3.
Mấy ngày sau đó, ngoài cửa điện thị vệ ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt.
Ta ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, ta không thể cứ như vậy mà c h í c rục ở đây, càng không thể để Dịch nhi chết oan uổng.
Cuối cùng vào một đêm mưa, ta mua chuộc một thị vệ, trốn ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cung, ta mờ mịt luống cuống, không biết nên đi nương nhờ ai.
Trong lúc tuyệt vọng, ta nhớ tới nghĩa đệ của phụ thân, Vương Thường.
Năm xưa phụ thân từng cứu mạng hắn trong loạn quân, hắn nhất định sẽ giúp ta.
Cửa son sơn đỏ của Vương phủ đóng chặt, ta từ trong ngực lấy ra đôi hoa tai Đông Châu.
“Hậu nhân của cố nhân cầu kiến Vương đại nhân.”
Tên gác cổng thấy y phục ta rách rưới, vốn định xua đuổi, nhưng khi nhìn thấy đôi hoa tai kia, sắc mặt khẽ động, vội vàng vào trong thông báo.
Rất nhanh sau đó, Vương Thường đích thân ra đón.
“Hoàng... Hiền chất nữ, mau, mau vào trong!”
Trong khoảnh khắc ấy, dây thần kinh căng thẳng của ta cuối cùng cũng buông lỏng.
Hắn dẫn ta vào nội đường, quan tâm hỏi han nguyên do, lại sai hạ nhân đưa ta đến sương phòng thay y phục.
Lúc này, khóe mắt ta liếc thấy Vương Thường đang thì thầm to nhỏ với một tên gia nhân.
Môi hắn mấp máy, tên gia nhân kia liên tục gật đầu:
“Tiểu nhân vào cung ngay.”
Vào cung?
Máu trong người ta nháy mắt đông cứng.
Ơn cứu mạng của phụ thân, rốt cuộc cũng không thắng nổi phú quý hoàng quyền.
Sau đó khi đi ngang qua nhà bếp, ta nhân lúc tên gia nhân kia không phòng bị, vớ lấy thanh củi thô to bên cửa, đập mạnh vào gáy ả.
Ta nhanh chóng lột bộ y phục vải thô của ả mặc vào, rảo bước từ cửa hông lẻn ra ngoài.
Lúc này trên phố lại tụ tập đầy lưu dân, mà phía trước đám đông, có người đang phát cháo.
Thế mà lại là Thượng Minh Huệ.
Nàng ta mặc một thân bạch y tố nhã, tự tay múc từng muôi nước gạo loãng đến mức nhìn thấy đáy đưa cho nạn dân.
Nam Thầm đứng ngay bên cạnh nàng ta, ánh mắt dịu dàng.
“Thượng tiểu thư người đẹp nết lại thiện a!”
“Nghe nói không bao lâu nữa sẽ được sắc phong làm phi tần, quả thật là phúc của triều đại ta!”
Những lời khen ngợi xung quanh như từng mũi kim độc, đâm vào tim ta đau nhói.
Con ta xác cốt chưa lạnh, bọn họ lại ở đây đóng giả đôi thần tiên quyến lữ, hưởng thụ vạn dân ca tụng!
Một luồng hận ý xộc thẳng lên não.
Ta từ trong tay áo mò ra hạt đậu vàng duy nhất còn sót lại, nhét vào tay một tên ăn mày ngớ ngẩn, thì thầm vài câu.
Tên ăn mày kia ước lượng sức nặng của hạt đậu vàng, lập tức lao ra.
Hắn chỉ vào Nam Thầm, dùng hết sức lực toàn thân gào lên:
“Đó chẳng phải là Hoàng thượng sao! Chính hắn hại chúng ta mất nhà mất cửa! Giờ lại đến đây giả nhân giả nghĩa phát cháo!”
Một hòn đá làm dậy ngàn con sóng.
Đám nạn dân đang đói khát và tuyệt vọng trong nháy mắt phẫn nộ, bọn họ trút hết mọi oán khí lên đầu Nam Thầm và Thượng Minh Huệ.
Cùng lúc đó, trong đám người có vài ánh mắt sắc bén xuyên qua sự hỗn loạn, chuẩn xác rơi xuống người ta.
Không ổn.
Ta vội vàng quấn chặt khăn trùm đầu, quay người bỏ đi.
Vừa rẽ vào ngõ hẻm, một bàn tay lớn đột ngột từ phía sau bịt chặt miệng ta.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái xa lạ.
“Tỉnh rồi?”
Ta bật dậy, cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra.
Là Thụy Vương Nam Hằng.
Hắn dựa vào cửa sổ, tay mân mê một chiếc nhẫn ngọc, cười như không cười nhìn ta:
“Những ngày qua Hoàng tẩu sống thật đặc sắc nha.”
Trong lòng ta chuông cảnh báo vang lên dữ dội.
Thụy Vương và Nam Thầm xưa nay bất hòa, người trong triều ai cũng biết.
Hắn cứu ta, chắc chắn không phải xuất phát từ lòng tốt.
"Ngươi muốn gì?" Ta lạnh lùng hỏi.
"Hoàng tẩu." Hắn đi tới trước mặt ta, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn
“Ta và Thượng Niên không đội trời chung. Còn nàng, muốn Thượng Minh Huệ đền mạng cho con trai nàng, đúng không?”
Ta nắm chặt nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay.
Năm xưa Nam Hằng và Nam Thầm tranh đấu gay gắt, nếu không phải Thượng Niên lấy mẫu phi của hắn làm con tin, thì ngôi vị Hoàng đế ngày nay đã là của hắn.
Nhưng cuối cùng, Thượng Niên không những nuốt lời, mà còn tàn nhẫn sát hại bà ấy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thù giết mẫu thân, khắc cốt ghi tâm.
"Ngươi và ta mục tiêu giống nhau, sao không liên thủ?" Thụy Vương nói tiếp
“Ta giúp nàng đường đường chính chính hồi cung, nàng giúp ta lật đổ Thượng gia.”
Bảo hổ lột da, hung hiểm vạn phần.
Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
“Được.”
“Ta đồng ý với ngươi.”
Một tháng sau, bên bờ sông ngoại ô kinh thành.
Vài tên cấm quân tuần tra "tình cờ" phát hiện ra ta.
Y phục ta rách nát, ánh mắt trống rỗng co ro trên bãi đá cuội lạnh lẽo.
“Hoàng hậu nương nương! Là Hoàng hậu nương nương!”
Tin tức như mọc cánh, trong nháy mắt bay khắp cả kinh thành.
Ta được long trọng đón về cung.
Nam Thầm lao tới trước mặt ta, mạnh mẽ giữ chặt cánh tay ta, trên mặt đầy vẻ cuồng nhiệt vì tìm lại được thứ đã mất.
“Vân Thư! Cuối cùng nàng cũng trở về rồi! Trẫm tìm nàng khổ lắm!”
Thượng Minh Huệ đi theo sau hắn, trên gương mặt trang điểm tinh xảo đầy vẻ không dám tin.
Ta lại như con thỏ bị kinh hãi, mạnh mẽ hất tay hắn ra, co rúm vào một góc.
Ta ngẩng đầu, sợ sệt nhìn hắn.
“Ngươi... Ngươi là ai?”
Giọng ta rất nhẹ, mang theo sự mờ mịt run rẩy.
“Đây là đâu? Đáng sợ quá...”
Vẻ mừng rỡ như điên trên mặt Nam Thầm trong nháy mắt đông cứng.
Cả đại điện, tĩnh lặng như chết.
Ta liếc thấy khóe miệng Thượng Minh Huệ, trong cơn ghen ghét tột độ vặn vẹo trong khoảnh khắc.
…
Biết tin Hàn Vân Thư bỏ trốn, Nam Thầm hoảng loạn đến cực điểm, gần như ngay lập tức hắn triệu tập thống lĩnh cấm quân:
“Lập tức phái người, tìm kiếm toàn thành! Nhất định phải tìm được Hoàng hậu về!”
Tay hắn nắm chặt long án, khớp xương trắng bệch.
Những ngày đó, hắn thường ngồi một mình trong điện lúc đêm khuya, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp gỡ Hàn Vân Thư.
Nàng mặc váy áo màu nhạt đứng dưới gốc cây lê, khi cười đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Hôm đó hắn bồi Thượng Minh Huệ ra ngoại thành phát cháo, trong dòng người tấp nập, hắn hoảng hốt như nhìn thấy một bóng dáng gầy gò quấn khăn trùm đầu, bóng lưng đó khiến tim hắn đập mạnh.
“Vân Thư?”
Hắn suýt nữa thì xông tới, lại bị Thượng Minh Huệ nhẹ nhàng kéo tay áo:
“Bệ hạ hoa mắt rồi, tỷ tỷ sao có thể trà trộn trong đám nạn dân được chứ.”
Hắn sững sờ một chút, bóng dáng kia đã biến mất trong biển người.
Sau đó Vương Thường sai người truyền tin nói Hàn Vân Thư đang ở phủ của ông ta, Nam Thầm nghe tin xong ngay cả triều phục cũng không kịp thay, lập tức dẫn người ngựa chạy tới Vương phủ, nhưng khi hắn đến nơi, trong phủ đã không còn một bóng người, chỉ để lại những dấu vết lộn xộn và một chút hương thơm quen thuộc còn vương vấn.