Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Dung Hoài nhìn chằm chằm ta, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp:
"Nàng cứ nhất thiết phải hùng hổ dọa người như vậy sao? Phi Phi chỉ muốn đi mở mang tầm mắt, nàng dắt nàng ấy đi một lần thì có sao đâu? Nàng là Huyện chúa, chẳng ai dám nói gì cả."
Ta bật cười.
"Dung Hoài, hôm nay ta phải cho chàng nhìn rõ một chuyện."
Ta bước lại gần chàng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng
"Ta là Huyện chúa, ta có thể dẫn ả tiến cung, cũng có thể không dẫn. Ta muốn dẫn thì dẫn, không muốn dẫn, ai cũng đừng hòng ép được ta."
Ta xoay người bước ra ngoài.
Phía sau truyền đến giọng nói của chàng:
"Ninh An, nàng thật sự... càng ngày càng vô lý."
Bước chân của ta khựng lại.
Không quay đầu.
Lên xe ngựa, Cẩm Lan buông rèm xe xuống giúp ta, nhỏ giọng lầm bầm:
"Huyện mã gia thật sự u mê đầu óc rồi."
Ta tựa lưng vào vách xe, nhắm nghiền mắt, không nói gì thêm.
Tiệc mừng thọ được thiết đãi tại điện Lưu Phương trong ngự hoa viên.
Mệnh phụ các nhà lần lượt đến đông đủ, chỗ ngồi cũng dần được lấp đầy.
Chỉ có vị trí bên cạnh ta là vẫn luôn để trống.
Phúc Khang Quận chúa ngồi đối diện, nháy mắt ra hiệu với ta, dùng khẩu hình miệng hỏi:
“Người nhà muội đâu rồi?”
Ta bưng chén trà lên, làm như không có chuyện gì mà nhấp một ngụm.
Khi tiếng trống nhạc khai tiệc vang lên lần thứ ba, Dung Hoài mới vội quá chạy đến.
Sau khi cáo tội với Hoàng hậu, chàng ngồi xuống bên cạnh ta.
Đầu tiên là lén nhìn ta vài lần, thấy ta không đếm xỉa đến, bèn tự mình rót một chén rượu.
Cung nhân nối đuôi nhau bước vào, bày biện đủ loại sơn hào hải vị.
Một đĩa cá vược hấp thanh đạm được đặt trước mặt ta, Dung Hoài chợt gắp một miếng thịt cá, bỏ vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt ta.
Chàng khẽ nói: "Món nàng thích ăn này."
Ta đặt đũa xuống, bảo Cẩm Lan đứng phía sau:
"Mang món này dọn đi."
Cẩm Lan sững người.
Dung Hoài cũng sửng sốt.
Giọng ta không lớn, nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy:
"Món ăn này, bản Huyện chúa không thích ăn nữa. Đổ đi."
Cẩm Lan phản ứng lại, bưng chiếc đĩa lên, quay người giao cho tiểu cung nữ phía sau.
Sắc mặt Dung Hoài chớp mắt trở nên khó coi.
Chàng nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói:
"Nàng cứ nhất thiết phải làm ta bẽ mặt trước đám đông sao?"
Ta không thèm đoái hoài đến chàng.
Bá quan văn võ lần lượt dâng hạ lễ lên Hoàng hậu.
Đến lượt ta, ta lệnh cho bốn cung nhân mở bức Bách Điểu Triều Phượng đồ khổng lồ ra.
Hoàng hậu vừa nhìn thấy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ:
"Tinh xảo đến thế này, chắc chắn đã tốn không ít tâm tư, nói đi, con muốn thưởng thứ gì?"
Ta quỳ gối ngay ngắn xuống đất:
"Thần nữ muốn xin Hoàng hậu nương nương một đạo ý chỉ."
Hoàng hậu đặt chén trà trên tay xuống, ôn tồn hỏi:
"Đứng lên nói đi, chuyện gì?"
Ta đáp: "Thần nữ muốn thỉnh chỉ, hòa ly cùng Dung Hoài."
Lời vừa thốt ra, Dung Hoài đột ngột đứng phắt dậy, khó tin nhìn ta.
"Ninh An," Hoàng hậu bước xuống đỡ ta dậy, vỗ vỗ lên mu bàn tay ta:
"Phu thê với nhau, khó tránh khỏi những lúc xô xát, con đang mang thai, không được hành xử theo cảm tính."
"Nương nương. Thần nữ tâm ý đã quyết."
Ta lấy tờ thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn từ trước ra:
"Xin nương nương thành toàn."
Ánh mắt Hoàng hậu chậm rãi lướt qua đám đông trong điện, cuối cùng dừng lại trên người Dung Hoài.
Ta cũng quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt chàng xanh mét, luồng khí áp quanh người trầm xuống.
Cũng phải, bị thỉnh chỉ xin hòa ly trước mặt bao người, một kẻ kiêu ngạo như chàng ta, chắc chắn cảm thấy thể diện quét rác.
Thực ra chỉ cần chàng bước tới một bước, cầu xin Hoàng hậu nương nương đừng ân chuẩn.
Hoàng hậu phần nhiều sẽ nể mặt chàng.
Nhưng ta quá hiểu chàng ta. Lòng tự tôn của chàng cực kỳ cao, tuyệt đối sẽ không chịu hạ mình để níu kéo ta.
Trong đại điện tĩnh mịch như tờ.
Hồi lâu sau, Hoàng hậu rốt cuộc cũng khẽ thở dài:
"Nếu con tâm ý đã quyết, không còn đường vãn hồi, ai gia sẽ thành toàn cho con. Chuẩn cho hai người các con hòa ly. Từ nay nam cưới nữ gả, hai bên không còn liên can."
Sau khoảng nhạc đệm ấy, bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Hoàng hậu kéo tay ta, bảo ta ngồi xuống cạnh người.
Cung nữ bưng sữa bò nóng lên, Hoàng hậu đích thân đưa tận tay ta:
"Uống chút đi cho ấm người, con bây giờ là người đang mang thai rồi, phải hết sức cẩn thận."
Ta ôm lấy chiếc chén, hốc mắt chợt nóng lên.
Năm xưa Tấn vương phát động cung biến, phụ thân vì cứu bệ hạ mà bỏ mạng trong biển lửa.
Mẫu thân kinh sợ dẫn đến sinh khó, băng huyết mà qua đời.
Hoàng hậu bèn đón ta vào cung, nuôi dưỡng ta chẳng khác nào công chúa do chính mình sinh ra.
Lúc ta thỉnh chỉ xin gả cho Dung Hoài, người từng hỏi ta ba lần:
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lần nào ta cũng trả lời chắc như đinh đóng cột.
Nay ngẫm lại, có lẽ lúc đó người đã nhìn ra vài phần manh mối, chỉ là không nỡ phật ý ta.
Dưới đài vang lên tiếng tơ trúc.
Ta ngước mắt, vừa vặn nhìn thấy Dung Hoài vẻ mặt đầy đau khổ, nốc cạn hết chén rượu này đến chén rượu khác.
Có cung nhân tiến lên khuyên can, đều bị chàng xua lui.
Hoàng hậu nương theo ánh mắt của ta nhìn sang, khẽ thở dài một tiếng.
"Tính con bướng bỉnh, hắn ta lại quá cứng nhắc, năm đó bản cung đã không mấy coi trọng mối hôn sự này. Nhưng con cứ một lòng một dạ lao vào hắn, bản cung cũng không tiện nhẫn tâm chia uyên rẽ thúy."
"Suy cho cùng có những con đường, luôn phải tự mình đi một chuyến, mới biết là đúng hay sai."
Sống mũi ta cay xè, nước mắt chực trào rơi xuống.
Chỉ là con đường này, gai góc giăng đầy, đâm ta đến mức thương tích đầy mình.
Nếu được làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ không chọn lại.
Hoàng hậu lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt cho ta, cười nói:
"Được rồi, được rồi, mọi chuyện qua hết rồi. Khắp thiên hạ này thiếu gì nam nhân, nếu con tìm được người tốt hơn, ai gia sẽ tứ hôn cho con."
Ta lắc đầu: "Con không muốn gả cho ai nữa đâu."
"Vậy cũng không sao."
Hoàng hậu ôm lấy vai ta, giọng điệu dịu dàng:
"Đứa bé trong bụng con, ai gia và bệ hạ đều sẽ coi như cháu ngoại ruột mà thương xót. Con là Huyện chúa, có phong ấp có bổng lộc, có ai gia chống lưng cho con, con còn sợ gì chứ?"
Ta không kìm nén được nữa, gục đầu lên đầu gối người, nước mắt giàn giụa.
Chỉ muốn trút sạch mọi uất ức kìm nén suốt mấy năm qua.
Cung yến kết thúc, trời đã tối sầm.
Trong hoa viên thắp lên những ngọn cung đăng, ánh sáng vàng vọt hắt lên con đường lát đá xanh.
Cẩm Lan dìu ta bước ra ngoài, đột nhiên bước chân khựng lại.
Ta nương theo ánh mắt của nàng ấy nhìn sang.
Dưới gốc cây hải đường cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.
Là Dung Hoài.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thấy ta, chàng rảo bước đi tới.
Vừa mở miệng đã chất vấn:
"Cứ nhất thiết phải làm ta mất hết thể diện trước mặt mọi người, nàng mới vui lòng sao?"
Nghe chàng nói lời này, ta bỗng thấy nực cười vô cùng.
Ngước mắt nhìn chàng:
"Dung Hoài, lúc chàng và Tống Phi Phi gian díu với nhau, có từng nghĩ đến thể diện của ta chưa?"
Sắc mặt chàng cứng đờ:
"Nàng cần gì phải nói những lời khó nghe đến vậy, lần đó của ta và Phi Phi chỉ là sự cố."
Ta cười lạnh: "Làm sai thì phải trả giá, huống hồ chuyện chàng làm tổn thương ta đâu chỉ có mỗi chuyện này."
Dung Hoài tránh nặng tìm nhẹ nói:
"Nhưng dẫu sao ta và nàng cũng đã có con với nhau. Nàng bảo đứa bé sau này biết sống thế nào đây?"
Ta xoa xoa phần bụng hơi nhô lên:
"Chàng yên tâm, ta là Huyện chúa. Ta sẽ cho nó vinh hoa phú quý, ta sẽ bảo vệ nó chu toàn. Nó không cần một người phụ thân phản bội lại mẫu thân của nó."
Có lẽ hai chữ phản bội đã đâm trúng tim đen của chàng.
Dung Hoài tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay ta:
"Vậy nên đối với nàng, ta là thứ muốn vứt bỏ là có thể vứt bỏ sao?"
"Cho dù ta làm sai, nàng không thể cho ta một cơ hội sao? Nàng tuyệt tình đến vậy ư?"
Ta dùng sức rút tay ra.
Tát mạnh cho chàng một bạt tai.
"Dung Hoài, chàng nghe cho rõ đây. Là chàng phụ ta trước, là chàng từng bước dồn ta vào bước đường cùng."
"Ta đã cho chàng vô số cơ hội để quay đầu, là tự chàng không cần, tất cả cơ sự ngày hôm nay, đều là do chàng tự gieo gió gặt bão!"
Dung Hoài ôm mặt, sững sờ nhìn ta, đáy mắt chứa đầy vẻ khó tin.
Chàng ta đại khái không ngờ tới, một Ninh An ngày trước luôn xoay quanh chàng, trong mắt trong tim toàn là chàng, lại có thể tuyệt tình đến mức này, nửa phân tình diện cũng không lưu lại.
Ta không thèm lằng nhằng với chàng ta nữa, xoay người, đi thẳng ra ngoài cổng cung.
Cẩm Lan chạy lon ton theo ta, vừa kích động vừa hưng phấn nói:
"Huyện chúa... cuối cùng người cũng mạnh mẽ lên rồi, mấy năm thành thân người đã thay đổi đến mức chẳng giống người nữa."
Ta xoa đầu nàng ấy: "Làm các muội phải chịu uất ức rồi."
Cẩm Lan toét miệng cười:
"Bây giờ chúng ta về phủ, đuổi cổ ả tiện nhân kia ra ngoài đúng không ạ?"
Ta gật đầu: "Đúng vậy, bảo đôi cẩu nam nữ đó cút đi càng xa càng tốt."
Ngày hôm sau, Dung Hoài và Tống Phi Phi dọn ra khỏi Huyện chúa phủ.
Dung Hoài tìm thuê nhà bên ngoài mất mấy ngày, mới phát hiện ra bản thân đang nhẵn túi.
Bổng lộc mấy năm nay, đa phần đều bù đắp hết cho Tống Phi Phi rồi.
Nay muốn sắm một ngôi viện tử tế, vậy mà ngay cả tiền đặt cọc cũng không bỏ ra nổi.
Cuối cùng chỉ đành thuê một tiểu viện trong một con ngõ hẹp ở phía Đông thành.
Tống Phi Phi lúc đầu còn giả vờ hiền thục, làm ra vẻ cam chịu cảnh bần hàn.
Nhưng sau khi phát hiện Dung Hoài không mang được đồng bạc nào từ Huyện chúa phủ ra, ả liền bắt đầu oán thán cả ngày.
Dung Hoài dưới muôn vàn sự bất đắc dĩ, đành phải tìm đến sòng bạc ngầm ở Tây thành.
Đó là nơi bệ hạ nghiêm cấm quan lại lui tới.
Người đấu vật với dã thú, đám con bạc vây quanh cá cược.
Sống c h í c tại mệnh, phú quý tại thiên, tàn nhẫn tột cùng.
Nghe ám vệ bẩm báo đến đây.
Ta thổi thổi thìa yến sào trên tay.
Ngẫm lại Dung Hoài quả là có tình yêu đích thực với Tống Phi Phi, mới có thể vì ả mà làm đến bước này.
Ma ma đứng bên cạnh lên tiếng:
"Huyện chúa, có cần... đem chút bạc đến cho Dung đại nhân không? Dẫu sao ngài ấy cũng là phụ thân của đứa bé, ngộ nhỡ có bề mệnh hệ nào, sau này đứa bé hỏi đến..."
Ta đặt chiếc thìa xuống, cầm khăn lên lau lau khóe miệng, chậm rãi cất lời:
"Không cần đưa bạc đâu, tặng cho chàng ta một niềm kinh hỉ đi."
Ba ngày sau.
Tống Phi Phi như thường lệ nói muốn ra ngoài mua chút kim chỉ, Dung Hoài không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.
Ả đi chưa được bao lâu, thì có người gõ cửa viện.
"Dung công tử, có người bên ngoài nhờ ta chuyển lời cho ngài, nói rằng trong viện tử ở ngõ Đông Liễu, có thứ mà ngài muốn xem."