1.
Tầm Mộ - linh thú sư muội nuôi - đột nhiên xuất hiện trên giường ta giữa đêm khuya.
Hắn bị trói chặt tứ chi, miệng bị bịt bằng vải đen, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây ngập nước, đang bất an nhìn ta.
Đáng sợ hơn là, hắn chỉ khoác một lớp áo lụa mỏng manh, cơ n.g.ự.c săn chắc hiện rõ mồn một, loáng thoáng có thể thấy đường nhân ngư lặn sâu xuống dưới.
Sau khi miếng vải bịt miệng được xé bỏ, Tầm Mộ khàn giọng cầu xin ta.
“Ta trúng phải Tình Ti Nhiễu.”
“Cầu xin Cầm Điều tiên t.ử ra tay cứu giúp, giúp ta giải loại đ ộ c này.”
Ta đưa tay bắt mạch cho hắn.
Làn da trên người Tầm Mộ nóng đến kinh người.
Hắn cố sức kìm nén, hai má đỏ bừng, khó chịu c.ắ.n chặt môi đỏ.
Dáng vẻ muốn từ chối lại như mời gọi này, đối với ta quả thực là một thử thách cực lớn.
Ta ổn định tâm trạng, dời tầm mắt đi chỗ khác:
“Là tiểu sư muội đưa ngươi tới đây?”
“Đúng vậy. Cô ấy nói đ ộc tính này rất mạnh, nếu trong vòng một canh giờ không giải, ta sẽ c h í c.”
Sư muội quả thật rất biết cách tính kế người khác.
Muốn giải Tình Ti Nhiễu, hoặc là nam nữ giao hợp, hoặc là dùng linh lực.
Tầm Mộ vừa mới hóa hình người, một khi mất đi sự trong sạch, sẽ vĩnh viễn không thể ký khế ước với con người.
Nhưng nếu dùng linh lực cưỡng ép giải độc, e rằng trong vòng một tháng ta sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt linh lực.
Tầm Mộ vươn một tay nắm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng mở lời:
“Nếu tiên t.ử nguyện ý dùng linh lực cứu ta, sau này người chính là chủ nhân của ta.”
Hắn vừa nói, vừa dùng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay ta, ánh mắt nhu hòa:
“Giúp ta với, được không?”
Ta đỡ Tầm Mộ dậy, cởi bỏ áo ngoài của hắn, vận linh lực để giải độc.
Quá trình này cực kỳ đau đớn, hắn vẫn luôn c.ắ.n răng không kêu một tiếng, cuối cùng ngất lịm đi ngay khoảnh khắc độc vừa được giải xong.
Đúng lúc này, sư muội dẫn người xông vào.
“Tại sao sư tỷ lại cướp Chu Tước của muội?”
Sau lưng sư muội là sư phụ cùng một đám sư đệ.
Khi họ bước vào cửa, nửa thân trên Tầm Mộ để trần, yếu ớt ngã vào lòng ta.
Nhìn qua, trông chẳng khác nào ta đòi hỏi vô độ, hại Tầm Mộ cạn kiệt tinh lực.
Sư muội chực trào nước mắt:
“Muội nuôi Chu Tước bao năm, vốn dĩ mùng sáu tháng sau là có thể kết khế ước.”
“Nhưng nay sư tỷ đã hủy hoại sự trong sạch của Chu Tước, mất đi khế thú, muội sẽ không bao giờ tu thành chân tiên được nữa.”
Nói xong, muội ấy kéo tay áo sư phụ khóc nức nở.
Sư phụ nhẹ nhàng vỗ lưng muội ấy dỗ dành:
“Họa Du đừng khóc, vi sư sẽ làm chủ cho con.”
Ông ta sa sầm mặt mày nhìn về phía ta:
“Cầm Điều, con thân là đại sư tỷ của tông môn, không màng luân thường đạo lý mà nhòm ngó linh thú của sư muội, thực sự là làm nhục gia phong!”
Ông ta huyễn hóa ra một cây roi dài đầy gai, hung hăng quất tới, mắt thấy sắp rơi xuống người ta.
Ta nghiêng người né tránh:
“Ta và Chu Tước hoàn toàn trong sạch, là có kẻ trói tay chân hắn rồi đưa đến chỗ ta.”
“Nói bậy.”
Sư muội chỉ vào ta:
“Từ khi Chu Tước hóa thành hình người, sư tỷ đã năm lần bảy lượt tìm cớ tiếp cận hắn. Tỷ rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham!”
Các sư đệ cũng hùa theo:
“Sư tỷ, phạm lỗi thì phải chịu phạt, đây là quy củ của tông môn.”
Ta đưa tay phải ra trước mặt sư phụ.
“Chu Tước trước đó đã trúng Tình Ti Nhiễu, ta vì giải độc cho hắn nên linh lực đã cạn kiệt, không tin sư phụ cứ kiểm tra thử.”
Sư phụ đặt tay lên mạch của ta, một lát sau sắc mặt phức tạp nhìn về phía sư muội.
Sư muội sững sờ:
“Tỷ lại dùng linh lực giải độc cho hắn...”
Muội ấy chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng.
“Sư phụ, người làm sai không phải là con, rõ ràng là kẻ đã hạ độc Chu Tước.”
“Đợi Chu Tước tỉnh lại sẽ biết ai là người hạ độc, đến lúc đó sư phụ trừng phạt cũng chưa muộn...”
Nhưng ta vừa dứt lời, một roi của sư phụ đã quất mạnh lên người ta.
Ta không còn linh lực, hứng trọn đòn này, rên lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.
“Cầm Điều, con đã nhúng chàm linh thú của Họa Du thì chớ, lại còn cố tình rút cạn linh lực để vu oan giá họa cho Họa Du, thật là quá độc ác.”
Ta nghe vậy mà sững sờ.
Ông ta biết rõ ta không sai, nhưng vì danh tiết của sư muội, lại đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu ta.
Ông ta lại quất thêm một roi, lần này dùng tới mười phần linh lực.
Ta trở mình tránh không kịp, bị đ.á.n.h đến mức quỳ rạp xuống trước mặt sư muội.
“Nghe nói con Bạch Hổ kia của con thiên tính thông minh, đã luyện được bảy phần công lực. Đã vậy, con hãy đổi linh thú với Họa Du đi.”
Những chiếc gai ngược dài ngoằng đ.â.m vào da thịt, ta đau đến run rẩy, hỏi ông ta:
“Sư phụ có biết, Chu Tước ngay cả một phần công lực cũng không đủ, căn bản không thể giúp người độ tiên kiếp.”
“Cho nên, vi sư mới muốn con đổi với Họa Du.”
“Linh lực của con vốn mạnh hơn nó, nếu khế thú cũng lợi hại hơn nó, con bảo Họa Du phải tự xử thế nào?”
Roi thứ ba quất tới, ta phun ra một ngụm m á u tươi, sư muội ghét bỏ lùi lại một bước.
“Con làm đại sư tỷ mà không biết nhường nhịn sư muội, thực đáng phạt!”
Sư phụ nhìn ta với vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chỉ khi nhìn thấy sư muội mới lộ ra vẻ ôn nhu.
Ta không nhịn được hỏi ông ta:
“Sư phụ, rõ ràng người giúp tông môn đứng vững ở tiên giới là con, tại sao người luôn thiên vị như vậy?”
Sư phụ chỉ lạnh lùng liếc ta.
“Vi sư nuôi con khôn lớn, đây là việc con nên làm.”
Nói xong, ông ta chắp tay sau lưng bỏ đi.
Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng ông ta, dùng mu bàn tay lau sạch vết m á u trên môi.
Đây là lần cuối cùng ta cho ông ta cơ hội, nể tình ông ta đã nhận nuôi ta.
Nếu ông ta đã cố chấp đối xử với ta như vậy, thì cái vị trí tông sư tiên môn này ông ta cũng không cần làm nữa.