CHẲNG HẸN TƯƠNG PHÙNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-02 18:06:28   •   Lượt xem: 3488

 

1.

“Hoàng hậu!”

Bên ngoài chính điện, Nam Thầm đuổi theo gọi ta lại.

“Nàng hôm nay vì sao lại như thế?”

Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ không hiểu.

“Từ sau hôm nàng tranh cãi với Trẫm, liền trở nên khác lạ.”

Bước chân ta khựng lại, cười lạnh: “Đây chẳng phải là điều Bệ hạ mong muốn sao?”

Hắn nghe vậy bỗng giật lấy tay áo ta, giọng trầm xuống:

“Trẫm là Hoàng đế, chẳng qua vì ham vui mà sủng hạnh một cung nữ, nàng lại ghi hận đến tận bây giờ sao?”

Ta quay mặt đi.

Móng tay bấm sâu vào vết thương trong lòng bàn tay, cơn đau làm ta tỉnh táo.

“Hơn nữa ta đã nói rồi, sẽ không tái phạm. Cho dù ta và Thượng tướng quân có giao ước cũ, ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện để nàng ấy tiến cung.”

Hắn khựng lại một chút, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần: 

“Hơn nữa chuyện năm đó nàng cũng không phải không rõ, nếu không có Thượng Niên, ta căn bản không thể lên được ngôi vị này.”

Ta mân mê trâm cài, cắt ngang lời hắn:

 “Bệ hạ không cần nói nhiều, những điều này ta đều hiểu.”

Chính vì hiểu, ta mới đồng ý để hắn ban cho Thượng Minh Huệ thân phận Huyện chủ.

Nhưng hắn vẫn chê chưa đủ.

Ngày sinh thần của ta, hắn đưa Thượng Minh Huệ du ngoạn Giang Nam.

Hoàng nhi của chúng ta sốt cao co giật, cung nhân phi ngựa báo tin khẩn cấp, hắn lại trên du thuyền cùng Thượng Minh Huệ hợp tấu, bỏ ngoài tai tất cả.

Cho đến lần say rượu đó, hắn sủng hạnh một cung nữ có nét giống Thượng Minh Huệ sáu phần.

Ta nhẫn nhịn không nổi nữa.

Ngay đêm đó liền tranh cãi với hắn.

Nhưng chiến tranh lạnh chưa được mấy ngày, Dịch nhi được thái y chẩn đoán mắc bệnh tim, cần tìm Thiên Sơn Cổ Y cứu mạng.

Trớ trêu thay, kẻ đó lại bị Nam Thầm phái đi điều dưỡng thân thể cho Thượng Minh Huệ.

Ta hạ mình cầu xin hắn.

Hắn nói: “Trẫm quốc sự bận rộn, chẳng qua chỉ là một đại phu thôi mà, qua vài ngày nữa ta sai người gọi hắn về là được.”

Ta quỳ suốt nửa canh giờ.

Hắn rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn ta, khóe miệng nhếch lên: 

“Vậy Hoàng hậu, nàng còn muốn tiếp tục làm loạn nữa không?”

Khoảnh khắc ấy ta mới triệt ngộ, trong mắt hắn, bệnh tình của Dịch nhi cũng chỉ là màn kịch náo loạn của ta.

Ta cúi đầu nhận lỗi.

Từ đó về sau, chúng ta lại trở thành giai thoại Đế Hậu trong sách vở.

Chỉ là mỗi lần gặp hắn, dạ dày lại cuộn lên.

Giống như lúc này.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại.

“Hoàng thượng! Huyện chủ say rồi, miệng cứ lẩm bẩm gọi ngài đấy...”

Nha hoàn của Thượng Minh Huệ đuổi tới, đáy mắt tràn đầy vẻ châm chọc.

“Đã là Hoàng hậu nương nương tác thành cho tiểu thư nhà nô tỳ, chắc hẳn cũng có thể thông cảm nhỉ...”

Vừa dứt lời, Thượng Minh Huệ lảo đảo bước tới.

Hai má nàng ta ửng đỏ, chực chờ ngã xuống:

 “Thầm ca ca, đầu muội đau quá.”

Nam Thầm buông tay áo ta ra, gần như không chút do dự, cúi người bế ngang nàng ta lên.

Thấy cảnh này sắc mặt ta không đổi, bình tĩnh dặn dò cung nhân phía sau: 

“Hồi cung.”

Nam Thầm ngoái đầu nhìn ta, đáy mắt thoáng qua tia áy náy:

 “Trẫm đưa nàng ấy về xong sẽ quay lại, đợi ta!”

Ta không đáp lời.

Trên đường hồi cung, ánh trăng trắng bệch.

Hắn sẽ không quay lại đâu.

Mà ta, cũng chẳng định chờ.

Ta và Nam Thầm là phu thê hoạn nạn có nhau, năm đó hắn bị Tiên đế đày đến vùng đất khổ hàn, ta kiên quyết theo hắn một đường đi về phương Bắc.

Ba năm đó, ta cùng hắn nếm trải đủ đắng cay trần thế.

Khi ấy Nam Thầm nắm lấy tay ta, nghẹn ngào thề hẹn:

 “Vân Thư, đợi ta vượt qua kiếp nạn này, kiếp này một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không phụ nàng.”

Lúc đó hắn nói, hắn từ nhỏ chịu đủ tủi nhục trong cung, mẫu thân mất sớm, Tiên đế không thương, cho nên sẽ trân trọng chân tình của ta, sẽ coi ta là chỗ dựa duy nhất trên thế gian này.

Hắn biết ta thích hoa mai, nên việc đầu tiên sau khi đăng cơ là sai người xây một vườn mai, đặt tên là "Thư Mai Uyển", nói muốn để ta mỗi năm đông về đều có thể ngắm mai.

 

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Hắn sẽ đích thân bón thuốc khi ta bệnh, sẽ tự tay cài trâm châu cho ta vào ngày sinh thần.

Nhưng sau này, chỉ ngắn ngủi hai năm quang cảnh, hắn lại đổi giọng: 

“Trẫm là Thiên tử, thống ngự vạn dân, nàng lại còn trông mong Trẫm chuyện gì cũng chăm sóc nàng, còn ra thể thống gì? Minh Huệ chỉ là cô nương ngây thơ, nàng ấy thì có bao nhiêu tâm cơ chứ? Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ, sao lại hẹp hòi như vậy?”

Ta cười, cười đến mức nước mắt sắp rơi xuống.

Ban đầu, Thượng Niên tìm Nam Thầm, nói thẳng điều kiện, yêu cầu sau khi đại sự thành công phải cưới Thượng Minh Huệ làm Hoàng hậu để báo đáp.

Nam Thầm nghe xong đập bàn đứng dậy, giận dữ nói: 

“Thượng tướng quân, ông đang sỉ nhục ta sao? Vân Thư cùng ta hoạn nạn có nhau, ta sao có thể làm kẻ phụ bạc đó?”

Thượng Niên sắc mặt xanh mét, phất tay áo định bỏ đi.

Thượng Minh Huệ lại đột ngột xông vào, nước mắt lưng tròng: 

“Phụ thân, cầu xin người đừng làm khó Thầm ca ca, nữ nhi chưa từng có suy nghĩ không an phận, chỉ cần có thể giúp được Thầm ca ca, nữ nhi cam nguyện không danh không phận.”

Nam Thầm ngay tại chỗ đã bị cảm động, tiến lên đỡ Thượng Minh Huệ dậy: 

“Ơn của Thượng gia, ân trọng như núi, Nam Thầm ta vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp sẽ không quên, ân tình của Minh Huệ, ta cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.”

Ta nhìn thấy rõ ràng, vẻ đắc ý nơi đáy mắt Thượng Minh Huệ khi cúi đầu, cùng sự rung động thoáng qua trong mắt Nam Thầm.

Hóa ra, cái gọi là tình sâu, lại không chịu nổi một kích như vậy.

Cho nên đêm ấy, khi ta tận mắt nhìn thấy dung mạo cung nữ được sủng hạnh giống Thượng Minh Huệ đến sáu bảy phần, ta đã hoàn toàn hiểu ra.

Nhưng vì Dịch nhi, vì đứa con duy nhất của chúng ta, bao nhiêu tủi nhục, ta đều có thể nuốt xuống.

Thái y nói, chỉ cần Thiên Sơn Cổ Y châm cứu, Dịch nhi liền có thể chuyển nguy thành an. Ta đợi hai ngày, tin tức nhận được lại là Cổ Y mất tích.

Chén trà trong tay vỡ tan.

Cùng lúc đó, Vương công công bên cạnh Hoàng thượng tới: 

“Bệ hạ sáng nay đã bồi Thượng Huyện chủ đi du ngoạn ly cung rồi, đặc biệt dặn dò việc lớn nhỏ trong cung tạm thời giao cho Hoàng hậu nương nương người xử lý.”

Ta cố nén sự hoảng loạn trong lòng, truy hỏi:

 “Nam Thầm hiện đang ở đâu? Hắn mang Cổ Y đi rồi? Hắn đi đâu!”

Vương công công cúi đầu bẩm báo: 

“Bẩm nương nương, Bệ hạ và Huyện chủ đã khởi giá rồi, giờ này e là đã ra khỏi cửa cung.”

Ta nghe xong chẳng còn màng gì đến nghi thái, xách váy vội vàng chạy ra cổng cung.

Suốt dọc đường ta loạng choạng vấp ngã, trâm cài rơi vãi cũng chẳng bận tâm, chỉ nghĩ nhất định phải cứu được con ta.

Cuối cùng, khi ta thở hồng hộc chạy tới cổng cung, ta nhìn thấy Nam Thầm và Thượng Minh Huệ đang sóng vai đứng cạnh ngự liễn cười nói.

Ta vịn vào cánh tay tỳ nữ, thở không ra hơi gọi: 

“Nam Thầm, chàng...”

"Nàng hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì!" Lời chưa nói hết, đã bị hắn lớn tiếng cắt ngang.

“Thân là Hoàng hậu, trước bao người lại thất thái như vậy!”

Ta không màng đến lời trách cứ của hắn, gần như dùng giọng điệu cầu xin nói:

 “Bệ hạ, cầu xin chàng, chàng để Thiên Sơn Cổ Y ở lại, Dịch nhi không đợi được nữa rồi, cầu xin chàng.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»