4.
Một tháng nay, Nam Thầm đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, cho dù bên cạnh nằm người mà hắn từng ngày nhớ đêm mong là Thượng Minh Huệ.
Không, hiện tại nàng ta đã là Huệ Phi rồi.
Hắn vẫn không thể an lòng, trong đầu toàn là ánh mắt tuyệt vọng của Hàn Vân Thư khi nhìn hắn lần cuối.
Nhưng hắn vẫn ngày ngày phái người đi khắp nơi tìm kiếm, hạ lệnh chết cho cấm quân:
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù phải đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm được Hoàng hậu.”
Mãi cho đến ngày hôm nay, tin tức Hàn Vân Thư cuối cùng cũng được tìm thấy truyền đến, Nam Thầm vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi sự chột dạ và thấp thỏm.
Thượng Minh Huệ là người phản ứng lại đầu tiên.
Nàng ta uyển chuyển bước lên, trên mặt chất đầy vẻ quan tâm vừa phải:
“Hoàng hậu nương nương chịu khổ rồi.”
Nàng ta đưa tay ra vẻ muốn đỡ ta, nhưng móng tay lại âm thầm bấm mạnh vào mặt trong cánh tay ta.
Ta hét lên một tiếng, rụt phắt tay về, nước mắt tuôn rơi:
“Đau!”
Nam Thầm lập tức nhíu mày: “Minh Huệ!”
Thượng Minh Huệ tủi thân lùi lại một bước:
“Thần thiếp chỉ là quan tâm quá nên rối loạn, muốn xem tỷ tỷ có bị thương không... Tỷ tỷ sao lại phòng bị thần thiếp như vậy?”
Nàng ta đỏ hoe đôi mắt, nhìn về phía Nam Thầm:
“Thầm ca ca, tỷ tỷ chẳng lẽ vẫn còn trách muội sao?”
Ánh mắt Nam Thầm phức tạp đảo qua lại giữa ta và nàng ta.
Ta nhân cơ hội nắm lấy tay áo Nam Thầm, ngẩng mặt lên, ánh mắt ngây ngô:
“Ngươi biết ta sao? Bọn họ nói ta là Hoàng hậu... Nhưng ta sợ lắm, nơi này xa lạ quá.”
Ta vùi mặt vào tay áo hắn, giọng nói rầu rĩ
“Ta chỉ nhớ, ta hẳn là có phu quân, ta và chàng ấy tình cảm rất tốt...”
Cơ thể Nam Thầm cứng đờ.
Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu tóc rối bời của ta, trong ký ức, một Hàn Vân Thư luôn thẳng lưng, ánh mắt trong veo, trùng khớp rồi lại tách rời với nữ tử hoảng loạn yếu đuối trước mắt.
Một nỗi day dứt mãnh liệt và sự rung động khi tìm lại được thứ đã mất chiếm lấy hắn.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng điệu dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra:
“Đừng sợ, Vân Thư, phu quân đưa nàng về nhà. Sau này không ai có thể làm hại nàng nữa.”
Thượng Minh Huệ nhìn cảnh này, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Đêm đó, Nam Thầm khăng khăng muốn ngủ lại điện Tiêu Phòng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hắn nằm phía ngoài giường, giữ một khoảng cách với ta, nhưng lại lải nhải nói rất nhiều chuyện.
Nói chúng ta thời niên thiếu sưởi ấm cho nhau trong mùa đông ở đất Bắc, nói ta từng vì hắn mà đỡ một kiếm của thích khách, nói dáng vẻ vụng về của hắn khi bế con lúc Dịch nhi mới chào đời.
“Vân Thư, chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui đó đi, bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Trong bóng tối, giọng hắn mang theo sự thăm dò và khẩn cầu.
Ta quay lưng về phía hắn, mở mắt nhìn hoa văn phức tạp trên đỉnh màn.
Bắt đầu lại?
Vậy còn Dịch nhi, ai cho con ta bắt đầu lại đây?
Nhưng khi ta mở miệng, giọng nói lại mềm mại và hoang mang:
“Dịch nhi... là con của chúng ta sao? Nó... làm sao vậy?”
Nam Thầm im lặng.
Hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói: “Nó bị bệnh, đã đi đến một nơi rất xa rồi.”
"Ồ." Ta khẽ đáp một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Sự mờ mịt vừa phải này, còn khiến Nam Thầm khó chịu hơn bất kỳ lời chất vấn nào.
Mấy ngày tiếp theo, ta "từ từ" thích nghi với cuộc sống cung đình.
Tỏ ra tò mò lại nhút nhát với mọi thứ, duy chỉ đối với Nam Thầm, sự ỷ lại ngày càng sâu sắc.
Hắn đi thượng triều, ta liền đứng ở cửa điện dõi theo
Hắn phê duyệt tấu chương, ta liền ngồi yên lặng một bên thêu hoa
Hắn dùng bữa, ta sẽ cẩn thận gắp cho hắn một đũa món ăn hắn từng thích.
Ánh mắt Nam Thầm nhìn ta ngày càng dịu dàng, nhưng Thượng Minh Huệ thì không ngồi yên được nữa.
Một hôm đến thỉnh an, nàng ta mang theo canh tẩm bổ tự tay nấu.
"Tỷ tỷ thân thể yếu, canh này là bổ dưỡng nhất." Nàng ta tự tay múc một bát, đưa tới trước mặt ta.
Ta nhìn nàng ta, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi:
“Vết thương trên cánh tay ngươi, là do đâu mà có?”
Sắc mặt Thượng Minh Huệ trắng bệch.
Đó là vết sẹo mờ do lần trượng hình trước để lại, dùng thuốc mỡ tốt nhất cũng không thể tiêu trừ hoàn toàn.
Nàng ta gượng cười: “Là do không cẩn thận va phải thôi.”
"Ồ." Ta gật đầu, đưa tay đón lấy bát canh, ngón tay lại "vô tình" trượt một cái.
Bát sứ rơi xuống đất vỡ tan, nước canh nóng hổi bắn lên váy và mu bàn tay Thượng Minh Huệ.
Nàng ta kêu đau một tiếng.
“Xin lỗi!”
Ta lập tức hoảng loạn đứng dậy, vành mắt đỏ hoe
“Ta... ta không cố ý, ta chỉ là tay chân vụng về...”
Mở miệng nói chuyện, nước mắt liền rơi xuống, bất lực nhìn về phía Nam Thầm vừa nghe tiếng chạy tới.
Thượng Minh Huệ thấy thế cũng tranh nói trước:
“Thầm ca ca, không trách tỷ tỷ, là thần thiếp tự mình không bưng chắc...”
“Là ta không tốt.”
Ta nức nở ngắt lời nàng ta, sợ sệt kéo tay áo Nam Thầm
“Đều là ta quá vô dụng, cái gì cũng làm không tốt... Ngay cả bát canh cũng không cầm nổi...”
Nam Thầm vỗ vỗ tay ta, giọng điệu ôn hòa:
“Một bát canh thôi mà, không làm nàng bị bỏng là tốt rồi.”
Sau đó quay sang Thượng Minh Huệ, giọng nhạt đi vài phần
“Đã bị bỏng rồi thì về để thái y xem đi. Sau này những việc này, cứ để cung nhân làm là được.”
Thượng Minh Huệ nhìn Nam Thầm với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng cắn răng hành lễ lui xuống.
Khi xoay người, ánh mắt đó độc địa như rắn rết.
Ta dựa vào vai Nam Thầm, khóe miệng ở nơi không ai nhìn thấy, cong lên một độ cong lạnh lẽo.
Dần dần, "ký ức" của ta bắt đầu khôi phục.
Thỉnh thoảng ta sẽ ngẩn người nhìn Mai Uyển, nói dường như đã từng gặp qua
Ăn một món điểm tâm nào đó, sẽ nói "Dịch nhi hình như rất thích".
Mỗi lần nhắc đến Dịch nhi, vẻ mặt Nam Thầm lại đau đớn kịch liệt, đối với ta càng thêm trăm thuận ngàn theo.
Trên triều đường, tiếng nói hô hào việc tuyển tú để làm phong phú hậu cung ngày càng cao.
Một ngày nọ khi dùng bữa, Nam Thầm dường như vô tình nhắc tới:
“Gần đây có vài thần tử, thật quá ồn ào.”
Ta gắp thức ăn cho hắn, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Là vì chuyện tuyển tú sao?”
Động tác của Nam Thầm khựng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt ta:
“Vân Thư thấy thế nào?”
Ta buông đũa ngọc, chống cằm, ánh mắt trong veo nhìn hắn:
“Ta thấy, rất tốt mà.”
Nam Thầm ngẩn người.
“Bệ hạ là Thiên tử, hậu cung lý nên tần phi như mây, khai chi tán diệp mới phải.”