7.
Khi đó cuộc sống khổ cực, đến mùa đông than lửa không đủ, bà cũng sẽ ôm ta vào lòng như vậy, vừa may áo bông qua đông cho ta, vừa lải nhải mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt.
Bà vốn là con gái quan nhỏ, sau này gia đạo sa sút, bị bán vào Mạnh phủ làm nô tỳ.
Bà nhu nhược, thật thà, không dám tranh không dám đoạt, vừa vặn bị đích mẫu gả vào Mạnh gia sáu năm nhưng không con nhìn trúng, đưa vào phòng của phụ thân.
Không ai hỏi bà có nguyện ý hay không, bà cứ như thế trở thành một thiếp thất trong hậu trạch Mạnh phủ.
Sau này bà mang thai, sinh hạ đứa con đầu lòng, là một bé trai.
Ngày đứa trẻ vừa chào đời, liền bị đích mẫu bế đi, nói là muốn nuôi làm đích tử, dưỡng dưới gối bà ta.
Di nương không hận không oán, gặp ai cũng nói đứa nhỏ số tốt, được phu nhân để mắt.
Bà nói với người khác như vậy, cũng an ủi chính mình như vậy.
Nếu như không có chiếc khăn gối đêm nào cũng ướt đẫm, có lẽ bà sẽ tin là thật.
Mãi cho đến khi đứa trẻ kia được hai tuổi, đích mẫu bất ngờ chẩn ra có thai.
Phụ thân và đích mẫu vui mừng khôn xiết, di nương cũng vui theo, thậm chí còn ảo tưởng rằng, phu nhân có con ruột rồi, liệu có trả con lại cho bà không?
"Không trả cũng không sao, được nuôi dưới gối phu nhân, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đi theo một người thiếp lớn lên."
Bà quá ngây thơ, tưởng rằng kết quả tệ nhất cũng chỉ là con mình bị lạnh nhạt.
Nhưng sự thật là, vào tháng thứ hai đích mẫu mang thai, đứa trẻ kia đã chết.
Đích mẫu thậm chí không đợi nổi đứa con trong bụng chào đời, một trận phong hàn, liền lấy mạng nó.
Sau đó đích mẫu sinh hạ đích tỷ, thấy là con gái, bà ta lại ép di nương mang thai, sinh con.
Di nương sinh ra ta, rồi lại sinh ấu đệ.
Ấu đệ sinh ra khôi ngô, tính tình cũng tốt, gặp ai cũng thân thiết.
Ta nói chưa được ăn bánh hoa quế, đệ ấy liền xung phong nhận việc đi mua về cho ta nếm thử.
Khi ôm gói bánh về, tình cờ gặp đích tỷ, đích tỷ nhìn thấy bánh, mắt sáng lên, nói muốn lấy để làm mồi cá, trêu đùa đàn cá gấm trong hậu viện.
Một gói bánh hoa quế có mười miếng, đút cho cá nhỏ chín miếng.
Duy chỉ còn lại miếng cuối cùng, đệ ấy lắc đầu, che trong lòng ngực:
"Đại tỷ tỷ, miếng bánh hoa quế này là đệ mang về cho nhị tỷ tỷ, không thể cho tỷ được."
Chính vì một câu nói này.
Đã khiến đích mẫu nảy sinh sát tâm.
"Con của tiện thiếp, quả nhiên nuôi không quen."
Ngày ấu đệ chết, di nương ngồi trước cửa sổ, trong miệng lặp đi lặp lại một câu.
"Tại sao?"
Tại sao ép bà mang thai sinh con, rồi lại năm lần bảy lượt hại chết con của bà.
Di nương nghĩ không thông.
Hận ý bùng cháy trong lòng bà.
Bà đợi ba năm, lén tìm cơ hội cho người bắt cóc đích tỷ, vốn dĩ định giết chết cho xong chuyện, để đích mẫu nếm thử mùi vị mất con.
Nhưng đến bước cuối cùng, bà vẫn mềm lòng, chỉ cho người đưa đích tỷ đến Giang Nam, sống chết có số.
Đông Cung trên dưới đèn đuốc sáng trưng.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, vừa qua tiểu niên (ông Công ông Táo), ngày ta lâm bồn đã đến gần.
Ba vị thái y của Thái y viện luân phiên trực ban, Hoàng hậu đích thân tọa trấn tại chính điện Đông Cung.
"Đều phải cẩn thận một chút, cái thai này của Thái tử phi, quan hệ đến gốc rễ quốc gia."
Giọng bà không cao, nhưng khiến cung nhân đầy điện càng thêm nín thở tập trung.
Ta dựa vào trường kỷ trong noãn các, bụng nhô cao, trong tay cầm một quyển sách, nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu.
Ngoài cửa sổ sắc trời âm u, mây màu chì ép xuống rất thấp, giống như sắp có tuyết rơi.
"Nương nương, uống chút canh sâm đi ạ." Thị nữ nhẹ giọng nói.
Ta đón lấy bát canh, vừa đưa lên môi, bên ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Thị vệ lăn lộn bò vào trong điện
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi —— Biên quan cấp báo!"
Tràng hạt trong tay Hoàng hậu khựng lại: "Nói."
"Thái tử điện hạ... Điện hạ ngài ấy..."
Thị vệ toàn thân run rẩy, nói không thành câu
"Ba ngày trước, Điện hạ biết được tin tức Trắc phi thân vong, không màng phó tướng khuyên can, nhất quyết dẫn theo một trăm thân vệ đi suốt đêm rời doanh trại, muốn quay về kinh thành..."
Ta từ từ ngồi thẳng dậy, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Giữa đường lại gặp Hung Nô mai phục..." Giọng thị vệ càng lúc càng nhỏ
"Điện hạ... Điện hạ trúng mấy mũi tên, rơi xuống vách núi... Thi cốt... vẫn chưa tìm thấy..."
"Choang ——"
Bát canh trong tay ta rơi xuống đất, nước sâm văng tung tóe, mảnh sứ vỡ tan.
Bụng dưới nhói lên một cái, giống như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, lục phủ ngũ tạng đều xoắn lại với nhau.
Ta gập người xuống, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt trung y.
"Uẩn nhi!" Hoàng hậu rảo bước tiến lên.
"Nương nương!" Thị nữ kinh hồn
"Thấy hồng (ra máu) rồi!"
Cơn đau kịch liệt từng đợt ập tới, ta cắn chặt hàm răng, nhưng không kìm được tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng.
Ta được dìu dậy, hai chân mềm nhũn, gần như là bị khiêng về phía phòng sinh đã chuẩn bị sẵn.
Cơn đau trệ xuống ở bụng càng lúc càng rõ ràng, như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài.
Khi nằm lên giường sinh, ta nghe thấy Hoàng hậu trầm giọng phân phó ở gian ngoài:
"Phong tỏa tin tức. Chuyện của Thái tử, tạm thời không truyền ra ngoài. Tất cả người trong Đông Cung, không được phép ra vào."
Đau đớn như thủy triều nhấn chìm ta.
Không biết qua bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, rồi lại dần dần hửng sáng.
Ta toàn thân ướt đẫm, sức lực gần như cạn kiệt, ý thức phiêu đãng giữa tỉnh táo và mơ hồ.
Một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non xé toạc bình minh.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
"Là một tiểu hoàng tôn!" Giọng bà đỡ mang theo nức nở
"Cung hỷ Nương nương! Chúc mừng Nương nương!"
Ta xụi lơ trên giường, ngay cả sức nhấc tay cũng không có.
Có người đưa tã lót đến trước mắt ta, một khuôn mặt nhỏ nhăn nheo, nhắm mắt, tiếng khóc lại vang dội vô cùng.
Cửa phòng sinh đóng mở, tiếng khóc của đứa trẻ xa dần. Ta nhắm mắt, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Một lát sau, tiếng bước chân lại gần.
Hoàng hậu ngồi bên mép giường, mặt không cảm xúc nhìn ta, vươn tay vuốt lại tóc mái trên trán ta, mới chậm rãi mở miệng:
"Bệ hạ đã hạ chỉ, đứa bé vừa chào đời, liền sắc phong làm Hoàng thái tôn."
Ta mở mắt, nhìn hoa văn thêu cầu kỳ trên đỉnh màn, không nói gì.
"Chuyện của Thái tử..."
Hoàng hậu dừng một chút
"Con đừng quá đau lòng. Con là sinh mẫu của Hoàng thái tôn, con đường tương lai, Bản cung và Bệ hạ, đều sẽ trải sẵn cho con."
Ta từ từ quay đầu, nhìn về phía Hoàng hậu, trong mắt đúng lúc trào ra nước mắt, thuận theo khóe mắt chảy vào tóc mai.
"Mẫu hậu..." Giọng nghẹn ngào
"Điện hạ chàng... sao có thể..."
Ta rũ mi, nước mắt lưng tròng.
Hoàng hậu lại dặn dò thêm vài câu, mới đứng dậy rời đi.
Trong phòng sinh yên tĩnh trở lại.
"Nương nương, người đừng quá đau lòng, cẩn thận hại thân thể..."
Ta nhắm mắt lại, đau lòng?
Ta làm sao có thể đau lòng.
Chàng chết rồi.
Mà mật báo báo tin Cố Doanh qua đời kia, là do ta tự tay sắp xếp, thông qua ám tuyến chàng để lại trong kinh thành, roi ngựa giục gấp gửi tới biên quan.
Ta chỉ là... cho chàng một lý do để hồi kinh.
Còn về mai phục ở Bạch Mã Lĩnh, đó là ý trời, hoặc có thể nói, là con đường do chính chàng chọn.
Về phần Hoàng hậu...
Ta cười lạnh một tiếng, chìm nổi trong cung nhiều năm, trong cung sớm đã có bí mật, Thái tử không phải con ruột của Hoàng hậu.
Năm xưa Hoàng hậu mang thai tám tháng, bị tần phi trong cung va chạm, con của mình thì mất, còn vì sinh non mà tổn thương cơ thể, không thể mang thai được nữa.
Vị tần phi kia lại vì chẩn ra có thai mà sống sót.
Sau này tần phi kia sinh xong thì bị xử tử, đứa trẻ được bế đến dưới gối Hoàng hậu, nuôi dưỡng như đích tử, chính là Thái tử điện hạ bây giờ.
Nhưng Hoàng hậu làm sao có thể thật lòng thương yêu Thái tử?
Nếu không phải bị ép vì không có huyết mạch thân sinh, Hoàng hậu e là còn muốn giết chết chàng hơn cả ta.
Nay Bệ hạ đang độ tráng niên, có con của ta ở đây, Thái tử sống hay chết, còn quan trọng không?
"Nương nương, bế tiểu hoàng tôn tới rồi." Nhũ mẫu nhẹ nhàng bước vào cửa.
Ta hoàn hồn, nhìn cục bột nhỏ xíu được cẩn thận đặt bên gối ta.
Thằng bé ngủ rất say, cái miệng nhỏ khẽ động đậy.
Ta vươn ngón tay, chạm vào má con.
Mềm mại, ấm áp.
"Từ nay về sau," ta thì thầm khe khẽ, không biết là nói với con, hay là nói với chính mình
"Sẽ không còn ai, có thể làm hại chúng ta nữa."
---HẾT---