám là những người năm xưa theo ta từ Tây Bắc đến đây.
Bọn họ vô cùng trung thành và bằng lòng giúp đỡ ta.
Ta sai họ dò la con đường xuất cung, thu thập giấy thông hành, chuẩn bị sẵn vàng bạc và đồ đạc gọn nhẹ.
Mọi thứ đều được tiến hành trong bí mật.
Người của tỷ tỷ luôn bám riết theo dõi, nhưng ta vờ như không biết gì.
Mỗi ngày đến bữa thì ăn, đến giờ thì uống, đến lúc cần gửi áo ngự hàn cho Tiêu Chấp thì vẫn gửi như bình thường.
Chàng tưởng ta đã chịu an phận.
Nhưng chàng sai rồi.
Một tháng sau, cơ hội đã đến.
Tiêu Chấp phải đến Hoàng lăng tế tổ, tỷ tỷ cũng đi theo bồi giá.
Trong cung sẽ vắng chủ suốt ba ngày.
Chỉ ba ngày. Nhưng như vậy là đủ rồi.
Đêm đó, ta cải trang thành thái giám, đi theo một tên thái giám quen biết lẩn trốn ra khỏi cung.
Bên ngoài cổng cung, đã có xe ngựa chờ sẵn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đó là một lão binh năm xưa từng đi theo ta ở Tây Bắc, nay mở một cửa tiệm nhỏ ở kinh thành.
Trông thấy ta, hốc mắt ông ấy đỏ hoe:
“Nương nương...”
“Đừng nói gì cả, đi mau.”
Xe ngựa lăn bánh, một mạch tiến về phía Nam.
Ta vén rèm cửa, ngoái đầu nhìn lại một cái.
Bóng dáng hoàng thành chìm dần về phía xa, cuối cùng tan biến hẳn vào màn đêm tăm tối.
Ta buông rèm xuống, tựa lưng vào vách xe, nhắm nghiền hai mắt.
Trong lòng trống trải vô cùng. Nhưng xen lẫn trong đó, lại là một tia nhẹ nhõm không sao tả xiết.
Ta không đi Tây Bắc, mà chuyển hướng rẽ xuống vùng Giang Nam.
Nơi đó có non có nước, và chẳng ai biết ta là ai.
Ta dùng số bạc mang theo mua một căn nhà nhỏ trong trấn, mở một tiệm tạp hóa.
Bán chút kim chỉ, vải vóc và đồ dùng hàng ngày.
Buôn bán tuy ế ẩm, nhưng cũng đủ để đắp đổi qua ngày.
Ta đổi tên thành Thẩm Nương.
Không ai biết thân phận thực sự của ta.
Cũng chẳng có ai lôi ta ra so sánh với bất kỳ người nào khác.
Một mình ta, thanh thanh tĩnh tĩnh, thoải mái vô lo.
Ba tháng sau, ta phát hiện mình mang thai.
Là kết quả của những đêm trước khi ta rời khỏi kinh thành.
Ta sững sờ rất lâu, rồi bật cười. Cười mãi, rồi lại khóc.
Đứa trẻ này đến thật không đúng lúc.
Ta tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, cuối cùng vẫn quyết định giữ sinh linh này lại.
Đời này của ta, phụ mẫu không thương, phu quân thay lòng. Chẳng giữ được bước chân ai.
Còn đứa bé này, sẽ là người thân duy nhất trên cõi đời này của ta.
Mùa xuân năm sau, ta hạ sinh một bé gái.
Nhỏ bé, mềm mại, da dẻ nhăn nheo.
Ta đặt tên con là Thẩm Sơ, tên cúng cơm là A Mãn.
Con bé mang họ của ta.
Có con bé, nhân sinh của ta coi như đã viên mãn.
A Mãn rất ngoan, không hay khóc quấy, ăn no rồi lại ngủ.
Ta vừa dắt díu con, vừa trông coi cửa tiệm. Cuộc sống tuy có chật vật, nhưng rồi cũng êm đềm trôi qua.
Thỉnh thoảng, ta lại nghe khách thương qua đường bàn tán về tin tức ở kinh thành.
Rằng Hoàng đế điên rồi, ngài sai người lục tung cả núi Cửu Long và đất Tây Bắc, chỉ để tìm một người.
Thậm chí, Hoàng hậu cũng đã bị phế truất, đày vào lãnh cung.
Còn mấy vị phi tần mới tiến cung, ai nấy đều có dung mạo hao hao vị Quý phi đã tạ thế.
Ta nghe vậy, chỉ lặng thinh không đáp.
Những chuyện đó, đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Năm A Mãn lên ba, có người tìm đến tận cửa.
Là vị lão binh năm xưa từng đi theo ta ở Tây Bắc.
Ông ấy đã già đi nhiều, tóc bạc phơ, lưng cũng còng xuống.
Trông thấy ta, ông ấy quỳ sụp xuống, dập đầu lạy tạ.
“Nương nương, cuối cùng cũng tìm được người rồi.”
Ta vội đỡ ông ấy dậy: “Đừng gọi nương nương nữa, cứ gọi ta là Thẩm Nương.”
Ông ấy đứng lên, nhìn ta với hốc mắt đỏ hoe.
“Nương nương, Bệ hạ ngài ấy... ngài ấy sắp không qua khỏi rồi.”
Ta hơi khựng lại. “Ý ông là sao?”
Ông ấy thở dài:
“Những năm qua Bệ hạ vẫn luôn tìm kiếm người, tìm khắp gầm trời. Nhưng tìm mãi không thấy, ngài ấy liền như kẻ điên mà hành hạ bản thân. Cơm không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu.”
“Mùa đông năm ngoái, ngài ấy đổ bệnh nặng, đại phu nói... đại phu nói chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
“Ngài ấy muốn được gặp người lần cuối.”
Ta im lặng hồi lâu.
Sau đó lên tiếng:
“Ông về đi. Nói với chàng rằng ta đang sống rất tốt, bảo chàng đừng cất công tìm nữa.”
Lão binh sốt ruột: “Nương nương, Bệ hạ ngài ấy...”
Ta dứt khoát ngắt lời: “Ta đã không còn là Quý phi của ngài ấy nữa rồi.”
Lão binh mấp máy môi, không thốt nên được lời nào. Cuối cùng, ông ấy buông tiếng thở dài rồi quay lưng bước đi.
A Mãn từ trong nhà chạy ùa ra, ôm chặt lấy chân ta.
“Mẫu thân ai vậy ạ?”
Ta cúi đầu, xoa xoa mái tóc tơ của con bé.
“Một người bạn cũ.”
“Ông ấy tới làm gì thế ạ?”
“Đến để truyền lời.”
“Truyền lời gì thế ạ?”