Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Phụ thân ta trước lúc lâm chung còn nói xin lỗi ta, lại đi chọn cho ta một vị hôn phu như vậy. Nếu không vì tên cẩu thả vong ân bội nghĩa đó, phụ thân ta sao có thể uất ức mà c h í c?
"Thật vô lý!" Trình Việt dùng sức đập mạnh xuống bàn.
Ta sửng sốt một lát.
Sự tức giận của Trình Việt còn lớn hơn cả dự kiến, ngoài việc xót xa cho hoàn cảnh của ta, dường như còn pha lẫn nguyên nhân khác.
Một loại uất hận nghi ngờ giống như bị người ta lừa gạt.
Trình Việt đứng dậy, rút từ trong di vật của phụ thân ta ra hai cuốn sách đập thẳng xuống trước mặt ta—đây là sách hắn thường xuyên lật xem trong mấy ngày dưỡng thương vừa qua.
“Cô, học hành cho tử tế, năm sau đi thi khoa cử, bước vào chốn quan trường giẫm c h í c tên khốn nạn vong ân bội nghĩa đó cho ta!”
Ta trợn mắt há hốc mồm: “Nữ tử sao có thể tham gia khoa cử...”
“Trẫm... Ta nói được là được, đi học đi!”
Thực ra ta cũng từng đọc Tứ thư Ngũ kinh.
Năm xưa phụ thân ta kỳ thực muốn có con trai. Ông là người đọc sách, một người đọc sách muốn làm quan nhưng bản thân không có bản lĩnh đó, nên đành trông cậy vào thế hệ sau.
Nhưng mẫu thân ta thân thể yếu ớt, chỉ sinh được mình ta.
Phụ thân ta là người hủ nho, lại rất mâu thuẫn.
Một mặt muốn có con trai, mặt khác lại xót xa không muốn mẫu thân ta phải chịu khổ sinh nở nữa.
Một mặt cứ lải nhải ta là nha đầu phiến tử, mặt khác lại dạy ta đọc sách minh lý.
Sau này ông cuối cùng cũng tự thỏa hiệp, cảm thấy bồi dưỡng con rể cũng thế. Ai ngờ Diệp Thời Sâm là thứ sói mắt trắng, đem cái gốc làm người mà phụ thân ta dạy quên sạch sành sanh.
Trình Việt nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn cầm sách tới khảo nghiệm học vấn của ta.
Sau khi ta trả lời từng câu, sắc mặt Trình Việt trở nên rất phức tạp.
Một lúc lâu sau, mới nghe hắn cất giọng châm biếm đ á n h giá một câu:
“Học vấn của cô còn cao hơn cái tên Thám hoa lang chó má kia nhiều.”
Ta bật cười: “Huynh lại chưa từng gặp Diệp Thời Sâm, sao biết học vấn của ta cao hơn hắn?”
Trình Việt hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa.
Hắn ở đây dưỡng thương nửa tháng, mãi vẫn chưa thấy tùy tùng tìm đến.
Ngược lại có một tin tức khác, đang được lan truyền giữa dân chúng.
Đương kim Thánh thượng bệnh nặng, đã từ lâu không thượng triều. Dân gian đồn đại bệ hạ e không qua khỏi, Thái tử lại còn nhỏ tuổi, nay Hoàng hậu giám quốc, e rằng giang sơn sắp xảy ra biến động.
Chuyện triều đường cách bách tính chúng ta rất xa.
Huống hồ nơi chúng ta ở còn cách kinh thành xa tít tắp.
Chỉ là sau khi nghe xong những lời này, ta sinh ra chút cảm khái:
“Hoàng hậu nương nương số thật sướng.”
"Số sướng?" Nam nhân phía sau đột ngột lên tiếng.
"Đúng thế, nghe đồn bệ hạ chưa nạp phi, dưới gối chỉ có mỗi Thái tử, hoàng vị đó chắc như đinh đóng cột là của Thái tử rồi. Dân gian ta có câu 'thăng quan phát tài c h í c thê tử'," ta hạ giọng xuống một chút, “Nói câu đại nghịch bất đạo, nếu bệ hạ băng hà, Hoàng hậu nương nương liền trở thành Thái hậu. Thái tử còn nhỏ, tiền triều hậu cung chẳng phải đều do bà ấy quyết định sao?”
“Ta còn không dám nghĩ những tháng ngày đó tươi đẹp đến mức nào.”
Mải mê cảm thán và ghen tị, ta không để ý thấy nam nhân tốn bao công sức mới cứu về này đang nở một nụ cười lạnh buốt với ta.
“Ta thấy cô cũng dám nghĩ lắm đấy.”
Ta cười hì hì: “Quá khen quá khen.”
Một cơn gió thổi qua, ta rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:
“Gió âm ở đâu ra thế này?”
Hôm đó Trình Việt giao cho ta bài tập gấp đôi bình thường.
“...”
Từ sau khi hắn quả quyết nói năm sau nữ tử nhất định có thể tham gia kỳ thi Hương, hắn liền bắt đầu giám sát ta học hành.
Giống như cái cách mà ngày xưa phụ thân ta giám sát học trò của ông vậy.
Mỗi khi ta đưa ra dị nghị, hắn lại dùng cái ánh mắt không biết điều mà nhìn ta.
"Trình đại ca, học vấn của huynh tốt như vậy, sao huynh không đi thi lấy công danh vào triều làm quan?" Ta hỏi.
“Thế gian này nếu chỉ có làm quan mới là chính đạo, người người đều đi làm quan, không ai đi cày cấy hay làm thương nhân, chẳng phải sẽ loạn hết sao?”
“...”
Quan đâu phải muốn làm là làm được.
“Vậy sao huynh cứ xúi giục ta đi làm quan?”
Trình Việt liếc ta một cái, đáp:
“Thế gian này chưa từng có tiền lệ nữ tử khoa cử làm quan. Nếu cô là nữ tử đầu tiên bước chân lên triều đường, lập được chính tích, sau này tất nhiên sẽ lưu danh thanh sử, cô không muốn sao?”
Thật kỳ lạ.
Ngay lúc này, lời nói của Trình Việt giống như chiếc bánh nướng vừa ra lò bên vệ đường, ngửi thì thơm ngọt, nghe thì khiến người ta sôi sục tâm can.
Nhưng vị phu tử này của hắn thực sự quá nghiêm khắc.
Trước kia ta mong người nhà hắn mau chóng tìm đến là vì lời hứa vạn lạng hoàng kim kia.
Bây giờ, ta chỉ cầu xin bọn họ nhanh nhanh tới rước tôn đại phật này đi cho khuất mắt.
Phụ thân ta năm xưa cũng chưa từng nghiêm khắc đến thế!
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt Trình Việt đã ở lì nhà ta hơn một tháng, vết thương trên người hắn đã khỏi quá nửa.
Nhưng những lời đồn thổi ác ý trong thôn lại càng ngày càng dữ dội.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cho đến ngày đó, người nhà họ Diệp kéo theo trưởng thôn cùng một đám dân làng tới trước cửa nhà ta, lớn tiếng quát:
“Trưởng thôn, ngài nhìn xem, cái tên nam nhân lai lịch bất minh mà Lâm Chiêu Hoa dẫn về nhà này là thế nào đây? Cái này gọi là gì? Vô mai cẩu hợp!”
Ta bước ra cửa xem, liền thấy mẫu thân của Diệp Thời Sâm đang chống nạnh đứng đó, chỉ thẳng tay vào mặt ta:
“Lâm Chiêu Hoa! Uổng công phụ thân cô còn là người đọc sách, sao lại sinh ra cái đứa con gái không biết liêm sỉ như cô! May mà Sâm ca nhi nhà ta đã sớm từ hôn với cô, nếu không rước cô về nhà, chẳng phải sẽ rước nhục vào thân sao?”
Ta nheo mắt nhìn đám đông đang tụ tập trước cửa nhà, rồi chuyển ánh nhìn sang trưởng thôn.
“Lâm nha đầu, cô nói đi, cô và nam nhân trong nhà rốt cuộc là quan hệ gì? Phụ thân cô mới mất được một năm, đừng có làm hoen ố thanh danh của ông ấy.”
“Trưởng thôn, đó là vị biểu ca họ hàng xa của cháu, bị thương nên mới lưu lại nơi này, giữa chúng cháu hoàn toàn trong sạch.”
Phụ thân của Diệp Thời Sâm nhổ toẹt một bãi nước bọt:
“Cô nói trong sạch là trong sạch à? Nhà tử tế nào lại cho ngoại nam ở lại nhà? Chuyện này mà truyền ra ngoài, rủi người ta lại tưởng cô nương thôn Hạnh Hoa chúng ta đều không biết xấu hổ như vậy, thì để những cô nương chưa thành thân tính sao? Theo ta thấy, loại cẩu nam nữ không biết lễ nghĩa liêm sỉ này, nên bị đem đi dìm lồng heo đi!”
Dìm lồng heo.
Nhà họ Diệp tính toán độc ác đến thế sao.
Thấy con trai tiền đồ rạng rỡ, lại sợ ta nuốt không trôi cục tức này, lỡ ngày nào đó đến gây rắc rối cho Diệp Thời Sâm, bọn họ dứt khoát làm cho trót, muốn hại c h í c ta để trừ đi hậu họa.
Ta nhếch mép cười lạnh, đảo mắt nhìn một lượt đám người đang vây trước cửa.
Trong số bọn họ, thậm chí có không ít người từng thọ ân huệ của phụ thân và mẫu thân ta.
Nay bọn họ vì muốn lấy lòng Thám hoa lang, lại muốn dồn ta vào chỗ c h í c.
Ngô thẩm- người từng có con nhỏ mắc bệnh phải cầu xin đến trước mặt phụ thân ta, nhờ phụ thân ta cho tiền thuốc men cứu mạng con trai bà ta - giờ hùa theo người nhà họ Diệp, mắng ta làm bại hoại gia phong.
Trường Canh - kẻ nhà nghèo nhưng vẫn được học ở tư thục của phụ thân ta, nay làm tiên sinh thu ngân trên trấn - lại lẩn trốn trong đám đông không hé một lời, ánh mắt né tránh.
Hắn vốn không phải tên là Trường Canh, mà tên là Đặng Cẩu, là do phụ thân ta đổi tên cho.
Trưởng thôn cũng trầm giọng xuống:
“Lâm nha đầu, cô làm vậy sao đối mặt với phụ thân và mẫu thân đã khuất của mình? Chi bằng cứ sạch sẽ mà đi đi cho xong.”
Phía sau chợt có người lên tiếng:
“Một tên trưởng thôn nhỏ bé mà cũng có thể coi mạng người như cỏ rác sao? Đương kim bệ hạ sau khi đăng cơ đã hạ lệnh cấm tư thiết công đường, cấm dùng tư hình. Từng người các ngươi định tạo phản hết hay sao?”
Ta ngoảnh lại:
“Không phải bảo huynh cứ ở trong phòng sao? Ra đây làm gì?”
Trình Việt cười nhạt:
“Người ta sắp bắt ta dìm lồng heo rồi, cái náo nhiệt này ta không ra xem sao được?”
Trong giọng nói của hắn thật sự nghe ra được chút ý vị mới lạ.
Đúng là hồ đồ.
Trong đám đông, không biết ai đó cười khẩy một tiếng ra vẻ bất cần:
“Núi cao Hoàng đế ở xa, cái loại chuyện xấu xa này làm sao mà truyền đến tai bệ hạ được?”
Trình Việt không biết tại sao, nghe xong lại cười gằn một tiếng.
"Nói nhiều với chúng làm gì? Bắt trói con khốn này và tên gian phu của nó lại, đợi dìm xuống nước xem chúng có cứng miệng được nữa không!"
Mẫu thân của Diệp Thời Sâm hung hăng quát.
Thấy đám đông vẫn còn chần chừ, mụ ta lại bồi thêm một câu:
“Con trai ta mấy ngày nữa là sẽ rước thiên kim của Lễ bộ Thượng thư rồi, đến lúc đó còn sợ con ranh này sao?”
Phượng hoàng bay ra từ xóm nghèo, ai mà chẳng muốn nịnh bợ.
Thấy bọn họ định làm thật, ta quay sang đẩy Trình Việt:
“Trình đại ca, huynh mau chạy thoát thân cửa sau đi, bọn họ chỉ nhằm vào ta thôi, huynh...”
Trình Việt ngắt lời ta, hắn đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt" một tiếng.
Cánh cửa viện nhà ta căn bản không cản nổi chừng ấy người.
"Rầm" một tiếng, cửa viện bị tông mở tung, một đám người đen đặc xông vào, vẻ mặt ai nấy đều hệt như yêu ma quỷ quái, rắp tâm làm chuyện xằng bậy.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, người bên cạnh ta vậy mà vẫn có thể giữ được phong thái ung dung như không.
Cứ như thể chẳng coi bọn họ ra gì.
Ta thực sự muốn mắng hắn một câu: Đầu óc huynh có bị bệnh không!
Người nhà họ Diệp xông lên phía trước, miệng vẫn còn văng tục chửi bậy.
Ta chắn trước mặt Trình Việt, tiện tay vơ luôn cái cuốc cào dựa trên tường cầm chắc trong tay.
Phe đối diện ỷ đông hiếp yếu, tự nhiên không sợ hai người chúng ta.
Ngay lúc chúng sắp áp sát tới nơi, biến cố chợt phát sinh.
Trình Việt ở phía sau búng tay một cái.
Từ trên mái nhà không hề báo trước nhảy xuống một đám hắc y nhân tay cầm lợi kiếm. Chỉ trong tích tắc, tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Đám dân làng bị thanh kiếm dài kề tận cổ, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng kêu la xin tha mạng.
Ta nhìn rõ ánh sáng lạnh buốt thấu x ư ơ n g tỏa ra từ những lưỡi kiếm ấy.
Tên hắc y nhân dẫn đầu quỳ một chân xuống trước mặt, hai tay ôm quyền:
“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin chủ tử thứ tội.”