3.
Chàng im lặng.
“Chàng nói, kiếp này sẽ không phụ ta.”
Chàng vẫn im lặng.
“Vậy còn bây giờ thì sao?”
Rất lâu sau, chàng mới cất lời:
“Chiêu Ninh, ta không phụ nàng. Nàng là Vương phi của ta, mãi mãi là thế.”
Mãi mãi là thế?
Vậy ánh mắt chàng nhìn tỷ tỷ, rốt cuộc tính là gì?
Cục diện kinh thành ngày càng hỗn loạn.
Quân lính trong tay Tiêu Chấp trở thành chìa khóa định đoạt thắng bại.
Các phe phái đua nhau cử người đến lôi kéo.
Tỷ tỷ còn bận rộn hơn cả ta.
Tỷ ấy bận rộn thay chàng tiếp đãi phu nhân tiểu thư của các sứ thần, bận rộn thay chàng ứng phó với những buổi tiệc tùng xã giao không thể né tránh.
Tỷ ấy làm tốt hơn ta.
Từ nhỏ tỷ ấy đã được đào tạo những thứ này.
Ta chỉ là ngọn cỏ dại không đem được lên mặt bàn, chỉ biết may áo, nấu ăn, băng bó vết thương cho chàng.
Những chuyện nghênh đón đưa tiễn quyền quý, ta không làm được.
Có một lần, một vị quý phu nhân từ kinh thành đến, nắm lấy tay tỷ tỷ khen ngợi:
“Thẩm Đại tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Đệ nhất quý nữ kinh thành năm xưa.”
Tỷ tỷ mỉm cười khiêm tốn.
Vị quý phu nhân kia liếc nhìn sang ta, hỏi: “Vị này là...”
Tỷ tỷ đáp: “Đây là muội muội ta, Vương phi của Vương gia.”
Quý phu nhân kia khựng lại, đ á n h giá ta một lượt, ánh mắt mang theo vài phần bất ngờ và thấu rõ.
Ánh mắt ấy, ta quá rành rẽ.
Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ toàn nhận được những ánh mắt như thế này.
"À, ra là Vương phi nương nương."
Bà ta thi lễ lấy lệ, rồi quay ngoắt sang tiếp tục trò chuyện cùng tỷ tỷ.
Ta đứng bên cạnh, giống hệt một kẻ thừa thãi.
Đêm đó, Tiêu Chấp đến tìm ta.
Chàng ngồi trong phòng, im lặng rất lâu.
Sau đó cất giọng:
“Chiêu Ninh, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng.”
Ta nhìn chàng, trong lòng đã dự cảm được điều gì sắp đến.
“Tỷ tỷ nàng... nàng ấy muốn ở lại.”
“Tỷ ấy vốn dĩ dọn đến đây là để ở lại mà.”
Chàng im bặt hồi lâu, cuối cùng cũng nói:
“Ý ta không phải vậy, nàng ấy muốn... muốn nhập phủ.”
Nhập phủ?
Ta c h í c sững.
"Ý chàng là sao?
Chàng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
“Nàng ấy nói không muốn về kinh thành nữa. Nàng ấy muốn... muốn gả cho ta.”
Đầu ta ù đi một tiếng.
“Gả cho chàng?”
"Ta biết làm vậy là không công bằng với nàng."
Chàng ngẩng đầu lên, nhìn ta
“Nhưng nàng ấy nói bằng lòng làm Trắc phi. Nàng ấy sẽ không tranh giành với nàng, nàng ấy chỉ muốn... được ở bên cạnh ta.”
Ta bật cười.
Cười mãi, cười mãi rồi nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Năm đó chàng đứng ở hậu viên Thẩm gia, cách một bức bình phong nhìn lén tỷ tỷ ta, ta đã biết rồi. Người trong lòng chàng, từ trước đến nay vẫn luôn là tỷ ấy.”
“Nhưng lúc đó tỷ ấy chướng mắt chàng, tỷ ấy muốn làm Thái tử phi. Tỷ ấy gả đi, chàng c h í c tâm, lúc đó mới đến lượt ta.”
“Ta theo chàng đến Tây Bắc, chịu khổ ải suốt bảy năm, ta tưởng rằng cuối cùng mình cũng không cần phải nhường tỷ ấy nữa.”
“Nhưng tỷ ấy vừa quay lại, chàng liền quên sạch sành sanh.”
Chàng mấp máy môi, định biện bạch gì đó.
Nhưng ta không để chàng nói.
“Chàng muốn cưới tỷ ấy, đúng không?”
Chàng lặng im rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu
Ta nhắm nghiền hai mắt.
“Được.”
Chàng ngẩn người, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền sáng rực lên.
“Chiêu Ninh, nàng thật sự đồng ý?”
Niềm vui sướng không che giấu trên gương mặt chàng khiến lồng ngực ta đau đớn không sao kiềm chế nổi, đôi mắt cụp xuống đong đầy sự thất vọng tột cùng.
“Ừm.”
Đàn ông một khi đã thay lòng, có cố níu kéo thế nào, cũng chẳng thể giữ được nữa.
Ngày tỷ tỷ nhập phủ, Vương phủ giăng đèn kết hoa rợp trời.
Nghi thức rước Trắc phi, còn được làm rình rang, náo nhiệt hơn cả hồi ta gả cho chàng.
Ta đứng dưới hiên, nhìn dải lụa đỏ ngập tràn sân viện, nghe những lời chúc tụng hỷ sự văng vẳng bên tai.
Có hai nha hoàn đi ngang qua, miệng lẩm bẩm:
“Trắc phi nhập phủ mà phô trương thế này, Vương phi năm xưa đâu có được đãi ngộ như vậy.”
Nha hoàn kia vội huých khuỷu tay: “Suỵt, bé mồm thôi.”
Ta quay lưng bước vào phòng.
Đêm đó, Tiêu Chấp không đến.
Chàng ở bên chỗ tỷ tỷ.
Một mình ta ngồi trong phòng, tiếp tục khâu nốt chiếc áo rét dang dở.
Khâu rồi lại khâu, mũi kim lại đâm phập vào ngón tay.
Máu rỉ ra, thấm đẫm trên xấp vải lụa vàng óng.
Hóa ra ngay từ đầu, mọi thứ đã được định sẵn.
Ta chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của chàng.
Trước đây không phải.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bây giờ không phải.
Và sau này cũng sẽ không bao giờ phải.
Sáng hôm sau, Tiêu Chấp đến.
Chàng đứng cửa, gương mặt đầy vẻ áy náy, ân cần bưng trà rót nước cho ta, lấy lòng hết mực.
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn chàng.
Nhưng dần dần, số lần Tiêu Chấp ghé qua thưa thớt hẳn.
Lúc đầu là ba năm ngày một lần, sau đó là mười ngày nửa tháng, rồi sau nữa, cả tháng chàng cũng chẳng buồn bước chân đến một lần.
Mỗi lần ghé, chàng đều vội vội vàng vàng, nói chưa được ba câu đã vội rời đi.
Ta biết chàng đi đâu.
Viện của tỷ tỷ đêm nào cũng đèn đuốc sáng trưng.
Hạ nhân truyền tai nhau, nói Vương gia đối đãi với Trắc phi thật sự quá tốt, có món đồ gì quý giá cũng mang hết sang bên đó.
Nói bên viện của ta quạnh quẽ lạnh lẽo chẳng khác nào lãnh cung.
Nói cái danh Vương phi của ta, có cũng như không.
Một hôm, tỷ tỷ đến phòng ta.
Tỷ ấy ngồi đối diện, cười tủm tỉm nhìn ta.
“Muội muội à, sao chỗ của muội lại lạnh lẽo thế này? Đến một chậu than sưởi ấm cũng không có.”
Ta không đáp.
Tỷ ấy giả vờ thở dài, tiếp lời:
“Vương gia dạo này bận rộn quá, không quan tâm nổi mấy chuyện vặt vãnh bên này của muội. Hay để ta nhắc ngài ấy một tiếng nhé?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn tỷ ấy.
Tỷ ấy đang cười, ánh mắt ánh lên mấy phần đắc ý.
“Tỷ tỷ, tỷ đến đây để làm gì?”
Tỷ ấy khựng lại, rồi bật cười.
“Ta đến thăm muội thôi mà. Chúng ta là tỷ muội ruột thịt, nay ta gả vào đây rồi, sau này tỷ muội mình sẽ qua lại thường xuyên hơn.”
“Qua lại thường xuyên?”
"Đúng vậy."
Tỷ ấy rướn người tới, hạ giọng
“Muội muội, muội đừng trách ta. Từ nhỏ đến lớn, ta điểm nào cũng giỏi giang hơn muội. Tranh giành đàn ông cũng vậy thôi.”
“Ngài ấy đợi ta bảy năm, nay ta quay về, ngài ấy đương nhiên phải chọn ta.”
“Muội tưởng chịu khổ cùng ngài ấy là sẽ thắng sao? Ta nói cho muội biết, thứ nam nhân luôn nhớ nhung, vĩnh viễn là những thứ họ không có được.”
Ta nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy, không hé răng nửa lời.
Tỷ ấy đứng dậy, phủi phủi vạt áo, quay lưng bỏ đi.
Bước ra đến cửa, tỷ ấy ngoái đầu lại, cười nhạt:
“À đúng rồi, Vương gia đã hứa, đợi ta có thai sẽ dâng sớ xin phong ta làm Bình thê. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ngang hàng rồi.”
Cánh cửa khép lại.
Ta ngồi cô độc trong phòng, nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ.
Bỗng nhớ lại năm xưa chàng từng nắm tay ta mà thề nguyện, kiếp này sẽ không bao giờ phụ ta.
Hóa ra, lời hứa của đàn ông lại rẻ mạt đến nhường này.
Chưa đợi được đến lúc tỷ tỷ mang thai hay được phong làm Bình thê, kinh thành đã truyền đến tin tức.
Tân đế vừa băng hà, kinh đô rơi vào đại loạn, các Hoàng tử xâu xé tranh đoạt ngai vàng, m á u chảy thành sông.
Người c h í c, kẻ bị phế truất.
Đại thần trong triều cãi vã rối tung như mớ bòng bong, cuối cùng có người lên tiếng đề xuất:
Thứ tôn Đoan vương Tiêu Chấp mang trong mình huyết mạch Tiên đế, tay nắm trọng binh, lại ở xa tận Tây Bắc, không dính líu gì đến phe phái kinh thành, chi bằng nghênh đón ngài lên ngôi vị.
Ta và tỷ tỷ theo Tiêu Chấp quay lại kinh thành.
Ta là Chính phi, đáng lẽ phải được phong Hậu.
Nhưng cuối cùng chỉ trở thành Quý phi.
Còn tỷ tỷ, lại chễm chệ ngồi lên bảo tọa Hoàng hậu.
Ngày mẫu thân vào cung thăm ta, ta đã đợi bà từ sáng tinh mơ cho đến lúc chạng vạng.
Bà vừa bước vào cửa đã nhíu mày chê bai.
“Cái cung này của con sao mà tồi tàn, quạnh quẽ thế? Chẳng có lấy một món đồ bài trí nào cho ra hồn.”
Ta không nói gì.