9.
Ban đầu, ông ta vẫn còn bình tĩnh.
Ta từ từ đ.â.m Thanh Vân đao vào n.g.ự.c ông ta.
Khi đ.â.m vào một tấc, ông ta bắt đầu hoảng loạn.
“Cầm Điều, ta là sư phụ nuôi nấng con cả trăm năm nay mà.”
Khi đ.â.m vào một thước, ông ta giãy giụa kịch liệt.
“Cầm Điều, tha cho ta một mạng, cầu xin con.”
Khi lưỡi đao dài xuyên thủng người ông ta, ông ta trợn trừng mắt.
“Con đã tu thành Chân Tiên, kẻ làm thần tiên phải thương xót chúng sinh, sao con có thể vừa thành tiên đã g.i.ế.c ta?”
“Thần tiên thương xót người đời, nhưng cũng căm ghét kẻ ác.”
Ta thản nhiên nhìn ông ta: “G.i.ế.c ông, là thuận theo Thiên đạo.”
Lúc Trọng Huyền c.h.ế.t, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.
Ông ta nói muốn trách thì trách ta quá mạnh, không một tông môn nào dung thứ cho sự tồn tại của một đồ đệ mạnh hơn cả tông chủ.
“Nhưng mà, mạnh mẽ vĩnh viễn không phải là lỗi của ta, yếu đuối mới là vấn đề của ông.”
Khi ta trở lại Xuân Thành, ta gặp một nam nhân rất đẹp.
Hắn đưa tay chặn ta lại, mở miệng liền gọi: “Cầm Điều tiên tử.”
Xem ra là nhắm vào ta mà đến.
Thẩm Trúc rất cảnh giác, thì thầm với ta: “Tỷ tỷ, có phải hắn nghe nói tỷ tu thành Chân Tiên, nên mới ba chân bốn cẳng chạy tới tìm tỷ không?”
Tầm Mộ liếc nhìn nam nhân kia một cái, bất động thanh sắc chắn trước mặt ta.
Nam nhân nhướng mày, chẳng hề để ý đến mấy hành động nhỏ của bọn họ.
“Tại hạ là tông chủ Vô Lượng Tông - Vị Hi, xin hỏi các hạ đã từng gặp Mê Nhược chưa?”
Hóa ra là tìm Mê Nhược.
Ta nhớ lời dặn của Mê Nhược, lập tức lắc đầu: “Chưa từng gặp.”
Vị Hi nhìn chằm chằm ta một lát, cong khóe môi: “Là Mê Nhược dặn cô đừng tiết lộ hành tung của nàng ấy chứ gì.”
“Thật là giỏi lắm, ăn ta sạch sành sanh rồi bỏ chạy. Sớm muộn gì cũng có ngày ta bắt nàng ấy về.”
Hắn cáo từ rời đi.
Người này tu vi cực cao, ta chỉ có thể thầm chúc Mê Nhược may mắn.
Sau ngày hôm đó, trong tứ hải không còn Lăng Tiêu Tông nữa.
Về sau, thượng giới có một môn phái mới, tên là Huấn Thận Các.
Các chủ chính là kẻ bất tài tại hạ đây.
Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Thẩm Trúc vì cái tên này mà giận dỗi mất một thời gian dài.
【Chú thích: "Huấn Thận" có chữ "Thận" đồng âm với tên Thẩm Trúc, nghe như nơi huấn luyện Thẩm Trúc.】
Nhưng rất nhanh, hắn đã bị chuyện khác thu hút sự chú ý.
Dạo gần đây hắn chạy đôn chạy đáo tìm phương pháp giải khế ước, muốn giải bỏ huyết khế giữa ta và Tầm Mộ.
Tầm Mộ nhìn thấy hết, cũng chẳng ngăn cản, chỉ là khi đối diện với ta, thần tình tịch liêu, sắc mặt ảm đạm.
Hắn bưng lên cho ta bình rượu hoa quế tự tay ủ, thở dài thườn thượt.
“Ta chẳng qua chỉ là một con linh thú của chủ nhân, Thẩm huynh vì sao lại không dung chứa được ta?”
“Cũng phải thôi. Nay chủ nhân đã tu thành Chân Tiên, ta chẳng thể giúp ích được gì nữa, chủ nhân vứt bỏ ta cũng là hợp tình hợp lý.”
"Nói bậy." Ta đập bàn một cái, rượu hoa quế sóng sánh tạo thành từng vòng gợn
“Uống nước nhớ nguồn, ta đâu phải loại người qua cầu rút ván?”
Tầm Mộ hôm nay mặc một bộ hồng y, bưng bát rượu chạm cốc với ta, lúc này mới cười tít cả mắt: “Vậy thì, nhất ngôn vi định.”
“Ái chà, lại đang lén lút sau lưng đệ tìm tỷ tỷ đấy à!”
Thẩm Trúc tung vạt áo bào đỏ, chen vào ngồi giữa ta và Tầm Mộ, rót đầy một ly rượu.
Chạm cốc.
Lúc này nâng chén mời trăng sáng, chẳng có trăng nhưng cũng đủ ba người.