4.
Ông ta nhìn ta, cứ như thể hảo tâm lắm: “Nể tình con nhập môn nhiều năm, vi sư sẽ cho con kết khế với Chu Tước ngay hôm nay. Kết khế xong hai đứa tự mình xuống núi đi.”
Ông ta nghĩ Tầm Mộ là phế vật, sợ ta sau này tìm được linh thú tốt hơn, nên mới vội vàng ép ta kết khế với hắn.
Ta không từ chối, buổi tỷ thí trực tiếp biến thành đại điển kết khế.
Sư phụ lấy pháp khí ra bố trận, ta và Tầm Mộ dùng d.a.o tế rạch lòng bàn tay để lập huyết minh.
Ngay khi m.á.u của hai chúng ta sắp hòa vào nhau, Thẩm Trúc đột nhiên lao tới.
Tốc độ của hắn quá nhanh, người có mặt tại trường còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cầm d.a.o tế rạch rách da thịt, nhỏ m.á.u vào trong pháp khí.
Máu của hắn rơi đúng vào giữa dòng m.á.u của ta và Tầm Mộ, m.á.u của ba người trong nháy mắt hòa quyện vào nhau.
Cùng lúc đó, pháp khí phát ra tiếng nổ vang, báo hiệu khế ước đã thành.
Linh nguyên của Thẩm Trúc tách khỏi người sư muội, quay trở về cơ thể hắn.
Linh nguyên của Tầm Mộ cũng đã trở về.
Ta hơi sững sờ, chuyện này là... cả hai linh thú đều đã kết khế với ta?
Xưa nay đều là một người kết một thú, trước đây chưa từng có trường hợp kết khế đồng thời như vậy.
Sư muội thử điều khiển Thẩm Trúc, nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Cô ta hét lên một tiếng chói tai: “Bạch Hổ! Bạch Hổ của ta!”
Linh thú một khi đã kết khế, trừ khi chủ nhân thân vong, nếu không thì không thể đổi chủ.
Thẩm Trúc mặc kệ vết thương đầy mình, nhếch môi cười một cái: “Tỷ tỷ, đệ về rồi đây.”
Ta còn chưa kịp nói gì, hắn bỗng dùng mu bàn tay hung hăng lau đi vệt m.á.u bên môi, nắm chặt lấy tay ta.
“Chúng ta nên tính sổ rồi, tỷ tỷ.”
Hắn vén lọn tóc con ra sau tai ta: “Đệ vốn tưởng rằng tỷ bất đắc dĩ mới đem đệ tặng cho người khác. Nhưng lão già kia bảo tỷ kết khế với Chu Tước, tỷ lại chẳng hề phản kháng chút nào.”
“Đệ mới phát hiện ra, tỷ tỷ dường như rất sẵn lòng ở bên Chu Tước nhỉ.”
Sư muội đi về phía chúng tôi, hắn chẳng thèm quay đầu lại, tùy tay ném một cái quyết về phía sau, một tia sấm sét nổ tung ngay trước mặt sư muội.
Tầm Mộ chắn trước người ta, Thẩm Trúc ấn mạnh vào bả vai bị thương của Tầm Mộ, áp sát lại gần ta, nghiến răng hỏi:
“Hôm đó tỷ tỷ giả vờ nước mắt lưng tròng, thực ra là đã sớm nhìn trúng kẻ khác, không muốn đệ nữa, đúng không?”
Chuyện này sao ta dám thừa nhận chứ? Ta đành kiên trì nói: “Không có, là sư phụ bắt ta và Tầm Mộ kết khế...”
“Không, tỷ căn bản chưa từng nghĩ đến việc từ chối! Đệ ngày ngày nghĩ cách làm sao quay về bên tỷ, còn tỷ thì vui vẻ chấp nhận linh thú khác!”
Thẩm Trúc lại bắt đầu lên cơn điên, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú có chút ác độc: “Nhưng không sao, bây giờ đệ có pháp lực, tỷ tỷ không có linh lực, tỷ tỷ có thể để mặc đệ sắp đặt.”
Ta bị sư môn đuổi xuống núi, cũng là bị Thẩm Trúc bắt cóc xuống núi.
Thẩm Trúc giam lỏng ta trong một tiểu viện ở Xuân Thành.
Khế thú đứng đầu có thể cảm ứng được hành tung của chủ nhân, Tầm Mộ lảng vảng ở cửa tiểu viện, nhưng bị Thẩm Trúc chặn ngoài cửa.
Hắn còn đ.á.n.h cho Tầm Mộ một trận tơi bời: “Đừng có xuất hiện trước mặt tỷ tỷ ta!”
Tầm Mộ không đến nữa, hắn lẳng lặng mua lại căn nhà nhỏ bên cạnh, một mình dọn vào đó ở.
Thẩm Trúc thích ngủ nướng. Hắn không biết rằng, mỗi ngày khi bình minh lên, Tầm Mộ đều lén bay vào phòng ta.
Tầm Mộ xách theo một chiếc giỏ trúc nhỏ, trong giỏ là thảo d.ư.ợ.c mới hái, bên trên vẫn còn đọng sương sớm chưa tan.
“Nếu không phải vì cứu ta, chủ nhân đã không bị đuổi khỏi tông môn, cũng sẽ không bị Thẩm huynh giam cầm.”
Tầm Mộ áy náy cúi đầu: “Đây là d.ư.ợ.c thảo ta lên núi hái, có thể bồi bổ tu vi. Chủ nhân cứ dùng thử xem, biết đâu có thể sớm ngày khôi phục linh lực.”
Tầm Mộ để ta uống thuốc, lại sợ ta buồn chán nên mang rất nhiều thoại bản đến cho ta.
Sau đó Tầm Mộ sẽ luôn ngoan ngoãn kê một chiếc ghế nhỏ ngồi trước giường ta, kể chuyện dỗ ta ngủ.
Đợi sau khi ta ngủ say, hắn lại dọn dẹp mọi thứ về nguyên trạng, lặng lẽ bay về căn nhà nhỏ bên cạnh.
Mỗi lần tỉnh dậy, ta luôn cảm thán đây quả là một khế thú rất tận tụy.
Có một ngày, ta thực sự không nhịn được, hỏi Tầm Mộ: “Sao ngươi có thể hiểu chuyện như vậy?”
Tầm Mộ rũ mi, giọng nói trầm xuống: “Ta pháp lực thấp kém, Họa Du tiên t.ử lại rất hà khắc, đành phải tuân thủ quy củ.”
“Không giống Thẩm huynh, từ nhỏ được nuôi bên cạnh chủ nhân, được chủ nhân che chở, nên mới có thể tùy ý làm càn.”
Nói đến mức này, ta cảm thấy dường như mình đã quá nuông chiều Thẩm Trúc rồi.
Thẩm Trúc nhốt ta trong viện xong liền không thèm để ý đến ta.
Hắn đang đợi ta đi tìm hắn. Nhưng ta bận khôi phục linh lực, không có thời gian qua đó.
Cuối cùng, Thẩm Trúc không nhịn được nữa, ngủ dậy xong liền đẩy mạnh cửa phòng ta.
“Tỷ tỷ không có gì muốn nói với đệ sao?”
Ta gập cuốn thoại bản lại: “Có loại khế thú nào giam cầm chủ nhân như đệ không?”
Thẩm Trúc giận dữ nhìn ta chằm chằm một lúc, hồi lâu sau dậm chân một cái, tức tối bỏ đi.
Ta tiếp tục xem thoại bản, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại chạy tới bế ngang ta lên.
Trong nhà tắm đã xả sẵn nước nóng, làn sương trắng lượn lờ bốc lên.
“Nhiệt độ nước đệ thử rồi, không nóng không lạnh.”
Thẩm Trúc ném cả ta lẫn y phục vào trong nước: “Tỷ tắm cho sạch đi, mùi nồng quá.”
Ta cau mày khó hiểu, cúi đầu ngửi ngửi: “Làm gì có mùi?”
Thẩm Trúc cười lạnh, khoanh tay nhìn ta: “Mùi của Chu Tước sắp ướp tỷ thành món mặn luôn rồi, tỷ tỷ.”
Ta cầm gáo hồ lô múc nước, Thẩm Trúc cứ ỳ ra không chịu đi.
Hôm nay hắn mặc một bộ bạch y, chỉ là bộ y phục này hơi mỏng quá. Ta lờ mờ nhìn thấy trên cánh tay trái của hắn có một vết thương khá sâu, là do hôm tỷ thí Thẩm Trúc tự mình cắn.