CẨM THƯ NAN THÁC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-02 17:30:48   •   Lượt xem: 1272

 

1.

Tô Nhu Nhi thật mau quên.

Chỉ là vài năm ta không khai sát giới, ả liền tưởng vị đích nữ Tô gia vốn nổi tiếng kiêu ngạo, hống hách từ bé này đã đổi tính, trở thành Bồ Tát đất rồi sao?

Là dòng họ danh gia vọng tộc truyền đời bằng thư hương, Tô thị có một gia quy đặc biệt.

Nam nhân trừ khi bốn mươi tuổi mà không có con, nếu không thì không được nạp thiếp.

Nhờ vào quy tắc này, vô số gia tộc yêu thương con gái đều tranh nhau kết thông gia với tộc Tô thị.

Nhưng gia quy là c h í c, con người mới là sống.

Nam nhân không thể nạp thiếp, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến việc họ tậu một căn nhà rồi nuôi người tình bên ngoài.

Phụ thân ta rất am hiểu đạo này, những năm qua ngoại thất nuôi hết người này đến người khác, con cái đẻ hết đống này đến đống kia.

Ban đầu mẫu thân còn bị che giấu, cho đến khi có một ả ngoại thất không có mắt dắt theo con trai tìm đến tận cửa.

Ả uốn éo cái eo rắn nước mà đàn ông mê mẩn nhất, ra oai diễu võ trước mặt mẫu thân.

“Phu nhân gả vào Tô gia năm sáu năm mới sinh được một đứa con gái, sau này c h í c đi ngay cả người bê bát hương cũng không có. Thiếp thân thấy đáng thương nên mới đưa Tranh nhi về nhận tổ quy tông, người đừng có mà không biết...”

Những lời sau đó, ả không còn cơ hội nói tiếp.

Không phải vì ả đột nhiên đổi tính, mà là cây trâm trong tay ta đã cắm phập vào cổ đứa con trai bảo bối của ả.

Ta ra tay vừa nhanh vừa độc.

Đứa trẻ kia thậm chí không kịp khóc một tiếng, đã trợn trắng mắt mà c h í c.

Ả ngoại thất ôm t h y t h ể con trai khóc đến c h í c đi sống lại, gào lên đòi đi nha môn báo quan, bắt ta đền mạng.

Nhưng ngặt nỗi cửa lớn còn chưa ra được, ả đã bị phụ thân ta – người vừa vội vã chạy về – tát mạnh một cái ngã lăn ra đất.

Phụ thân ta thậm chí chẳng thèm liếc nhìn đứa con trai "tốt" x á c chưa kịp lạnh kia lấy một cái, chỉ đầy mặt tươi cười dỗ dành mẫu thân.

“Là lỗi của vi phu, để mấy thứ dơ bẩn này làm bẩn mắt phu nhân. Phu nhân muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, không đáng để nàng phải tức giận.”

Mẫu thân ta là đích trưởng nữ của Vương gia ở Dĩnh Xuyên, thân phận tôn quý hơn nhiều so với cái danh gia chủ Tô gia của phụ thân.

Nếu không nhờ chiếm được món hời từ cái gia quy "tuyệt đối không nạp thiếp" kia, phụ thân ta căn bản không thể trèo cao mà kết được mối hôn sự này.

Thế gia đại tộc liên hôn là để kết tình giao hảo giữa hai họ, chứ không phải để kết thù.

Chỉ cần ngoại tổ phụ ngày nào còn là gia chủ Vương gia ở Dĩnh Xuyên, thì ngày đó phụ thân ta không dám trở mặt với mẫu thân.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Đừng nói là c h í c một đứa con riêng, dù tất cả đám con riêng có bị ta đâm c h í c hết, phụ thân ta cũng chỉ có thể khen ta tuổi nhỏ mà tay khỏe đâm chuẩn, không dám tỏ ra phật ý nửa phần.

Khóe môi mẫu thân thoáng hiện nụ cười, giọng điệu bình thản:

“Vậy thì dìm lồng heo đi.”

“...”

Ả ngoại thất sợ đến mức run lẩy bẩy, nhưng vẫn không tin phụ thân nỡ lòng xử tử mình.

Dù sao đêm qua phụ thân vẫn còn mặn nồng với ả đến c h í c đi sống lại.

Nhưng rất nhanh ả đã tuyệt vọng nhận ra, trong mắt phụ thân, ả chẳng qua chỉ là một món đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ.

Phụ thân chẳng thèm nhìn ả lấy một cái, mất kiên nhẫn phất tay với gã sai vặt tâm phúc:

“Không nghe thấy lời phu nhân sao? Lôi xuống dìm lồng heo!”

Ả ngoại thất bị mấy gã gia đinh dìm xuống hồ sen ở hậu viện ngay trước mặt mẫu thân, t h y t h êt chìm dưới đáy hồ làm phân bón.

Nhiều năm trôi qua, ta đã không còn nhớ rõ dung mạo của ả.

Chỉ nhớ mùa hè năm sau đó, hoa sen trong hồ nở rộ rực rỡ lạ thường.

Kể từ đó, không biết là phụ thân đã hạ lệnh c h í c, hay đám ngoại thất kia đều đồng loạt mọc não, chẳng còn kẻ nào dám đến trước mặt mẫu thân mà kêu gào.

Ngược lại, có những kẻ nhan sắc phai tàn, bị phụ thân vô tình ruồng bỏ đã đến cầu xin mẫu thân, xin người cho họ một con đường sống.

Mẫu thân cũng chẳng làm khó họ, tùy ý thưởng chút bạc rồi đuổi đi.

Phụ thân ta bản tính háo sắc không đổi.

Ngoại thất cũ chơi chán rồi, rất nhanh sẽ có những người mới tươi trẻ, rực rỡ hơn thế chỗ.

Trong số những ngoại thất trẻ trung xinh đẹp thay nhau như đèn kéo quân ấy, Tần thị - mẫu thân của Tô Nhu Nhi - chắc chắn là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Tần thị là con gái của vú nuôi phụ thân, từ nhỏ đã lớn lên cùng phụ thân, cũng là người phụ nữ đầu tiên của ông.

Tình cảm phụ thân dành cho bà ta cực kỳ đặc biệt. Trước khi mẫu thân về làm dâu, ông đã xóa bỏ nô tịch cho bà ta rồi lén lút nuôi ở biệt viện ngoại thành.

Những năm qua bất kể phụ thân có bao nhiêu ngoại thất, mỗi tháng vẫn luôn dành ra vài ngày đến biệt viện thăm bà ta, có thể nói là tình nghĩa thâm sâu bền bỉ.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Phụ thân sủng ái Tần thị, tự nhiên cũng nhìn Tô Nhu Nhi – đứa con gái này bằng con mắt khác.

Thấy ả lớn lên hơn mười tuổi, dần dần trổ mã xinh đẹp như hoa như ngọc, ông liền bàn bạc với mẫu thân, muốn đón ả về ghi dưới danh nghĩa mẫu thân, dùng thân phận Nhị tiểu thư dòng chính để gả vào một gia đình tốt.

Theo lời ông nói, chỉ là một đứa con gái thôi, chẳng ảnh hưởng gì, sao mẫu thân không khoan dung độ lượng một chút?

Những lời như vậy, những năm trước phụ thân có c h í c cũng không dám nói.

Chẳng qua là thấy ngoại tổ phụ tuổi tác đã cao, tinh lực suy giảm, lại thêm việc mẫu thân khi sinh đệ đệ bị khó sinh mắc chứng băng huyết, thấy cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên ông mới trở nên ngông cuồng như vậy.

Không ngờ mẫu thân lại chẳng nể nang chút tình diện nào, trực tiếp từ chối.

Bà cười lạnh nhìn phụ thân:

“Kẻ khác thì thôi, nhưng ngày nào tôi còn sống, mẫu tử Tần thị đừng hòng bước vào Tô gia nửa bước.”

Phụ thân sa sầm mặt bỏ đi, từ đó không bước vào phòng mẫu thân thêm lần nào nữa.

Nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, mẫu thân cuối cùng cũng không gượng nổi nữa, gục bên mép giường ho sù sụ.

Ho mãi ho mãi, nước mắt cứ thế trào ra nơi khóe mắt.

Ta biết bà đang hối hận.

Hối hận vì năm xưa tin vào cái lời thề hư ảo "một đời một kiếp một đôi người", mà chọn trúng kẻ phụ bạc bạc tình nhất thiên hạ này.

Chương sau
Xem bình luận
»