1.
Nam nhân được cứu về hôn mê đúng một ngày một đêm mới tỉnh.
Trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ cảnh giác, ta nhẹ giọng nói:
“Ta nhặt được công tử ở bờ sông, không biết công tử họ tên là gì, nhà ở nơi nào? Lại gặp phải biến cố gì mà lưu lạc tới đây?”
Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp:
“Tại hạ Trình Việt, không may bị sơn tặc cướp bóc, thất lạc người nhà và tùy tùng, may nhờ có cô nương ra tay cứu giúp.”
Ta thấy hắn dung mạo bất phàm, tâm tư liền linh hoạt hơn chút:
“Không biết trong nhà công tử còn có những ai?”
“Trong nhà tại hạ vẫn còn một thê tử và một con nhỏ.”
?
"Huynh thành thân rồi sao?" Ta đột ngột đứng phắt dậy.
Thế này thì sao lại không diễn giống trong thoại bản chứ?
Lúc nhặt được Trình Việt, vốn dĩ ta không muốn lo chuyện bao đồng.
Hắn nếu là người tốt thì thôi, lỡ như là tên ác nhân táng tận lương tâm, chẳng phải ta đang tự rước họa vào thân sao?
Quan trọng nhất là, ta nghèo.
Tên nam nhân này thương tích đầy mình, ai biết chữa khỏi cho hắn sẽ tốn bao nhiêu bạc chứ?
Nhưng cuối cùng không chiến thắng nổi lương tâm, ta đành cõng hắn về.
Sau khi xử lý qua loa vết thương, ta mới phát hiện tên này còn tuấn mỹ hơn cả chàng rể ở rể nhà Lý viên ngoại trên trấn.
Hắn mạng lớn, ta bốc chút thuốc đổ vào miệng hắn, thế mà trụ được một ngày một đêm rồi tỉnh lại.
Theo như thoại bản viết, mấy vị công tử sa cơ lỡ bước này lẽ ra phải nhất kiến chung tình với ân nhân cứu mạng mới đúng.
Nhưng thoại bản không hề nói, nhặt được một nam nhân đã có thê thất thì phải làm sao?
Trước khi lâm chung, phụ thân ta từng nắm chặt tay dặn dò, nữ nhi của ông tuyệt đối không được làm thiếp.
Thôi bỏ đi, cứ coi như ta làm việc thiện vậy.
Ta đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi nghe nam nhân trên giường lên tiếng:
“Cô nương, ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, gia cảnh tại hạ cũng coi như sung túc, đợi khi tùy tùng tìm tới, nguyện tặng cô nương vạn lạng hoàng kim làm thù lao.”
?
"Huynh nói cái gì?" Ta thoáng nghi ngờ thính giác của mình.
Nam nhân trước mắt ho nhẹ hai tiếng:
“Tại hạ muốn dùng vạn lạng hoàng kim làm thù lao, mong cô nương thu lưu cho một thời gian.”
"Hoàng kim? Vạn lạng?" Ta bị mấy chữ này làm cho choáng váng.
Trình Việt đưa tới một chiếc nhẫn ban chỉ có chất ngọc cực tốt:
“Đây là vật tùy thân của tại hạ, phẩm chất cũng khá, cô nương có thể đem đi cầm đồ.”
Chiếc nhẫn trên tay bỗng trở nên nóng rẫy.
Ta tuy không sành sỏi, nhưng cũng nhìn ra vật này giá trị không hề nhỏ.
Nam nhân trước mắt bỗng chốc từ cục nợ biến thành Thần Tài, ta thành kính nói:
“Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc ngài thật chu đáo.”
Nam nhân đó thân thể suy nhược, khẩu vị lại cực kỳ kén chọn, ăn chút cháo trắng xong lại tiếp tục hôn mê.
Ta lấy chiếc nhẫn hắn đưa mang ra tiệm cầm đồ, rồi mời một vị đại phu đến khám cho hắn.
Trong nhà đột nhiên có thêm một nam nhân, dù ta đã xưng đối phương là biểu ca tới thăm người thân, trong thôn vẫn dấy lên những lời đồn thổi gièm pha.
Sau khi phụ thân ta qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình ta.
Nay lại có thêm một nam nhân, danh tiếng của ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng so với tiền bạc, chút danh tiếng đó thì tính là gì?
Tên nam nhân nhặt được về này thể trạng nền tảng khá tốt, tịnh dưỡng vài ngày là có thể ngồi dậy.
Hôm nay, bà mối lại tới.
“Lâm gia cô nương à, không phải ta nói chứ, phụ thân cô mất rồi, cô luôn phải tìm một chỗ dựa. Trương viên ngoại tuổi tác tuy có hơi lớn một chút, nhưng cô qua đó là tục huyền, là nương tử chính thất. Trương viên ngoại nể trọng phụ thân cô là người có học nên mới chịu cưới cô đấy. Nếu không, với cái danh tiếng bị từ hôn của cô, còn mong tìm được mối hôn sự nào tốt hơn sao?”
Ta cười lạnh một tiếng:
“Bà cảm thấy là mối tốt, sao không để con gái bà gả qua đó đi?”
Giọng bà mối the thé bực tức:
“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Ta đây chẳng phải vì muốn tốt cho cô sao? Cái danh tiếng như cô, nhà bình thường ai mà chịu cưới? Dung mạo cô tuy xinh xắn, nhưng lại cao ngạo quá đáng, không chịu làm thiếp. Bỏ lỡ Trương viên ngoại, sau này muốn gả vào nhà khá giả một chút thì e là khó hơn lên trời.”
“Cô không thể cứ lấy Diệp Thời Sâm đó ra làm tiêu chuẩn được. Đúng, hắn ta từng là vị hôn phu của cô, nhưng người ta bây giờ là Thám hoa lang rồi, tiền đồ vô lượng, thiếu gì thiên kim danh môn muốn gả cho hắn, cô làm sao mà trèo cao nổi?”
Trèo cao?
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hai chữ này lọt vào tai ta nghe thật mỉa mai.
Bà mối vẫn lải nhải bên tai ta về những cái tốt của Trương viên ngoại, nghe mà đau cả đầu.
Cho đến khi một giọng nam khác vang lên:
“Cái lão Trương viên ngoại này, mấy tuổi rồi?”
Bà mối bị giật mình:
“Nhà cô từ khi nào lại tòi ra một nam nhân thế này?”
Trình Việt lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa.
“Trương viên ngoại á, năm nay năm mươi sáu, đang độ tráng niên.”
Trình Việt nhếch mép:
“Nửa thân người sắp chui vào quan tài đến nơi rồi mà còn tăm tia cô nương trẻ tuổi, đúng là lão già không biết xấu hổ.”
“...”
Chung sống vài ngày, đây là lần đầu tiên ta lĩnh giáo được cái miệng độc địa của Trình Việt.
"Cái cậu hậu sinh này ăn nói kiểu gì vậy, cậu là ai?"
Bà mối nói rồi lại quay ngoắt sang nhìn ta
“Lâm gia cô nương, ta thấy phụ thân cô là người đọc sách, cứ tưởng cô cũng là người biết lễ nghĩa, không ngờ cô lại dám lén lút giấu ngoại nam trong nhà?”
"Ta là biểu ca của Lâm Chiêu Hoa,"
Trình Việt lên tiếng
“Mối hôn sự này ta làm chủ cự tuyệt thay muội ấy, sau này chuyện chung thân của muội ấy không phiền bà phải bận tâm.”
Bà mối bị chọc tức không nhẹ:
“Được lắm, ta xem ai còn dám tới cửa mai mối cho cô nữa! Đồ ranh con không biết điều, để xem cô gả được vào nhà tử tế nào!”
Bà mối sập cửa bỏ đi.
Xung quanh có không ít người đứng xem náo nhiệt, những lời xì xầm to nhỏ cũng lọt vào tai ta:
“Lâm tú tài lúc sinh thời dạy cũng nhiều học trò lắm mà, ông ấy c h í c rồi, vậy mà không có lấy một người chịu cưới con gái ông ấy sao?”
“Ai mà dám cưới? Lâm Chiêu Hoa nếu là người tốt, sao Diệp Thám hoa lại từ hôn? Biết đâu lại làm ra chuyện không biết xấu hổ gì đó, người người ta mới từ hôn...”
“Cũng phải, tự nhiên lòi ra một biểu ca, ai biết là gian phu hay là gì?”
“...”
Ta đóng cửa lại, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh bên ngoài.
“Trình đại ca, huynh không cần để ý đến những lời họ nói đâu.”
Bản ý của ta là muốn an ủi vị Thần Tài này.
Kết quả, Trình Việt đột nhiên hỏi về một người khác:
“Vị hôn phu cũ của cô, là Thám hoa lang Diệp Thời Sâm được Hoàng đế khâm điểm trong kỳ thi Đình năm ngoái sao?”
Ta gật đầu không hiểu lý do.
“Hắn đỗ đạt xong liền từ hôn với cô?”
Ta ngập ngừng một lát:
“Thực ra cũng không hẳn vậy. Lúc hắn mới vinh quy bái tổ, có hỏi ta có nguyện ý từ thê xuống làm thiếp không. Phụ thân ta lúc đó đang bệnh nặng, cố gượng dậy đuổi hắn ra khỏi nhà, tuyên bố cắt đứt quan hệ thầy trò với loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa đó.”
“Vong ân bội nghĩa?”
Ta cũng không biết tại sao, giọng điệu của Trình Việt khiến người ta đặc biệt có cảm giác muốn giãi bày.
Từ khi phụ thân ta qua đời, có những chuyện kìm nén trong lòng quá lâu, thế là ta cứ thao thao bất tuyệt kể hết cho người đàn ông bèo nước gặp nhau ngay trước mắt này nghe.
Nói Diệp Thời Sâm vong ân bội nghĩa, điều đó quả thực không sai một chút nào.
Phụ thân ta là một lão tú tài, không có duyên chốn quan trường, thi mãi đến cuối cùng đành chấp nhận số phận.
Ông mở một tư thục trong thôn.
Nhà Diệp Thời Sâm rất nghèo, thuộc loại lo cái ăn cái mặc cũng không xong.
Đến tuổi đi học, hắn cứ chầu chực bám cửa sổ nghe phụ thân ta giảng bài.
Cuối cùng, phụ thân ta nhận học trò này, không thu học phí, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên cho hắn.
Nhà họ Diệp thấy nhà ta chỉ có một mụn con gái, sau đó liền đề nghị kết thân. Chắc hẳn bọn họ tính toán rằng dù Diệp Thời Sâm thi không đỗ thì sau này cũng có thể kế thừa nghiệp gõ đầu trẻ của phụ thân ta.
Phụ thân ta mong ta có chỗ dựa nên đã đồng ý. Từ đó, ông coi Diệp Thời Sâm như nửa đứa con trai, thường xuyên trợ cấp cho hắn.
Ngay cả tiền lộ phí lên kinh ứng thí của Diệp Thời Sâm cũng là do nhà ta bỏ ra.
Ai ngờ kẻ này vừa đỗ đạt, liền lật lọng không nhận người quen.
Nhà họ Diệp cậy có con trai làm Thám hoa, đi khắp nơi rêu rao tin đồn ác ý về ta, nói rằng ta không xứng với Thám hoa lang nhà họ.
Ta lau nước mắt trên mặt, càng nghĩ càng thấy đau lòng:
“Sao ông trời không có mắt, lại để cho cái đồ khốn nạn đó làm Thám hoa lang chứ!”